#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần trước:

-"Tình hình Gray-sama thế nào rồi thưa bác sĩ?"

-"Thưa cô, tình trạng của cậu Gray Fullbuster tương đối nặng nhưng đã qua cơn nguy kịch, giờ chỉ cần đợi cơ thể phục hồi lại dần.

-"Bao lâu nữa thì anh ấy tỉnh dậy?"

-"Tầm 2,3 ngày thôi, cô đừng lo."

Juvia thở dài, ánh mắt đượm buồn hướng về phía người đàn ông đang nằm truyền nước trên giường,

Tên Gin đó, à không tên hắn là D.02 mới đúng. Hội đồng ma thuật đã điều tra ra D.02 là một pháp sư sử dụng ma pháp thoi miên. Giống như Evergreen hoá đá đối thủ khi họ nhìn vào mắt cô. Thì ma pháp hắn lại có vẻ đa dạng hơn, khi hắn vừa có thể thao túng kẻ thù vừa có thể bào mòn nội tạng bên trong của họ dần dần rồi chết.

Và..Gray đã dính bẫy của hắn. Dù Juvia đã kịp thời nhớ ra mọi chuyện và kết liễu hắn nhưng Gray vẫn bị thương rất nặng. Lỡ như cô không kịp phục hồi trí nhớ thì Gray đã..

Juvia nhíu mày. Tay siết chặt.

Vì Gray phải bảo vệ cô nên mới ra nông nỗi vậy.

-"Bản thân thật vô dụng..đáng lẽ người nằm đó phải là mình.." - Cô nghĩ thầm.

Ngắm nhìn gương mặt điển trai mà bao ngày qua cô luôn luôn phải tìm cách tránh né. Vẫn cảm giác ấy, trái tim vẫn đập liên hồi, đôi gò má vẫn ửng hồng, ánh mắt đầy lấp lánh. Cô vẫn yêu anh như vậy, thứ tình cảm này chưa bao giờ nguôi lại còn mãnh liệt hơn.

-"Tôi xin phép khi nào cần hãy gọi cho tôi. Chúc ngủ ngon."

-"Cảm ơn bác sĩ, chúc ngài ngủ ngon. À đúng rồi, cho Juvia hỏi một chuyện được không?"

-"Có chuyện gì sao thưa quý cô?"

_______________________________

-"Não cô đang tổn thương rất nghiêm trọng."

Từng dòng đối đáp từ từ hiện lên trong đầu Juvia.

-"Vì khối u đang phát triển quá mức và không hề ngừng lại, điều đó có thể.."

-"Có thể 1,2 tuần tới cô sẽ hoàn toàn mất đi kí ức."

-"Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần."

Chuẩn bị tinh thần sao? Juvia đã chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ là nó diễn ra quá nhanh.

Cái chết đối với Juvia không hề đáng sợ. Điều Juvia sợ là Juvia phải chết mà không biết mình là ai.

Juvia không muốn quên đi bất cứ ai hết.

Juvia không muốn quên Fairy Tail.

Juvia không muốn quên Gray-sama.

Juvia rơi vào một bầu trời kí ức, từng dòng kí ức như những cuốn băng cát xét cứ tua đi tua lại những khoảng khắc hạnh phúc của cô ngay trước mắt.

Từ từ chìm vào hố sâu của kí ức.

Juvia chỉ muốn...Juvia chỉ muốn...

Có thể chết đi cùng kỉ niệm. Kỉ niệm khi còn anh ở bên - Gray-sama.

______________________________

-"Hoá ra là mơ sao?"

-"Em dậy rồi à?"

Cô lim dim tỉnh dậy. Cái lạnh lạnh nhưng cũng thật ấm áp kia đang xoa dịu cơ thể cô. Mùi hương bạc hà quen thuộc này. Cảm giác này như..

-"Ể?!"

Trước mắt Juvia là một bờ ngực rắn chắc, trên cơ ngực phải còn có hội ấn Fairy Tail to đùng.

Cô hoang mang ngước mặt lên, phát hiện ra  trước mắt mình là Gray, đã vậy anh còn ôm cô một cách đầy tự nhiên.

-"C-Chuyện gì vậy Gray-sama?! Sao Juvia lại..!?" - Juvia rối rít đẩy anh ra, mặt đỏ ửng như quả cà chua.

-"Tôi thấy em ngủ ngon quá, sợ em đau lưng nên bế em lên giường nằm."

-"S-Sao Gray-sama lại nằm cùng Juvia?!"

Càng nói Juvia càng hoảng hốt, đầu óc quay cuồng. Còn Gray vẫn bình tĩnh, tay vẫn nghịch nghịch những lọn tóc xoăn của Juvia.

-"Tôi là bệnh nhân nên bác sĩ không cho ngồi, phải nằm nên không còn cách nào khác."

-"Nhưng sao lại...ôm Juvia chứ?"

Cô bối rối nhìn Gray, gương mặt ngại ngùng ửng hồng của cô khiến tim anh đập loạn nhịp.

-"T-Tôi..tôi..."

Cả hai chạm mắt nhau, sự dễ thương này khiến anh cứng đờ không biết phải giải thích thế nào.
Anh gãi đầu, cố suy nghĩ lí do. Vẫn cố bình tĩnh xoa dịu sự hoảng loạn của Juvia.

-"Chỉ là vô tình thôi, tại tôi sợ ma nên xoay qua ôm em thôi, ai tôi cũng làm vậy!"

Gray lấp bấp giải thích. Juvia tròn mắt ngạc nhiên. Có vụ này luôn hả?

Juvia đã từng sống cùng Gray khi hội giải tán. Cùng anh chiến đấu biết bao nhiêu thử thách. Đeo anh 24/24 suốt thời gian qua. Vậy mà bản thân lại không biết Gray có cái thói quen lạ kì vậy luôn.

-"Gray-sama cũng sợ ma sao?"

-"Ừ!"

-"Phụt- hahaha" - Juvia cười không ngớt trước câu trả lời của Gray.

Phản ứng của Juvia khiến Gray đỏ mặt phừng phừng, xoay người qua hướng cửa sổ, giấu đi sự xấu hổ của mình.

Ban nãy, vì muốn cô ngủ thật ngon nên Gray đã bế cô lên giường mình nằm, chỉ định lén ôm cô một chút để xoa dịu sự nhớ nhung của anh, xong Gray sẽ trốn ra ngoài hóng gió. Vậy mà 1 tiếng rồi 2 tiếng anh vẫn không thể dứt ra được  nên mới có viễn cảnh ấy xảy ra.

-"Gray-sama thấy trong người như thế nào rồi ạ? Anh đã hôn mê được một tuần đó!" - Juvia lấp bấp, cố xoa dịu tâm trạng xấu hổ của Gray.

-"Tôi ổn, cơ thể đã có thể cử động được bình thường rồi."

-"Vậy tốt quá!"

Juvia cười hạnh phúc, suốt một tuần qua cô khó ăn khó uống, lo lắng bất an khi Gray cứ ngủ li bì từ ngày này qua ngày khác.

-"Bác sĩ bảo tôi phải đi dạo để phục hồi."

-"Vâng! Bây giờ anh nên đi đi ạ, trời hôm nay rất đẹp đó ạ!" - Juvia tung tăng mở cửa sổ, đón những tia nắng ấm chiếu rọi khắp phòng.

-"Vậy...Em đi cùng tôi không, Juvia?" - Gray nhẹ nhàng rủ rê.

-"Hả? Đ-Đi cùng sao?"

Gray ngại ngùng gãi đầu, Juvia kinh ngạc không thôi. Cái phản ứng gì đây? Đây có phải Gray mà cô biết không?

Anh nở nụ cười dịu dàng với cô, nụ cười mà suốt khi theo đuổi anh, cô ao ước được ngắm nhìn. Giờ lại dễ dàng trao cho cô như vậy, thật kì lạ.

-"Em bảo ngoài trời rất đẹp còn gì, em đã bên cạnh chăm sóc tôi liên tục chắc cũng nên hít chút không khí. Cùng ra ngoài hóng gió nhé?"

-"V-Vâng ạ!"

-"Mình đi thôi."

-"Đợi Juvia chút!"

Juvia nhanh nhẹn đi đến chiếc tủ nhỏ cạnh giường Gray, loi ra một lá thư được thắt nơ đỏ gọn gàng rồi tiến lại phía anh.

-"Được rồi, mình đi thôi!"

Ra khỏi viện, Juvia cùng Gray đi dạo qua các khu chợ náo nhiệt của thị trấn. Người dân đều rất vui vẻ chào đón cả hai, và coi hai người là các ân nhân mạnh mẽ đã giúp họ tiêu diệt tên tội phạm hung ác đó.

Các cô gái bị bắt đi đã được giải cứu. Tên D.02 đó đã sơ suất khi chỉ giam cầm họ một khoảng thời gian đủ lâu mới tiến hành thí nghiệm nên họ vẫn bình an vô sự, chỉ là gầy rất nhiều vì thiếu ăn.

Những người dân làng thân thiện tặng cho họ rất nhiều quà lưu niệm, trò chuyện cười đùa và hỏi thăm sức khoẻ của Gray lẫn Juvia.

-"Chà trông hai anh chị đẹp đôi quá ạ!"

-"Hai anh chị yêu nhau đúng không ạ?"

Mấy đứa nhỏ xíu xiu ngây thơ nô đùa. Các em mãi mê chọc ghẹo khiến Gray và Juvia ngại ngùng không thôi.

Nhưng dù là vậy nhưng dường như Gray cũng rất phấn khích khi bị trêu như vậy. Anh không phủ nhận với lũ trẻ đó cũng không khẳng định, chỉ nhếch miệng cười khoái chí. Điều này làm Juvia để ý rất nhiều, rằng anh thật sự rất khác với hồi trước.

-"Cho Juvia hỏi gần đây có cái bưu điện nào không? Juvia muốn gửi thư."

-"Ở ngay đằng kia á chị! Cái tiệm đỏ đỏ đó ạ." - Một bé gái tóc vàng lanh lợi chỉ tay.

-"Cảm ơn bé!"

-"Em gửi thư cho ai thế?" - Gray hỏi.

-"Juvia gửi thư cho Lyon-sama!" - Juvia ngây ngô trả lời.

-"Vậy à."

Bầu không khí nhanh chóng trở nên im bặt, giọng Gray khàn khàn khó khăn trả lời. Cái tên "Lyon-sama" đó làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Càng nghĩ tới càng muốn soi máu mà, tại sao cô ở bên cạnh anh mà vẫn nghĩ về tên đầu trắng đáng ghét đó chứ.

Trông cô vui nhỉ? Gửi thư cho Lyon đồ. Vẻ mặt rạng rỡ đó chắc trong lá thư là tâm tư của cô dành cho hắn chứ gì.

Nghĩ tới vẻ mặt vênh váo kia của Lyon là máu nóng trong Gray lại phừng phừng lên. Gương mặt ngày càng méo mó hơn.

Juvia vừa đi gửi thư xong quay lại đã thấy sắc mặt Gray biến dạng liền lo lắng hỏi thăm.

-"Anh sao vậy Gray-sama? Anh không khoẻ ở đâu ư?"

-"Tôi mệt, về đây." - Gray lạnh lùng đáp.

Gray đứng phắc dậy, dặm chân đùng đùng đi về làm Juvia đơ ra đó. Gray lạnh lùng bước đi bỏ lại con bé bối rối chào tạm biệt người dân rồi xách quần áo anh cởi rồi đuổi theo.

-"Xin lỗi mọi người, Juvia phải về đây!"

-"Tối nay chúng tôi có tổ chức tiệc, nếu cô rảnh hãy dắt cậu trai trẻ đó đến đây chơi nhé!"

-"Vâng!"

Juvia vẫy tay chào mọi người rồi chạy thật nhanh đến chỗ Gray nhưng đã bị anh bỏ từ rất xa.

Chuyện gì đây? Sao hôm nay Gray bất thường như vậy? Cách cư xử lạ lùng, lời nói dịu dàng đầy mùi mẫn cùng với ánh mắt trìu mến khi nhìn cô nữa. Rồi lại vô cớ đòi về khi cô gửi thư cho Lyon nữa.

Càng nghĩ đến thì đầu óc Juvia lại càng quay cuồng, tim đập loạn xạ. Cô vừa chạy theo vừa ôm ngực. Hai vành tai nóng bừng lên.

Những biểu hiện ngày hôm nay của Gray.

Dù không muốn ảo tưởng.

Không muốn tạo cho bản thân hy vọng.

Nhưng.

Thật sự trông Gray rất giống.

Đang ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro