#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chết rồi..Đi nãy giờ cũng hơn cả tiếng mà vẫn chưa thấy kí túc xá nữa.."

-"Nó đâu rồi? Bực mình quá, Juvia ơi ráng nhớ ráng nhớ ra đi mà..."

Nước mắt như trực trào muốn rơi xuống, Juvia đã đi lòng vòng kiếm Fairy Hills hơn chục lần. Ráng nhớ ra vị trí nhưng kí ức cứ mơ hồ không rõ ràng làm cô phải vỗ vào đầu mấy lần.

Chỉ mới một ngày thôi mà mọi chuyện lại ra nông nỗi vậy rồi. Cô rưng rưng nước mắt, biết là khối u đã phát triển vậy sẽ để lại nhiều biến chứng nhưng không nghĩ lại tới nổi này.

-"Juvia hả? Có chuyện gì sao?"

Cô đang loay hoay tìm kiếm Fairy Hills thì bỗng có ai đó cất tiếng gọi khiến cô giật mình luống cuống.

-"Cana? Juvia đang đi mua đồ chút thôi.. Không sao đâu."

Cana có vẻ vừa đi công việc bên ngoài nên ban nãy cô nàng không có mặt ở hội để chứng kiến cuộc trò chuyện của cô và Gray.

-"Tôi đang trở về Fairy Hills, cô muốn đi chung không?" - Cana ngỏ lời.

Như vớt được chiếc phao cứu sinh, Juvia gật đầu lia lịa. Ân nhân đây rồi! Nếu không vô tình gặp Cana, Juvia có thể sẽ ngủ ngoài đường mất.

-"Hôm qua cô đi đâu vậy? Ở hội tưởng chừng đã loạn lên khi cô biến mất đấy."

-"Ể? Juvia tưởng Lyon-sama đã báo..?"

-"Á à, hóa ra là cô em đi hẹn hò với hắn ta à..Nếu Gray biết chắc sẽ.."

-"Mồ Cana này, Gray-sama sẽ không quan tâm đến điều đó đâu.."

Cana ngạc nhiên, thoáng quay qua nhìn về phía cô bạn mình. Nếu như là Juvia mọi hôm, khi nhắc đến Gray thì cô ấy sẽ chối đây đẩy khi cố tình gáng ghép bản thân với tên Lyon đó.

-"Cô biết không? Sau khi cô biến mất tròn 6 tiếng. Gray đã chạy khắp nơi đi kiếm cô."

-"Gray sao?"

Juvia thoáng ngạc nhiên, nói Lucy, Erza hay Gajeel thậm chí là Natsu thì cô còn có thể tin được nhưng Gray, là Gray lạnh lùng mà cô biết lại đi tìm cô sao. Quá đỗi khác thường.

-"Vậy phản ứng khi đó của Gray-sama thật sự là lo lắng sao?"

-"Hửm?"

-"K-Không có gì..Chắc do Gray-sama cảm thấy có lỗi về chuyện hôm trước thôi."

-"Hôm nay cô lạ vậy? Uống lộn thuốc hả?" - Cana đưa đôi mắt nghi ngờ sát lại gần gương mặt Juvia, xem cô có đập đầu vào đâu hay gì không mà nay hành xử kì lạ vậy.

-"Ý cô là sao?" - Juvia thấy khó hiểu trước phản ứng của Cana.

-"Bình thường khi tôi nhắc đến tên cậu ta là cô đã nhảy cẩng lên rồi. Nay nghe tôi nói vậy mà vẫn tỏ ra điềm nhiên vậy..?"

-"... Không có gì đâu."

Dù vẫn khó hiểu trước thái độ kì lạ của Juvia ngày hôm nay nhưng để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, Cana vẫn chuyển chủ đề mà không nhắc đến Gray.

-"Cô và Lyon hôm qua hẹn hò à? Hai người đã làm gì với nhau rồi?"

-"Ờm hôm qua tụi tôi chỉ đi công việc thôi, không có gì với nhau cả."

-"Công việc gì mà lại phải đi cùng nhau như thế? Chỉ có đi tình tứ tình tứ thôi haha." - Cana hất hất vai Juvia chọc ghẹo.

-"Canaaa, cô cứ chọc tôi hoài nhé! Tôi không tha cô đâu."

Hai cô nàng cứ thế trò chuyện vui vẻ đến khi về lại Fairy Hills.

Mở cửa phòng ra, Juvia tháo giày rồi nhảy toạt lên giường nằm.

-"Hên là mình còn nhớ được vị trí phòng. Chứ không lại phải lò mò đi kiếm nữa mất."

Chắc là nên ngủ một giấc nhỉ. Cả tối hôm qua Juvia chẳng chợp mặt nổi tí nào, trông cứ mệt mỏi rã rời ra.

Cô vô tình nhìn trúng một em Gray nhồi bông  đang đặt ngay ngắn bên cạnh. Điều đó khiến Juvia nhớ đến những chuyện vừa xảy ra.

-"Tại sao Gray lại hành xử kì quặc như vậy. Tại sao lại cứ tỏ ra quan tâm mình làm gì chứ..?"

Theo như những gì cô suy nghĩ thì khi nói ra những lời đó Gray sẽ tỏ ra thờ ơ, cảm thấy mừng rỡ vì thoát khỏi cô. Juvia đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự phũ phàng ấy từ anh.

Nhưng sự thật sao lại khác. Gray trông có vẻ rất sốc và thoáng buồn, có thể là cô ảo tưởng về vị trí của mình nhưng gương mặt ấy làm cô day dứt không nỡ.

Nhớ lại lời Cana đã nói.

-"Cô biết không? Sau khi cô biến mất tròn 6 tiếng. Gray đã chạy khắp nơi đi kiếm cô."

Chợt thoáng lên một suy nghĩ.

Nếu bây giờ Gray lại có tình cảm với cô thì sao?

Cô phì cười.

Cái khối u này cũng không khiến cô ngưng ảo tưởng về thứ tình cảm xa vời đó.

Dù có là thật đi nữa, chẳng phải đã quá muộn màng rồi sao? Dù cho trái tim này vẫn luôn hướng về người đó nhưng cái thể xác này cũng sẽ mục nát rồi tan biến vào hư không thôi.

Nếu có hoặc không đi nữa, Juvia vẫn chỉ mong bản thân tồn tại một góc khuất tối nào đó trong tim người.

Không cần phải đau buồn, không cần phải nhung nhớ. Chỉ cần coi cô là một người đồng đội, lâu lâu nhớ đến như một kỉ niệm đẹp.

Thế rồi Juvia thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro