#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"J-Juvia..đã làm gì sai chứ..? Juvia chỉ muốn quan tâm Gray-sama thôi mà..Tại sao.."

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Juvia, dòng lệ cứ thế tuông như không thể kiềm được. Cô cứ thế rảo bước từ thị trấn này sang thị trấn khác. Không mảy may quan tâm đến xung quanh.

Chật*

-"T-Tôi xin lỗi, tôi k-không chú ý.."

-"Juvia, em không sao chứ. Sao lại bước đi trong vô định như thế?"

-"Lyon-sama, a-anh làm gì ở đây vậy ạ?"

Juvia sửng người, vội lau những giọt nước mắt lăn dài trên má. Lyon đã trông thấy hết, anh lo lắng lấy khăn lau đi hàng nước mắt rồi dịu dàng hỏi thăm.

-"Có chuyện gì sao? Gray lại làm gì em à?"

Nói trúng tim đen, cô cuống quýt giải thích.

-"K-Không, tại Juvia gặp một số chuyện tồi tệ nên cảm thấy buồn một chút thôi. Lát sẽ hết !"

-"Em đã ăn sáng chưa? Hay chúng ta ghé nhà hàng ăn sáng rồi về nhé? Đừng để bản thân đói bụng."

-"J-Juvia không sao mà.. Juvia đã ăn sáng rồi. C-Chắc Juvia nên về hội, Juvia cần đi làm nhiệm vụ!"

Trước lời mời của Lyon, cô nhanh chóng từ chối, dù Juvia không muốn khiến Lyon phải buồn nhưng bây giờ, thật sự tâm trí cô vô cùng rối bời, cô không có tâm trạng để nuốt trôi bất cứ thứ gì.

Bịch*

Vừa quay người bước đi. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến cô choáng váng đến mức ngã quỵ.

-"Đau quá.."

-"Em sao vậy Juvia?"

-"Đầu mình.. như có gì đó đập vào .."

-"Em không sao chứ Juvia? Juvia à!"

Cơn đau khiến cô không thể đứng lên, tay cô ôm lấy đầu, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cảm giác như đầu cô đang bị một cái gì đó đập thật mạnh vào, vô cùng đau nhức. Nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc quay cuồng không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Tầm nhìn Juvia mờ dần, cứ thế ngất lịm đi.

-"JUVIA...!"

_______________________________

-"Đ-đây là đâu.."

Juvia tỉnh dậy trên giường bệnh, cô đảo mắt xung quanh. Khung cảnh này, đây là đâu?

-"Em dậy rồi à, Juvia."

-"Lyon-sama? Sao Juvia lại ở đây?"

-"Lúc nãy khi đứng nói chuyện với em. Bỗng em bị đau đầu dữ dội, rồi cứ thế ngất đi."

-"J-Juvia không nhớ rõ nữa..em đã ngất đi ư? Mọi người ở hội có biết không? Gray-sama.."

Juvia lo lắng hỏi, thật tình cô biết dạo này bản thân hay bị đau đầu, có khi lại quên trước quên sau những chuyện đã xảy ra. Nhưng cơn đau cũng chỉ thoáng qua, những việc bị lãng quên cũng thật sự không đáng nhớ. Thế là cô cũng không mảy may để tâm cho đến ngày hôm nay.

Dường như Juvia đã quên mất tại sao mình lại đứng nói chuyện với Lyon. Chỉ nhớ là bản thân vừa bị Gray trách vì làm phiền anh và bước ra ngoài để tìm nơi giải toả cảm xúc.

-"Lyon-sama, Juvia không sao chứ?"

-"Em vẫn khoẻ mà, chắc do em suy nghĩ nhiều nên mới đau đầu đó, cô nương ạ" - Lyon nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Juvia, giọng điệu hờn trách nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.

-"V-Vậy Juvia có thể về chứ? Mọi người ở hội chắc sẽ vô cùng lo lắng nếu thấy Juvia đi lâu như thế.. Cả Gray-sama sẽ.." -  Juvia lo lắng đáp, cô không muốn bản thân lại làm phiền mọi người lo lắng khi cô lại bỗng nhiên biệt tâm suốt hàng giờ đồng hồ như vậy. Nhưng khi nhắc tới Gray, cô đã khựng lại, có lẽ cô cũng hiểu được rằng Gray cũng sẽ không để tâm đến sự biến mất của cô.

-"Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, mai khoẻ hẳn rồi về. Anh sẽ nói cho mọi người ở hội, em đừng lo nhé!" - Lyon nhẹ nhàng đáp, anh xoa nhẹ lên đầu cô. Rồi rời khỏi phòng, để lại cô nghỉ ngơi.

-"Đừng nói họ là Juvia bị bệnh nhé! Cứ bảo Juvia đi làm nhiệm vụ, sáng mai về."

-"Anh biết rồi!"
_______________________________

-"Mình muốn đi vệ sinh quá.. Nhưng mình không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu."

-"Nên kêu Lyon-sama không nhỉ? Không được, trời đã tối thế này Juvia không nên làm phiền."

Dòng suy nghĩ thoáng qua chợt vụt tắt. Cô đành rời khỏi giường, rồi tự mình đi tìm nơi để giải quyết nỗi buồn.

Vừa rảo bước trên đường, cô ngân nga một vài câu hát ngọt ngào tuổi đôi mươi.

-"Lamia Scale trông còn rộng hơn cả Fairy Tail nhỉ.. Tìm có cái nhà vệ sinh cũng mệt nữa."

Cạch*

-"ÔNG NÓI DỐI! JUVIA KHÔNG THỂ NÀO NHƯ VẬY..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro