1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè của năm mười sáu tuổi, em đã nhìn thấy chàng trai ấy.

Đó là vào một ngày trời quang đãng không một gợn mây, con nắng tinh khôi đậu trên từng tán cây xanh tươi, gột rửa sạch sẽ nền đường bầy hầy đất bụi từ trận mưa đêm qua. Em và lũ bạn thân còn đang mải tám về câu chuyện hậu thi cử của học kì vừa rồi, ấy nhưng ánh mắt em đã chạm vào người ấy. Lặng lẽ và tình cờ.

"Azusa, cậu làm sao thế? Sao lại thừ người ra vậy?"

Một đứa bạn trong hội đồng quản trị khó hiểu nhìn em, lấy làm lạ vì sự im lặng quá lâu mà em đang giữ bên mình.

"Hả? M-mình không sao..."

Vội vã cất đi ánh nhìn đầy e lệ dành cho nhóm người phía xa, em liền cúi đầu, tay đã bấu chặt vào nhau từ bao giờ. Gương mặt em đã đượm một tầng phấn hồng ngày một rõ ràng, tố cáo ngược lại tất cả những hành động em đang cố che giấu.

"Nè nè, mình biết rồi nhé. Azusa của chúng ta mải nhìn nhóm 5 anh chàng khoá trên trường mình vừa rồi đi qua chứ sao nữa?" Một đứa bạn khác của em cao giọng lên tiếng, huých vai em và nháy mắt đầy tinh ranh.

"Azusa à, đừng nói nãy giờ cậu im lặng là vì mải ngắm trai đấy."

"M-mình không có nhé. Chắc chắn là không rồi!" Em kháng nghị lại lũ bạn quỷ quái, kịch liệt lắc đầu phủ nhận.

"Đừng chối nữa. Chối thế nào được, mình nhìn thấy rồi. Khỏi giấu nữa đi má nội!"

Chẳng đợi em phản bác lại những dò đoán ấy, mà vốn dĩ là em cũng chẳng có cách nào để chặn họng mấy đứa bạn bạn lanh chanh này của mình. Khi mà chính em cũng đã tự mình khai nhận tất thảy, càng che đậy lại càng lộ liễu hơn.

"Mà cũng phải thôi, Azusa để ý nhóm F5 đó cũng chẳng lạ. Hội mấy ông đó là nổi tiếng nhất trường mình rồi. Hình như là lớp 12A1 thì phải?"

"Azusa, thế cậu để ý anh nào? Để mình đi nghe ngóng cho. Mình có chân trong đấy."

"Thôi được rồi. Mấy cậu đừng có mà tiết lộ với ai đấy..."

Ngày ấy bầu trời xanh biếc trong vắt đến lạ thường, cơn gió nhẹ thổi qua làm bay đi vài chiếc lá rơi, vương trên tóc em phảng phất mùi hoa cỏ mát lành. Và rồi chúng chầm chậm đáp xuống nền đất lặng thinh, chạm vào tim em tạo thành gợn sóng lòng lăn tăn bọt nước. Từng cơn từng hồi làm em thổn thức với tiếng yêu đầu đời đầy thơ ngây và khờ dại.

Thinh không vời vợi và xanh thẳm, hệt như đôi mắt của người ấy vậy...

Enomoto Azusa của năm mười sáu tuổi đã ôm ấp một mảnh tình nho nhỏ của mình một cách lặng thầm như thế.


❀❀❀


Ngoài hành lang của 12A1 vẫn tấp nập người qua lại. Cả Teitan đều đã rõ ràng một điều, rằng 12A1 vẫn luôn là điểm đặt chân ưa thích của tất cả những học sinh nữ trong trường. Không phải vì thành tích học tập của lớp thuộc dạng xuất sắc đáng nể, mà là vì năm anh chàng đang theo học tại lớp này. Chẳng lấy làm lạ khi các nhan sắc và tài năng nổi trội nhất trường lại không hẹn mà quy tụ thành một dàn cực phẩm hiếm thấy đến thế.

Dường như đã quá quen với những cái liếc nhìn trộm đầy thẹn thùng, cùng những nụ cười e ấp và cả hàng ngàn tiếng xì xào xuýt xoa của những nữ sinh lướt tới. Hiro vẫn điềm nhiên cho tay vào túi quần, thong thả bước tới. Anh biết tiêu điểm của bọn họ chẳng phải nằm ở anh, mà là ở cậu bạn với nước da nâu đồng khỏe khoắn và mái tóc kim sáng quá đỗi nổi bật đang chăm chú nhìn xuống ban công kia.

"Zero, đang nhìn gì đấy?"

Cái vỗ vai từ phía Hiro khiến Rei choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cất gọn đi những ngổn ngang trong lòng, Rei mỉm cười lắc đầu. Phía dưới sân trường kia người con gái ấy vẫn mải nô đùa với bạn bè. Em trong bộ đồng phục Teitan thật yêu kiều và dịu dàng. Mái đầu hạt dẻ ánh lên sắc nắng rực rỡ, tô điểm thêm nụ cười hồn nhiên của em thật xinh đẹp. Có lẽ em chẳng hay, từ lâu vẫn có một người ngày ngày ở nơi ban công một lòng dõi theo mình.

"Không có gì đâu, Hiro."

"Cậu không nói thì mình cũng biết."

Hiro đánh mắt về phía sau lưng, băng ghế dưới sân đã trống vắng từ bao giờ. Người ở đó đã rời đi trong thoáng chốc. Đến khi Rei ngoảnh lại đã chẳng còn kịp nữa.

"Trông biểu hiện của mình rõ lắm sao hả?"

Rei cau có hằn học, không quên tặng thêm một cái lườm cháy mắt với đứa bạn thuở nhỏ của anh, giờ đây đang phì cười trước biểu hiện giấu đầu lòi đuôi của mình. Đối với Hiro mà nói, Rei vẫn luôn là một cậu bạn rất bốc đồng. Ngày trước thậm chí có thể sẵn sàng lao vào các vụ ẩu đả không giới hạn với người khác, chỉ vì họ chỉ trỏ và chế giễu mái tóc khác biệt. Giờ đây tuy rằng đã điềm tĩnh và có phần chững chạc hơn trước, nhưng suy cho cùng vẫn còn dễ bị dò đoán tâm tư. Và hẳn nhiên, Hiro chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì biểu hiện bất thường nào của người bạn thân.

Chẳng khó để nhận ra khi dạo vừa rồi Rei thi thoảng thất thần những lúc tan học và đầu giờ vào lớp, ánh mắt luôn vô thức mải miết kiếm tìm một thứ gì đó. Và ngay cả lúc này đây, khi mỗi giờ ra chơi đều ghim mình tại ban công, chẳng làm điều gì khác, ngoài việc âm thầm dõi theo một bóng hình trong mộng.

"Chứ cậu không thấy là mình đang thể hiện rõ ràng quá sao, Zero?" Hiro trêu chọc nói.

"Rồi, mình thích con gái nhà người ta đấy. Giờ cậu tính sao? Mình còn chẳng biết gì về em ấy."

Chẳng còn buồn gắt gỏng với thằng bạn thân, Rei thở dài vắt trán đầy mệt mỏi. Mấy học sinh nữ gần đó vừa nhìn thấy anh giơ tay vuốt tóc liền khấp khởi vui mừng, nhất loạt cùng trầm trồ đẩy đưa nhau mà hò hét trong bụng. Một vài người còn lén giơ điện thoại chụp lấy vài tấm để lưu giữ khoảnh khắc đẹp trai ngút ngàn này về nằm mơ chiêm bao có ngày được nam thần tỏ tình. Ấy thế nhưng họ lại chẳng biết, bao âu sầu và phiền não của anh lại được đặt ở một người con gái mà anh còn chẳng biết tên họ. Nào đâu còn tâm trí để tạo dáng làm mẫu cho người xem?

Hiro nhún vai khi thấy xung quanh họ đã dần vây quanh một toán đông đúc, anh chỉ biết bất lực trước khả năng hút gái của bạn thân mình. Thế nhưng vì có lẽ còn chưa đủ sức nóng, lần này cửa lớp lại được kéo ra, theo sau đó là một loạt bước chân của những gương mặt quen thuộc trong hội F5. Và tất nhiên là chẳng thể thiếu những tiếng reo hò cực kì phấn khích của đám đông như thường lệ, đi cùng với đó là những lời tỏ tình đầy nhiệt huyết và thẳng thắn của hội con gái mới lớn.

"Nhìn kìa, đó không phải là Hagiwara sao? Hagi-chan, mình thích cậu!"

"Mẹ nó, thật không ngờ có ngày tôi chứng kiến F5 cực phẩm hiếm có thế này!"

"Vãi cả lồn, F5 kìa chúng mày ơi. Tao phải gọi cảnh sát gô cổ 5 ông đó đi, can tội cướp trái tim người khác!"

"Ah, sao các anh ấy có thể đẹp điên đảo lòng người vậy chứ? Thành tích cũng xuất sắc nữa. Đúng chuẩn con nhà người ta mà."

"Matsuda-san đừng có lạnh lùng với tớ nữa mà. Cậu cộc cằn như thế tớ lại càng thích cậu hơn đấy. Hãy đến và chiếm lấy tớ đi."

"Date-san, tớ muốn làm con dâu của mẹ cậu."

"Thánh thần thiên địa hiển linh cho con được Furuya Rei tỏ tình đi ạ! Furuya-san hãy làm chồng mình đi."

"Hiromitsu-san, cậu có thấy chúng ta rất hợp làm hài không? Làm chông vợ hài đó!"

Viễn cảnh được săn đón như những người nổi tiếng có lẽ cũng chỉ được thế này mà thôi. Hagiwara vốn là người đào hoa, anh nở nụ cười tươi rói một tay thầu hết mấy lá thư của tất cả cô gái. Đồng thời thả thêm một nụ hôn gió hững hờ và cái đá mắt đầy lãng tử về phía các trái tim đã bay bổng lên tận chín tầng mây. Quả nhiên là anh chàng sát gái nhất hội F5 danh xứng với thực.

Trái lại thì Matsuda lại có vẻ uể oải, cậu chàng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái liên hồi. Đoạn cậu vươn vai ưỡn mình để lấy lại chút tỉnh táo. Một ngày đến trường của Matsuda đúng nghĩa là học và ngủ, nhưng ngủ thì đa số. Đồng phục cũng không chỉnh tề, cậu cũng lười thắt cà vạt nên cứ tròng đại vào cổ. Quần áo không đến mức nhếch nhác nhưng cũng chẳng phẳng phiu mà toàn nhăn nhúm. Vì đề cao thoải mái là chính nên chẳng có đóng thùng sơ vin. Mái tóc bù xù chẳng buồn chải gọn mà luôn dùng tay tạo kiểu nên không khác hơn một tổ chim trên đầu. Ý là, đúng nghĩa đen rằng nếu có con chim mẹ nào cần tìm một nơi an toàn để trú ngụ cùng bầy con non thì hẳn nhiên cái đầu của cậu chính là địa điểm lí tưởng hơn bao giờ hết.

Nhân vật đi ra sau cùng là Date - lớp trưởng uy danh của 12A1. Vì cái tướng to con hơn hẳn đồng trang lứa và bổ sung thêm gương mặt già dặn quá tuổi của mình mà được bầu lên vị trí cầm đầu, à nhầm, đứng đầu. Thành tích vô cùng xuất sắc, dù là có xếp sau người top sever là anh chàng da nâu bên ban công kia. Mặc cho đám đông đang gào thét điên loạn không ngừng, anh thản nhiên bước ra, cây tăm trong miệng nhếch lên. Sau đó nhanh chóng tiến tới đập tay với đồng bọn, khoác vai cả bốn đứa bạn rồi hò rủ.

"Này, tôi nghĩ chúng ta nên sớm thoát khỏi cái trận địa này thôi. Bằng không thì sẽ không còn đường lui đâu."

Chẳng biết qua bao lâu, năm người cũng thoát ra được vòng vây trùng trùng và xuống dưới sân trường. Sau biết bao nỗ lực và những pha đột phá vòng vây từ phía trong đầy gian nan và cực nhọc, cuối cùng mãi mới có thể đạt được kết quả.

"Rồi giờ chúng mày lôi tao ra đây làm gì vậy? Buồn ngủ vãi nhái." Matsuda dùng dằng đằng sau, gãi đầu đầy thắc mắc. Cậu chàng còn không quên ngáp một cái cho đúng tác phong của mình.

"Hagi bảo là có chuyện nên tôi mới lôi các cậu ra đây đó thôi." Date chép miệng.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Hagi?" Hiro quay sang bên Hagiwara đang dựa mình vào gốc cây gần đó.

"Hagi, nói nhanh lên xem nào. Tự dưng kéo cả đám ra đây đột ngột thế?" Cuối cùng, Rei cũng sốt ruột lên tiếng thúc giục.

Như thể chẳng nghe thấy tiếng cả lũ đang nóng ruột vì mình, bấy giờ Hagi mới móc từ trong túi ra chiếc điện thoại. Đồng thời nháy mắt đầy quỷ quái với cả bọn.

"Tối nay các cậu đi theo tôi. Nhớ là lên đồ cho đẹp đẽ vào, bởi vì chúng ta sẽ đi..."

Hẹn-hò-tập-thể.


to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro