#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"L..Lyon-..sama, có c..chuyện.. gì mà kéo..J-Juvia gấp gáp vậy?"

-"Juvia.."

Họ dừng chân tại một cây cầu, chỗ này ban sáng rất đông dân qua lại buôn bán tấp nập nhưng khi đêm đến lại vô cùng yên tĩnh phù hợp cho các đôi trai gái hẹn hò lãng mạng vì cảnh sắc hữu tình.

Juvia đột ngột bị kéo đi một quãng đường dài làm cô thở không ra hơi. Khó chịu cất tiếng hỏi anh chàng tóc bạch kim kia.

Anh nhìn vào đôi mắt xanh thẳm long lanh kia, giọng đầy nghiêm túc.

-"Anh đã tìm hiểu về căn bệnh."

-"Sao cơ?"

-"Anh đã tìm thấy cách chữa trị, dù chỉ có khoảng 30% nhưng.."

-"J-Juvia không muốn điều trị!"

Một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy cuộc trò chuyện giữa cả hai.

Dù biết là cô đã không còn muốn nuôi hi vọng sống mỏng manh kia nữa. Nhưng thật sự, anh không muốn.

Khi tiễn Juvia về, Lyon đã ngay lập tức lục tìm khắp thư viện sách y khoa để tìm ra bằng được phương pháp điều trị căn bệnh quái ác này.

Dù rằng chỉ còn 1%, anh vẫn muốn hi vọng, ít nhất là khi cô còn thời gian.

Con số 30% về một căn bệnh nan y vậy là rất lớn rồi. Anh chỉ muốn ngay lập tức báo với Juvia để cô có thể tự cứu lấy sinh mạng mình trước khi quá muộn.

-"Nghe anh đi Juvia! Chúng ta còn cơ hội tại sao không nắm lấy nó? Điều gì làm em tuyệt vọng như vậy HẢ?" - Lyon nắm chặt lấy cổ tay cô siết mạnh, giọng nói run run vì quá tức giận trước sự cứng đầu của cô.

-"Đủ rồi. Juvia không thiết tha gì cuộc sống quá đỗi vô vọng này nữa."

-"Em hãy nghe an-"

-"Thà chết trong yên bình chứ Juvia không muốn hàng ngàn mũi kim phẫu thuật xâu xé lấy cơ thể mỏng manh này để rồi cũng phải chết trong đau đớn!"

-"J-Juvia..à"

-"Phải, Juvia đã quá ích kỉ với bản thân! Nhưng đây là điều em mong muốn. Một lần thôi, em muốn tự mình quyết định số phận này."

-"Nghe anh đi.."

-"30% ? Tại sao anh không nghĩ đến việc nó sẽ có thể rút ngắn thời gian của Juvia?"

-"..."

Cô khóc, giọt nước mắt bất lực. Đã hàng trăm lần cô nghĩ đến việc xạ trị, chí ít cũng có thể giúp cô cầm cự thêm 1,2 tháng. Nhưng nó có nghĩa lí gì khi bất kì lúc nào cô cũng sẽ quằn quại, mệt mỏi với những cơn đau thể xác mà không ai bên cạnh.

Còn nghĩa lí gì khi người em yêu lại chả hề đếm xỉa tới nỗi đau đớn này của em?

Cô nhớ lại từng giây phút bên cạnh Gray. Sự quan tâm của anh dành cho cô, nụ cười của anh dành cho cô quá ít ỏi. Đổi lại là hàng trăm lời lẽ cay nghiệt phũ phàng đến nổi. Mỗi lần nhớ tới anh, chỉ khiến tim cô như bị xâu xé thành nhiều mảnh.

-"Tránh xa tôi ra!"

-"Cô không có gì làm à? Sao suốt ngày đeo bám tôi thế?"

-"Tôi muốn một mình, cô đi đi."

-"Tôi không thích cô!"

-"Chúng ta chỉ là đồng đội không hơn, tôi xin lỗi."

Từng câu từng chữ như khắc ghi vào từng tế bào. Dù cho có mất trí nhớ cũng chả thể quên được giọng điệu đó đã làm cô tan vỡ như thế nào.

Nực cười. Thời gian qua là gì chứ? Thời gian qua cô hi sinh tất cả là vì điều gì?

Trái tim này, thân xác này, sinh mạng này đã thuộc về bóng hình anh. Và anh sẽ lại coi nó như cỏ rác và vứt đi không thương tiếc.

Nực cười. Cho đến những giây phút cuối đời, em vẫn luôn nghĩ về anh. Gray à, em yêu anh nhiều hơn tất thảy vạn vật trên đời này.

Vì vậy anh cũng chính là hi vọng sống của em. Được gặp anh, bên anh, chiến đấu với anh đã là điều quá hạnh phúc với em rồi.

Và cũng vì vậy, Juvia sẽ rời bỏ anh. Để anh không phải vì tội lỗi mà dành chút thương hại cho một bệnh nhân đáng thương là em.

-"Anh hi vọng em suy nghĩ lại về quyết định của mình. Xin em.."

Lyon rưng rưng nước mắt nhìn cô. Vô thức chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp nhưng chan chứa bao tủi thân.

Cô gái xinh đẹp, mạng mẽ lại giàu tình yêu thương. Sự nhẹ nhàng ấm áp từ cô luôn xoa dịu trái tim anh khiến anh không nỡ.

Anh thương cô, dù cô thương ai khác không phải anh. Nhưng người anh thương lại chả tha thiết mạng sống chỉ vì tên ất ơ đó. Càng làm anh bất lực.

-"Xin lỗi vì đã để anh lo lắng. Xin lỗi vì đã phụ lòng anh.."

Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của anh vì trái tim này đã thuộc về ai khác.

Cô cũng đã hiểu được đôi phần về sự khó xử của Gray khi đối mặt với tình yêu dạt dào của mình. Cô trân trọng những gì Lyon đã dành cho mình nhưng lại chẳng thể chấp nhận, cũng như Gray vậy.

Chắc anh cũng ôm tương tư một ai đó nên mới e ngại việc mở lòng với cô.

-"Để anh đưa em về. Khuya rồi."

-"Vâng, mình đi thôi."

Trên đường về họ không nói với nhau mấy lời, chỉ có tiếng chân hai người từng bước từng bước đi trên nền đất.

-"Anh biết không Lyon-sama, hồi sáng Juvia đã quên đường về Fairy Hills đấy." - Juvia hồn nhiên kể.

-"..."

-"Cũng may là có Cana, nếu không chắc Juvia đã ra đường ngủ mất haha."

Cô kể Lyon nghe về chuyện vừa diễn ra sáng nay. Cứ ngỡ câu chuyện hài hước có thể xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng nhưng lại chỉ khiến tim người nghe nhói lên.

-"Nó đã phát triển vậy rồi sao..?" - Lyon trầm lắng hỏi.

-"Juvia không sao mà..! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Juvia đã nhớ đường về rồi." - Juvia rối rích giải thích.

Khi đến trước con đường dẫn vào Fairy Hills. Lyon chào tạm biệt Juvia rồi về.

-"Chúc em ngủ ngon Juvia, mốt gặp lại ở Lamia Scale nhé!"

-"Vâng! Lyon-sama cũng ngủ ngon ạ."

Juvia từ từ quay người bước vào kí túc. Với mớ suy nghĩ còn đọng lại sau cuộc trò chuyện kia, cô không mảy may để ý tới mọi thứ xung quanh.

Đằng xa xa, dưới bóng cây cổ thụ già đã tồn tại từ lâu. Có anh chàng tóc đen mặc bộ áo đen quần jeans đơn giản đính kèm một chiếc khăn choàng xám đang lấp ló nhìn theo bóng lưng cô gái.

Anh chờ cô hơn 2 tiếng.

Chỉ đứng đằng xa, nhìn thấy đôi nam nữ cười đùa chào tạm biệt nhau đầy tình tứ.

Câu chúc ngủ ngon mỗi tối của nàng giờ chả thể nghe.

Nụ cười của nàng thật khó đặt nơi tôi.

Chỉ có thể nhìn theo hình bóng nàng khuất dần từ phía sau.

Bởi giờ đây, cậu pháp sư băng mà nàng từng coi là duy nhất đã chẳng còn là duy nhất.

Chẳng còn tư cách để nói lời yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro