2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng nâng li nào!"

Hagiwara đứng dậy nâng cốc đại diện cho bên các chàng trai phát biểu vài lời cho buổi gặp mặt tối nay.

"Hôm nay rất vui vì được gặp các em. Thật sự là một vinh hạnh lớn đối với bọn anh. Tối nay chúng ta cứ hết mình nhé."

"Dạ, chúng em cảm ơn các anh đã đến. Thật không ngờ trong nhóm chúng em lại có thể quen biết được F5 xuất sắc cực phẩm của trường. Các anh không biết mấy đứa bọn em ngưỡng mộ các anh thế nào đâu."

"Bọn anh chỉ là người bình thường thôi mà mấy đứa. Đừng tâng bốc thế." Hiro khua tay phủ nhận.

"Mặc dù anh đây cũng là bị Hagi kéo đi thôi nhưng mà chúc cả lũ chúng ta có một bữa chè chén no say nhé." Matsuda chúc một câu gọn lỏn rồi ngửa cổ uống cạn li nước đang cầm.

"Này Matsuda, nói thế làm các em ấy sợ."

Date tằng hắng giọng nhắc nhở cậu chàng tóc tổ chim bên cạnh nghiêm chỉnh lại lời ăn tiếng nói, sau đó lên tiếng trấn an phía đội nữ bên kia bàn ăn.

"Mấy đứa yên tâm. Bọn anh cũng chưa đủ tuổi nên sẽ không uống rượu đâu. Cứ thoải mái tự nhiên đi."

Những tưởng hai bên sẽ còn gượng gạo nhiều điều, ấy thế nhưng chẳng mấy chốc cả hội đã hào hứng nói chuyện rôm rả qua lại cực kì thân thiết, giống như đã tìm được người anh em chí cốt thất lạc từ lâu. Tuy nhiên nó dường như không được áp dụng cho hai người cuối bàn.

Azusa kể từ lúc vào đây vẫn lẳng lặng cúi đầu, đồ ăn trong bát của em vẫn chẳng vơi đi miếng nào. Em không dám thở mạnh, cố gắng điều khiển bản thân sao cho thật bình tĩnh và không quá thất thố trước người đối diện. Thế nhưng ngược lại mọi thứ đều muốn cố chống trả em. Trái tim đang thổn thức từng hồi, khuấy động tâm can em bằng những giai điệu dịu êm trầm bổng. Từng tiếng đập nơi ngực trái rộn ràng quá đỗi, khiến lòng em nao nao. Dù ông trời có hiển hiện ở đây và gõ lên đầu em thì em cũng chẳng thể tin rằng, em đã gặp được anh. Tuy rằng bằng một cách bất ngờ và chẳng dự báo trước như vậy.

Vốn dĩ em đã cho rằng mình sẽ không bao giờ có thể tiến gần đến anh. Furuya Rei là một con người hoàn hảo về mọi mặt. Anh là tâm điểm của mọi sự chú ý, là ánh mặt trời chói chang và gay gắt ngày hạ chí. Còn em lại chẳng can đảm để làm một con thiêu thân bất chấp lạc lối mà dũng cảm vươn mình chạm đến. Vì cuối cùng chính hào quang ấy sẽ có ngày đốt cháy thân em, thiêu thành tro tàn không còn mảnh vụn. Và em càng sợ hãi hơn, khi tình cảm đang nảy nở đâm chồi trong lòng mình đây bị anh thẳng thừng từ chối. Hệt như cách anh đã làm đối với hàng trăm lời bộc bạch của những nữ sinh trước đó.

Em là một kẻ hèn nhát. Azusa em không bao giờ dám đánh cược với tình cảm của mình. Tình yêu của em sau cùng vẫn luôn thầm lặng nhỏ nhoi, không mong được người ấy hồi đáp. Hôm nay được nhìn thấy anh ở khoảng cách thật gần đến vậy, với em đã không còn gì nuối tiếc.

"Sao em không ăn vậy?"

Thấy em vẫn mãi không động đũa, Rei không nhịn được lên tiếng hỏi han. Có lẽ em chẳng hay nhưng kể từ lúc em đến đây thì mọi ánh nhìn của anh đã chỉ đặt lên một bóng hình duy nhất. Tối nay em thật xinh đẹp với bộ váy màu nắng làm tôn lên nước da trắng ngần vốn có. Mái tóc nâu hạt dẻ vẫn được em thả xõa bên vai. Và cả đôi mắt xanh ngọc nơi em vẫn luôn trong vắt mặt hồ thu như lần đầu anh nhìn thấy em từ hành lang lớp học khi ấy. Thơ ngây và trong trẻo.

Thật chẳng ngờ, người anh gặp trong buổi hẹn hò tập thể hôm nay lại có thể là người con gái ấy. Anh đã vui mừng xiết bao khi thấy em, dù rằng anh biết em không mong có buổi gặp mặt thế này. Có lẽ em chỉ cho rằng là buổi đi ăn bình thường cùng những đứa bạn, cho đến khi thấy được những vị khách lạ mặt ngồi đối diện. Vẻ mặt ngượng ngùng và bối rối lúc đó của em khiến tim anh vô thức đánh lỗi nhịp. Em thực sự rất đáng yêu, khiến anh không thể rời mắt, càng khiến anh cam nguyện đắm chìm. Mãi không tỉnh lại.

Hôm nay, cuối cùng anh cũng đã có thể gọi được tên em. Em là Enomoto Azusa.

"D-dạ? Do em thấy không đói bụng lắm nên..."

Azusa vô thức ngẩng đầu mà trả lời theo bản năng. Để rồi sau cùng khi chạm phải đôi mắt biếc xanh kia thì lại luống cuống cúi đầu. Rei thực sự rất đẹp trai, có lẽ anh còn chưa nhận ra sự lôi cuốn từ ngoại hình của mình mà còn tặng cho em thêm một nụ cười tỏa nắng. Điều đó chỉ khiến em muốn tan chảy ngay tức khắc, dù cho có là cục nước đá cứng đầu đi chăng nữa. Đôi tay nhỏ đã bị em bám chặt vào tà váy, vành tai không thể khống chế mà dần trở nên đỏ hồng. Em cảm thấy may mắn vì mình đã xõa tóc trong tối nay. Bằng không chúng sẽ bán đứng em chẳng còn lại gì mất.

"Em có muốn ăn gì không? Để anh lấy cho. Đừng ngại."

"Dạ thôi ạ. Em có thể làm được mà, Furuya-san."

"Vậy được rồi. Em cần gì cứ nói anh."

Nhận thấy vẻ khách sáo của em, Rei liền thu tay về. Anh biết có lẽ em đang ngại, hoặc là em chẳng muốn gây phiền hà tới anh. Nhưng em nào có hay, anh chấp nhận được làm phiền. Thế nhưng rồi anh vẫn hụt hẫng khi nhận ra em không hề muốn tiếp xúc với anh. Dù chỉ một chút.

Chẳng kịp để anh suy nghĩ quá lâu thì những đứa bạn bên cạnh anh bắt đầu chỉ trỏ. Đồng thời nhất loạt tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về anh, và chiếc đũa trên bàn chẳng biết từ khi nào lại hướng về góc này. Đủ để anh nhận ra, trò chơi truth or dare của đám bạn anh đã lôi bản thân vào cuộc.

"Rồi Zero, truth or dare nào?"

"Tôi không chơi. Các cậu tự chơi với nhau đi, lôi tôi vào làm gì?"

"Này, đũa quay trúng vào cậu rồi. Chẳng lẽ cậu định thoái thác sao?"

Date lên tiếng đầy khiêu khích, bên cạnh đó Hiro cũng nhảy vào múa phụ họa.

"Zero, hôm nay chúng ta đến đây là để vui chơi mà. Cậu bị chọn trúng rồi thì tham gia đi."

"Zero, mày vào cuộc nhanh lên hộ bố mày cái. Truth or dare nói thẳng một tiếng xem nào?" Matsuda cười nửa miệng, tiếp tục châm dầu vào lửa.

"Rồi thì truth! Vào gọn vấn đề luôn đi!"

Đến cuối Rei vẫn hoài bất lực trước hội đồng của chính mình. Không phải bởi vì anh muốn đầu hàng, mà là anh không thể xử lí hội bạn thèm đòn của mình ngay tại quán ăn đông người và trước mặt các cô gái. Đặc biệt là khi có em ấy ở đây.

"Zero, truth của cậu chính là phải trả lời thành thật một câu hỏi. Nếu không trả lời thì sẽ phải chịu phạt uống một bát nước đầy. Chịu không?" Hiro nháy mắt.

"OK, chơi thì chơi. Các cậu hỏi đi."

"Câu hỏi là nếu được thì cậu có muốn một buổi hẹn riêng với một trong số năm cô gái đang ngồi tại đây hay không?"

Vừa chợt nghe thấy câu hỏi đến đây, Azusa đã không thể kiềm chế ngẩng mặt lên. Nhưng sau cùng vì thấy mình đang quá lộ liễu nên cuối cùng vẫn cúi gằm. Nhưng đôi tai em vẫn dỏng lên lắng nghe động tĩnh. Trái tim em đảo loạn liên tục, hơi thở trở nên dồn nén. Sâu trong tâm khảm, em vẫn mong mỏi một câu trả lời. Dù rằng đó là ước vọng hão huyền biết bao, nhưng em chẳng thể khống chế bản thân bất chấp vượt qua mọi rào cản, mọi cách biệt giữa em và anh. Để sau cùng có thể truy tìm cho mình một đáp án duy nhất.

Liệu anh ấy có để ý đến mình hay không?

Chẳng đợi cho thắc mắc đang ngổn ngang trong lòng em ngày một chằng chịt, trên đầu em vang lên một câu nhẹ bẫng, thẳng thắn và dõng dạc khiến em lập tức ngẩng dậy nhìn chủ nhân của nó. Hoàn toàn chấn động.

"Nếu được thì rất sẵn lòng, chỉ cần em ấy đồng ý thôi."

Rei thản nhiên đáp lời, chẳng đợi cho cả đám mắt trợn to mồm há hốc vì lời thừa nhận được tuôn ra hết sức nhẹ nhàng đến từ con người vốn được coi là bàng quan chuyện yêu đương. Anh đã tự mình ngồi xuống, gắp lấy một đũa ăn cơm. Trước kia đã có vô số nữ sinh gửi thư tình đến lớp 12A1, và cũng chẳng thiếu những lần anh bị chặn đường bởi những hộp quà và bánh trái. Chúng luôn đầy ắp trong gầm bàn và cả tủ giày của anh trên trường. Ấy nhưng cũng là từng đó lần anh thẳng thừng khước từ đi những mộng ước của những cô gái trẻ, bỏ mặc những tiếng vỡ vụn của những trái tim thiếu nữ mới lớn.

Thế nhưng khi thốt ra câu nói vừa rồi, anh lại không tự chủ nhìn em. Mái đầu nhỏ vẫn luôn cúi xuống đột nhiên ngẩng lên vô tình chạm mắt với anh. Đáy mắt em vốn luôn trong suốt, vậy mà giờ đây đã đong đầy bóng hình anh trong đó. Rei mỉm cười thật nhẹ, liệu rằng trong tim em có anh hay không?

Azusa thấy mình nhìn trân trân vào Rei quá lâu, em tự thấy xấu hổ mà lại tiếp tục gắp đồ ăn. Đôi mắt anh trước nay em đều chưa bao giờ dám nhìn thẳng, sắc xanh thẫm mênh mang hơn biển trời khiến cõi lòng em chênh chao. Chúng tỏa lan thành dòng nước trong lành, ngọt dịu hơn bất kì món bánh ngọt nào mà em từng được thưởng thức. Và rồi em muộn màng nhận ra, anh đã đi sâu thật sâu vào con tim em từ lúc nào không hay. Lặng lẽ và nhẹ nhàng. Như ngày nắng hạ còn chớm vương khi ấy, em đã nhìn thấy anh.

"Có vẻ mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây..." Hiro thoáng nở một nụ cười đầy sâu xa.

Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra. Và mọi lượt quay thật may mắn chưa trúng vào em. Azusa thầm cảm kích điều đó. Bởi lẽ ngộ nhỡ chiếc đũa xui xẻo đó lại nhắm đến thì chắc chắn đám bạn hiền của em sẽ tế em lên với hàng loạt những yêu cầu hóc búa. Và em có thể dám chắc rằng chúng sẽ luôn liên quan đến chàng trai đối diện.

Vậy nhưng ông trời nào chiều lòng người. Vận mệnh cứ thế đùa giỡn và hả hê nhìn em vẫy vùng không thoát ra được.

"Azusa, cậu bị đũa thần chọn trúng rồi. Mau vào việc đi nào!"

"Các cậu tha mình đi. Mình không chơi đâu."

"Không được. Tất cả mọi người đều đã tham gia, cậu không tham gia sao được? Thôi được rồi, cậu không muốn chọn thì để tụi mình chọn cho."

"Ơ, này!"

Chẳng kịp để em lên tiếng phản bác, lũ bạn chí cốt của em đã đưa ra thử thách quái đản mà có chết em cũng chẳng thể nào tuân theo.

"Thử thách của cậu là cầm bát nước đầy của mình và cố gắng nhờ được một trong F5 uống giúp cậu. Nếu cậu nhờ thành công thì sẽ không phải uống. Còn không thì cậu hiểu rồi ha?"

"Này, có cần nhất thiết phải vậy không? Làm sao mình làm được chứ?" Azusa đỏ mặt trừng mắt.

"Tùy cậu thôi. Làm đi không là uống no bụng nước thì cố chịu nhé. Với cả nhớ mời lần lượt từ chỗ cậu đi ra đó."

Cho đến cuối ngoài việc giận chín mặt, Azusa vẫn chẳng thể làm gì khác hơn là bao. Nhìn nụ cười nhăn nhở của lũ bạn và ánh mắt đầy chờ mong rằng em sẽ đưa cho Rei để nhờ anh uống hộ thì còn lại là mười con mắt của phía đối diện cũng đang âm thầm quan sát từng hành động của em. Các chàng trai cũng đang hào hứng chờ đợi, hứng khởi đến kì lạ.

Run run cầm lấy bát nước đầy đến tận miệng, mặt nước trong đó dập dờn phản chiếu ánh đèn vàng phía trên và gương mặt đã chín ngượng của em, dần dần vỡ tan, loang ra khắp xung quanh. Em nhắm chặt mắt, toan ngửa cổ để toàn bộ chúng trôi thẳng xuống bụng. Dẫu biết rằng sau buổi đi ăn này có lẽ sẽ phải vác một cái bụng lềnh kềnh nặng trĩu để lê về nhà, thế nhưng có chết em cũng không bao giờ đưa cho chàng trai da nâu tóc vàng phía đối diện mình. Em vẫn còn có tôn nghiêm và lòng tự trọng. Vốn biết trước sẽ nhận được một cái lắc đầu từ phía anh, hà cớ gì em còn phải càn cố lao vào? Để rồi đến cùng cũng chỉ nhận lại được hụt hẫng và thất vọng trào dâng.

Thế nhưng rồi bát nước của em đã bị giữ lại ngay trên không trung. Trong lúc em đang chưa mường tượng ra chuyện gì, cổ tay em đã bị một cánh tay rắn rỏi màu đồng nắm lấy. Và trước mắt em chính là gương mặt trong những giấc chiêm bao hằng tâm tưởng bấy lâu.

"Để anh uống thay cho em."

Và rồi trước sự ngỡ ngàng trân trối của em, cũng như của toàn thể mọi người ở đây. Rei quả quyết cầm lấy và một mạch uống hết, không chừa lại gì. Nét mặt Azusa vẫn căng cứng, hoàn toàn đông lại. Đại não em ngưng trệ chưa thể thông suốt toàn bộ diễn biến tình huống hiện tại. Cho đến khi anh đã điềm nhiên ngồi xuống và mọi người phá vỡ đi không khí im lặng kì quái đang bao trùm thì em mới nhận thức được tình hình.

"À, vậy coi như là Enomoto-san đã nhờ được Zero uống hộ rồi. Thử thách đã xong." Hiro lên tiếng.

Azusa vẫn ngơ ngẩn đứng một lúc, sau đó mới bần thần ngồi lại vị trí cũ. Cổ tay em vẫn còn sót lại hơi ấm không tan. Vừa rồi, anh đã giúp em sao? Thế nhưng lí do của hành động đó là gì đây? Anh muốn giải vây giúp em, nhưng rồi đến cuối toàn bộ chuyện này là như thế nào? Vốn dĩ anh đâu cần phải làm vậy...

Toàn bộ những gì diễn ra sau đó em đã không còn để tâm, trong đầu em đang hiện ra vô vàn những câu hỏi, hàng ngàn thắc mắc không có lời giải đáp. Em nhìn sang bên bàn đối diện, chàng trai ấy vẫn im lặng cầm đũa ăn cơm, chẳng màng mọi thứ xung quanh đang xô bồ hỗn loạn. Rốt cuộc anh giúp em là vì sao? Anh vốn có thể khoanh tay làm ngơ như trước giờ, sự nhiệt thành bất ngờ này khiến em có dùng mọi cách cũng chẳng thể lí giải.

Anh...cũng có tình cảm với em sao?

Mới nghĩ đến đây, em đã lắc mạnh đầu, bắt ép bản thân phải tỉnh táo. Rõ ràng là không thể, anh là con người như thế nào mà em còn chưa đủ rõ sao? Một trong F5, bất kì một nữ sinh nào cũng có thể thương nhớ, nhưng sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi đáp. Huống chi là em, một cô gái quá đỗi mờ nhạt, nhoà đi trong vô vàn những màu sắc rực rỡ ở Teitan - vốn là trường có rất nhiều học sinh nữ xinh đẹp.

Em vốn chỉ là một hạt cát bụi mỏng manh, vội vã lướt qua đời anh trong thoáng chốc. Sau đêm nay, tất cả sẽ quay về vạch ban đầu. Và em, vẫn chỉ hèn mọn ôm lấy mảnh tình nhỏ bé của mình cất giấu sâu trong một góc tâm tưởng nhập nhoạng. Không ai hay biết.

Rei liếc thấy em vẫn chẳng có biểu hiện gì quá rõ ràng sau hành động đột ngột của anh, hay đúng hơn là em có tỏ ra bất ngờ lúc đầu. Nhưng sau cùng vẫn là trăm lần như một, biểu cảm trên gương mặt em vẫn chẳng biến hoá đi dù chỉ một chút. Anh nhếch miệng cười nhạt, đoạn ngửa cổ uống cạn li nước trong tay. Đúng là anh đã ôm lấy ảo tưởng, để rồi giờ đây cũng nhận bằng hết những thất vọng khôn nguôi.

Em không muốn dính líu gì tới anh phải không?


to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro