#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mấy giờ rồi..?"

-"Ể 7 giờ tối ?!"

Juvia mơ màng thức giấc sau hàng giờ ngủ ngon lành. Lò mò tìm đồng hồ thì phát hiện ra bản thân đã say giấc nồng hơn nửa ngày.

-"Đói bụng quá, chắc phải đi tìm gì đó bỏ bụng thôi." - Cô sờ sờ chiếc bụng đã kêu ọt ọt vì đói.

Đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Cuối cùng là đặt một nụ hôn lên má một em Gray nhồi bông rồi ra ngoài.

-"Juvia đi nhé Gray-sama!"

Bên ngoài cô buộc phải né tránh phiên bản thật khiến cô rất khó chịu. Rồi khi ở nhà, cô có thể thoải mái thể hiện tình cảm với phiên bản nhồi bông đáng yêu này để thôi đi phần nào nhung nhớ.

Đi dạo trên con đường quen thuộc, cô lại vô tư ngân nga khúc hát ngọt ngào của một cô gái đang yêu.

Sự hồn nhiên, vui tươi ánh lên khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến bao chàng trai ngoái đầu nhìn theo, đem bao si mê giấu vào trong tầm mắt.

Có lẽ sự vô tư này của cô đã vô tình trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự đau đớn tận cùng nơi thể xác.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, tuyết cũng đã rơi. Khung cảnh se lạnh của mùa đông khiến ai ai cũng muốn nắm lấy đôi tay người thương để sưởi ấm tâm hồn. Nhìn ngoài đường ai cũng có đôi có cặp khiến cô có chút chạnh lòng.

-"Ăn gì giờ nhỉ?" 

-"Ăn đấm không nhóc mưa?"

Juvia đang ngẫn ngơ suy nghĩ về thực đơn tối nay thì đã bị đâm chọt bởi tên sắt vụng. Cậu ta đứng đằng sau cô lúc nào mà chẳng hay.

-"Hết hồn cha nội. Sao mà cứ lù lù xuất hiện vậy. Thiệt tình."

Cô vỗ bọp bọp lên vai Gajeel - người anh em thân thiết đã đồng hành cùng cô từ khi còn là những ma đạo sĩ cấp S của Phantom Lord.

-"Đi ăn không? Tôi cũng đang muốn nói chuyện với cô."

-"Không thích." - Juvia chề môi tỏ vẻ chán ghét trước lời đề nghị của Gajeel.

-"Nhỏ này, đi đi ta bao!"

Đúng là đôi bạn thân, Thiết Long ngay lập tức nắm thóp được điểm yếu của cô nàng là được bao ăn khiến nhỏ gật đầu lia lịa không nỡ chối từ kèo ngon.

Rồi hai người tắp vào một quán nhỏ ven sông. Quán tuy có tuổi đời rất lâu rồi nhưng đối với họ, nơi đây chứa đầy rất nhiều kỉ niệm từ khi cả hai là những ma đạo sĩ thực tập đến khi trở thành những thành viên ưu tú của Elements 4.

-"Cũng lâu rồi ha." - Juvia nói.

Vẫn vị trí này, chỉ là rất lâu rồi Juvia và Gajeel mới đến đây một lần nữa.

-"Ăn gì kêu đi. Tôi vẫn như cũ."

-"Ừm, tôi cũng vậy."

Bà chủ ở đây vẫn nhớ rõ hai vị khách quen này dù đã nhiều năm trôi qua. Bà ấy rất ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình Juvia cũng như thái độ láo toét lúc trước của Gajeel giờ cũng đã dần cải thiện.

Họ cười nói rất vui vẻ, ăn lại món ăn ngày xưa khiến Juvia vô cùng hoài niệm. Vẫn mùi vị này, ngon hết nước chấm. Cô tu một hơi hết sạch khiến người đối diện phải trầm trồ.

-"Bộ hôm qua cô bị bỏ đói hả? Sao không nuốt luôn cái tô đi."

-"Bộ cậu không chọc là chết hả? Tại sáng giờ Juvia chưa có gì vào bụng với cả ở đây bán đồ ăn ngon thế còn gì."

-"Nhắc đến sáng mới nhớ, sao nay cư xử lạ vậy? Còn giận cậu ta à?"

Như nhớ ra những điều định hỏi, Gajeel ngước lên nhìn cô, ánh mắt có phần nghiêm túc chắc vì trông cô không giống ngày thường.

-"J-Juvia bình thường mà. Có làm sao đâu, sáng giờ gặp ai cũng hỏi."

-"Bình thường của cô trông nó khác thường lắm đấy! Nói mau, cô không giấu nổi tôi đâu."

-"J-Juvia.."

Trước sự tra hỏi của Gajeel, cô cố vắt óc suy nghĩ lí do để biện hộ cho sự khác thường của mình. Rõ ràng là cô đã ứng xử bình thường hết mức rồi mà ai cũng thấy lạ lẫm là sao?

Cô nuốt nước bọt, ấp úng không biết nói gì thì bỗng có ai đó tiến tới chạm vào vai cô khiến cô giật mình.

-"Em đây rồi Juvia, anh có chuyện muốn nói quan trọng muốn nói với em."

-"Lyon-sama? Anh làm gì ở đây?"

Chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, Lyon đã vội nắm tay cô kéo ra ngoài.

-"K-khoan đã tên kia.. Ngươi kéo Juvia đi đâu vậy hả?" - Gajeel hét lên.

-"Xin lỗi Gajeel!"

-"Đừng nói là vì cái tên này mà nhỏ mưa.."

Gajeel nhìn thấy Lyon nắm tay Juvia kéo ra ngoài, nhưng cô chả hề buông tay cậu ta ra như hồi trước khi Lyon còn công khai tán tỉnh cô. Lúc đó, cô né hắn như né tà vậy, mà giờ.

Tuy khá ngạc nhiên, nhưng nó cũng đã đôi phần giải đáp được thắc mắc mà anh đặt ra từ sáng đến giờ.

Gajeel chỉ cảm thấy hơi lo lắng khi Juvia cư xử không giống mọi ngày. Chơi với cô lâu anh hiểu, Juvia không dễ dàng mà bỏ cuộc như vậy. Chỉ sợ nhỏ ngốc này vì yêu quá mà đâm ra thù hận thì khổ.

Nếu Juvia có mối tình khác thì anh vẫn sẽ ủng hộ thôi bởi thật khó chịu khi chứng kiến cô bạn thân si tình ngu ngốc của mình cứ đeo theo một tên chả coi cô ra gì. Trông thật ngứa mắt.

Chỉ mong nhỏ ngốc đó được hạnh phúc dù là ai. Nếu cô có gặp vấn đề gì khó, anh cũng sẽ cố gắng hỗ trợ cô như cách cô đã giúp đỡ anh đến được Fairy Tail và tìm được tình yêu của đời mình.

-"Bà chủ, tính tiền!"

-"Ồ! Cô gái thuỷ pháp sư đâu rồi ? Anh chàng tóc trắng đẹp trai đó là bạn trai cô ấy à?" - Bà chủ quán tò mò hỏi.

-"Có lẽ là vậy. Trông cũng đẹp đôi đấy bà nhỉ?" - Gajeel thoải mái trò chuyện, đúng thật là cả hai rất hợp, Lyon rất nhẹ nhàng với Juvia không giống ai kia.

-"Con bé đó rất xinh đẹp, ta hi vọng nó sẽ luôn hạnh phúc."

-"Cháu cũng mong vậy. Nhỏ đó coi vậy mà ngốc lắm haha."

Bên trong quán vang ra tiếng cười nói vui vẻ của Gajeel và bà chủ.

Dù là một Sát Long ma đạo sĩ nhưng Gajeel lại không hề cảm nhận được có một anh chàng tóc đen đang núp sau chiếc cửa ngoài quán đã nghe rõ hết từng câu từng chữ trong câu chuyện của họ.

Cả việc người anh em của anh dắt tay cô gái nàng anh thầm thương rời đi một cách đầy tình tứ. Cũng khiến anh khó chịu rất nhiều.

Juvia không hề buông tay Lyon ra như cách cô thường làm khi cô còn yêu Gray.

Hoá ra là vì anh ta à?

Gray cười, một nụ cười chua chát. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy ghen tị như bây giờ.

Lucy nói đúng. Tôi hối hận rồi.

Mới một ngày thôi mà nhiều chuyện xảy ra đến vậy.

Ngước lên bầu trời đầy tuyết, không khí se se lạnh của mùa đông năm nay khiến anh có chút rùng mình, vô thức đưa tay sờ vào chiếc khăn choàng xám.

Đã một năm trôi qua rồi. Tiếc mùa đông năm nay, nàng không còn thao thức đan khăn tặng tôi nữa.

Bởi em đã tìm được chân ái cuộc đời. Người sẽ chăm sóc em, bên cạnh em suốt phần đời còn lại.

Còn tôi, thứ tình cảm muộn màng này tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ cho em biết. Chỉ có thể ôm tương tư, giấu nhẹm nơi lòng ngực.

-"Mong em được hạnh phúc, Juvia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro