#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã luôn làm anh bực bội. Từ bây giờ Juvia sẽ không bám lấy anh nữa, Juvia sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Cảm ơn anh vì đã chịu đựng suốt thời gian qua."

-"C-Cô nói cái gì vậy hả..?"

Cổ họng như có gì đó mắc kẹt lại, ngỡ ngàng trước lời nói của cô gái tóc xanh đang đối diện với mình.

Không thể tin được. Đúng rồi, làm sao mà tin được chứ. Hôm trước vẫn còn vui vẻ, một câu "Gray-sama" hai câu "Gray-sama", cô còn bảo sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh kia mà? Sao giờ lại..

Đối diện với Juvia, anh nhận ra rằng cô không hề nói đùa, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy cho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc. Vậy thì lý do là gì? Tại sao lại đột ngột vậy?

-"Juvia à.. Cô ổn chứ?" - Lucy lo lắng hỏi han.

Mọi người trong hội đều im lặng, ai cũng đều chứng kiến tất cả và vô cùng sốc trước thái độ của Juvia.

Một cô gái si tình, đem lòng tương tư một chàng trai lạnh lùng, vô tâm nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Trong ánh mắt của cô luôn chứa chan tình yêu vô hạn dành cho anh. Vì thứ tình cảm ấy quá lớn khiến họ nghĩ cô gái ấy sẽ không lùi bước mà luôn cố gắng để có được trái tim anh.

Nhưng họ đã nhầm. Những gì họ chứng kiến, từng câu chữ họ nghe được đều là sự thật. Juvia thật sự đã buông bỏ mối tình này.

-"Juvia rất ổn ạ! Juvia chỉ cảm thấy bản thân không nên cố gắng vì một thứ mà ta sẽ không bao giờ có được. Nên Juvia buông rồi."

Cô cười, mọi khi cô vẫn luôn cười như vậy, nụ cười ấm áp như muốn sưởi ấm trái tim người bên cạnh. Nhưng giờ đây, vẫn nụ cười ấy nhưng ai cũng cảm thấy lo lắng và xót xa.

-"Juvia cần phải về nhà, Juvia đến để gặp mọi người xíu vậy thôi. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!"

Nói rồi cô quay gót rời đi, bỏ lại mọi người trong hội với mớ suy nghĩ lo lắng.

Gray cũng vậy, anh chưa bao giờ thấy cô cư xử như vậy. Điều đó bất giác khiến anh cảm thấy hụt hẫng, cảm giác như vừa có vừa quen thuộc lại vừa quan trọng rời đi mà chẳng thể níu giữ nổi.

-"Rốt cuộc là có chuyện gì với em vậy Juvia.." - Anh nghĩ.

Bất lực dõi theo bóng lưng cô rời đi, đầu không ngoảnh lại. Không còn tiếng "Gray-sama" quen thuộc cũng như gương mặt dịu dàng của một cô gái đem lòng yêu anh.

-"Đó là cái giá phải trả khi đã đẩy em ra xa tôi đúng không?"

Khi trái tim chứa hàng trăm vết sẹo xấu xí đang ngày một được chữa lành, khi chàng trai ấy đang từng bước mở lòng để đón nhận thứ tình yêu mà anh cho là phiền phức này. Thì một lần nữa, anh lại để vụt mất tia sáng ấy, tia sáng sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo u buồn của anh.

Có còn cơ hội để cứu vãn mọi thứ không? Đáp lại lòng anh chỉ có sự chua xót nơi tâm can. Cứ thế bần thần trong đống suy nghĩ hỗn độn ấy hàng giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro