#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có chuyện gì vậy? Sao giờ này Lyon-sama vẫn chưa ngủ..?"

Juvia tò mò, đứng nép bên cửa. Lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện có nhắc đến tên của cô trong đó.

-"Tôi xin lỗi, nhưng đó là sự thật. Khối u đó là một khối u ác tính và tôi không rõ nó đã được hình thành từ bao giờ."

-"Chết tiệt..Sao lại có thể? Chúng ta còn kịp thời chữa trị nó mà đúng không?"

Tâm trạng Lyon lúc này vô cùng rối bời, anh nắm chặt lấy tay của vị bác sĩ, ánh mắt cầu xin câu trả lời "có" của ông ấy về khối u đang tồn tại trong đầu người con gái anh thầm thương. Nhưng trái ngược lại sự kì vọng ấy.

-"T-Tôi e là..không thưa anh. Khối u đang ngày một phát triển và không có dấu hiệu ngừng lại. Nó đã chuyển đến giai đoạn cuối rồi.."

-"Vậy cô ấy còn bao lâu nữa..?"

-"Tôi e rằng tối đa chỉ còn 3 tháng mà thôi thưa anh."

Câu trả lời như bóp nghẹt trái tim nơi lòng ngực anh, Lyon bần thần gục xuống đất, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. 3 tháng? Tại sao không thể là 1 năm hay 2 năm gì đó, mà chỉ vỏn vẹn 3 tháng.. Niềm hi vọng mong manh cuối cùng của anh cũng bị đạp nát bởi sự thật tàn khốc.

Nước mắt chợt trào ra khỏi khoé mi lăn dài trên má. Anh xót xa cho cô, cho sự hồn nhiên, vô tư mà cô có, sự ấm áp dịu dàng mà anh cảm nhận được từ cô gái ngọt ngào này vô cùng đặc biệt. Mặc dù nó không dành cho anh mà lại dành cho người anh em lạnh lùng, tàn nhẫn của anh nhưng anh không muốn để thần chết mang cô gái nhỏ ấy đi vội vàng như vậy. Juvia, cô ấy đã làm gì sai chứ..

Juvia đứng bên ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện của Lyon và vị bác sĩ kia. Từng câu từng chữ của ông bác sĩ đó như sét đánh ngang tai cô.

Cô loạng choạng bước đi về giường bệnh. Đôi mắt vô hồn không sức sống cùng với những suy nghĩ tiêu cực đang bao trùm lấy thân xác nhỏ bé của cô. Thật sự ngay bây giờ cô chỉ mong đó là giấc mơ, là ảo mộng do mệt mỏi mà tạo ra. Chỉ muốn khi tỉnh dậy, câu chuyện về cái khối u gì đó trong đầu cô chẳng hề tồn tại.

Bước về phòng, leo lên giường nằm. Cô trằn trọc không thể chợp mắt được. Cứ ngước lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

-"Cơ thể này chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi sao? Chỉ 3 tháng thôi sao?"

-"Bản thân Juvia đã làm gì sai chứ. Tại sao ông trời lại muốn bắt Juvia đi hết lần này đến lần khác."

-"Bộ Juvia đáng bị như vậy sao?"

Đáp lại tiếng lòng của Juvia chỉ là một khoảng không im lặng. Có lẽ ông trời thật sự muốn bắt cô đi, không phải vì sự tồn tại của cô là phiền phức ở nhân thế. Có thể là do ông muốn giải thoát cô khỏi cuộc sống đầy bi thương này chăng. Dù cố suy nghĩ theo hướng tích cực nào đi chăng nữa, cũng không xoa dịu được sự đau đớn trong tim.

-"Gray-sama, em nên làm gì đây..?"

Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống ướt gối, từ khi nghe tin sốc đến khi lảo đảo trở về giường Juvia đã không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào cho đến khi nhắc đến tên cậu - người con trai mà cô yêu sâu đậm.

Nếu khối u trở nặng, cô sẽ có thể quên mất hình bóng ấy, hình bóng mà ngày đêm cô hằng mong nhớ.

-"Juvia..Juvia không muốn quên Gray-sama, Juvia lại càng không muốn căn bệnh của mình làm anh phiền lòng."

Nếu anh biết cô đang mắc một căn bệnh nan y, vô phương cứu chữa thì anh sẽ như thế nào. Dòng suy nghĩ cứ cuốn sâu vào tâm trí cô, khiến cô không tài nào thoát ra được. Có phải con người khi biết mình sắp lìa đời sẽ đều thế này không.

Họ sẽ không nghĩ cách làm sao để cứu bản thân khỏi tử thần, mà họ lại muốn chuẩn bị kĩ lưỡng cho cái chết của mình. Và Juvia  cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro