eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Hãy bật bài hát để có được cảm xúc trọn vẹn nhất.


-so close yet so far-

Thời gian có thể mài mòn đi tuổi tác, nhưng chẳng thể nào phai nhòa đi những kỉ niệm.

Đã hai chục năm có hơn trên mảnh đất xinh đẹp Kanagawa quanh năm mặn nồng mùi biển này, người ta thấy một ông cụ vẫn ngày ngày đến đây thu dọn những mảnh chai thủy tinh, vỏ nhựa cùng rác thải bị bỏ lại ở trên bãi tắm Isshiki, trả lại cho nó vẻ yêu kiều thơ mộng như vốn đã từng. Ngày qua ngày vẫn cần mẫn lặng lẽ, chẳng mấy chốc người dân quanh đây đã biết đến việc làm của ông lão. Họ cũng rủ nhau đi dọn dẹp rác phụ ông, giúp bãi tắm thêm sạch đẹp hơn.

Ấy thế nhưng đã là gần một tuần kể từ lần cuối ông cụ đến đây.

"Này, hôm nay ông cụ ấy lại không đến nữa à?"

"Tôi cũng không rõ. Dạo gần đây thấy ông không đến. Hay chúng ta đến nhà ông cụ thử xem sao."

Hai tuần cảnh ở Sở Cảnh sát tỉnh Kanagawa kháo nhau rằng họ sẽ đến thăm ông cụ. Những người dân quanh đó cho biết rằng ông cụ dạo gần đây có vẻ không ổn. Sức khỏe ngày một sa sút. Chỉ sợ là đã đến hạn phải đi.

Nhà của ông cụ là một ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống, nằm gọn ở trong góc hẻm. Ở trước nhà bày biện một cái bàn gỗ thô sơ với một chiếc ghế tựa để hóng nắng. Khoảng sân trước nhà được ông tận dụng để làm một khu vườn nhỏ để cho đỡ cảnh nhàm chán. Hai người cảnh sát khi bước vào đã nhanh chóng tìm thấy ông cụ đang đun sôi bình nước uống. Tuy nhiên vì mắt đã lão hóa do tuổi già nên ông cụ phải mò mẫm từng hồi, và suýt bị bỏng nếu như không có hai người đến giúp đỡ.

"Ông à, lần sau ông nhớ cẩn thận. Ông có gì cần cứ bảo bọn cháu."

"Hai cậu đến đây làm gì? Bên đồn không có việc gì làm sao mà lại chạy đến đây?"

"Mấy ngày nay thấy ông không đến nên mọi người lo lắng. Hai bọn cháu đến đây để xem ông ạ."

Từ ngày mới bắt đầu vào ngành cảnh sát, hai người đã có duyên với ông cụ. Ngày đó nếu không nhờ ông cụ chỉ hướng đi của tên cướp thì e rằng bây giờ vụ cướp đang hoành hành tại đây một thời gian đã chẳng thể phá giải dễ dàng. Và hơn nữa, dường như ông cụ trước kia là người trong ngành. Từ cái cách chỉ bảo hai người cho đến tác phong và cách nói chuyện đều mang theo cung cách giao nhiệm vụ giống cấp trên của họ. Đặc biệt trong một lần đến nhà ông cụ, hai người đã vô tình thấy một chiếc còng số tám được để trong chiếc tủ kính cũ sờn. Chiếc còng đã bám bụi lâu ngày và mang theo dấu vết tháng năm trên đó, đủ để hai người tin rằng suy đoán của mình là đúng.

"Mấy cậu bảo với mọi người là không cần lo lắng. Dạo gần đây tôi thấy không khỏe lắm nên không thể ra bãi biển dọn dẹp cùng mọi người được. Qua đợt này mà khá hơn thì tôi sẽ đến."

Ông cụ húng hắng ho vài tiếng, phất tay bảo hai người cảnh sát mau chóng về. Ông biết tình trạng sức khỏe của bản thân hiện giờ sao có thể nói là 'không khỏe lắm'. Mấy ngày nay mỗi lần ho đều ra máu, chính ông cũng đã thấy Tử thần ngay trước mắt mình từ lâu. Có lẽ một khoảng thời gian dài sau, ông cũng không thể ra bãi biển được nữa.

Hai tuần cảnh trẻ tuổi đầy ái ngại nhìn ông cụ, một người liền đề xuất với ông cụ một phương án.

"Hay là, ông xem vào viện dưỡng lão có ổn không ạ? Ông có lương hưu, nếu vào viện dưỡng lão chắc chắn sẽ được trợ cấp. Cũng không nhất thiết phải khổ như vậy."

Mọi người ở quanh đây đều biết ông cụ vốn là một người già neo đơn. Chưa bao giờ thấy ông có sống chung với ai, là người vốn không vợ và không con. Thi thoảng có một người đến thăm, hình như tự xưng là Kazami, nhưng cũng chỉ đến không quá nửa ngày rồi về. Nhưng rồi dạo gần đây cũng chẳng thấy đến nữa. Có vẻ như là bạn bè, cả hai ông lão trạc tuổi nhau nên không cần đoán cũng biết lí do sức khỏe đã hạn chế việc đi lại.

Viện dưỡng lão vốn là một nơi ở thích hợp cho các người già sống một mình. Trong đó các cụ đa phần đều không lớn hơn nhau quá mấy tuổi nên dễ nói chuyện và làm thân. Đặc biệt là sẽ có các điều dưỡng chăm sóc nên cái ăn cái mặc và ngủ nghỉ đều được quan tâm đến. Chính sách phúc lợi xã hội của đất nước cũng đã cải thiện lên rất nhiều nên hầu hết các người già đều muốn ở lại viện dưỡng lão. Thay vì sinh sống lang bạt bên ngoài qua ngày và không nhận được sự ngó ngàng của Chính phủ.

Nhưng hiển nhiên đề nghị này đã bị ông cụ thẳng thừng từ chối. Và nếu ông có muốn ở đó thật thì cũng chẳng thể ở lại ngôi nhà này đến bây giờ.

"Các cậu không cần lo cho tôi. Tôi đã nói rồi, cả đời tôi cống hiến cho đất nước là vì tự nguyện không cần đền đáp. Lúc tôi về già được sống như thế này đã là một ân huệ rồi."

Một đời hiến dâng cho Nhật Bản, đã qua đi mấy mươi năm, vốn dĩ ông cụ đã chẳng cần đến những phúc lợi ngoài thân. Cho đến khi nhận được quyết định nghỉ hưu, điều đầu tiên lúc đó ông đã làm là thu dọn hành lí và lập tức đến Kanagawa. Để rồi giờ đây đã vô tình gắn chặt thân mình với mảnh đất này đã là hơn hai mươi năm.

Mấy mươi năm trôi đi, chớp mắt mọi chuyện ngày ấy đã cách xa bằng cả một đời người.

"Nhưng mà..."

Hai cảnh sát nhìn ông cụ muốn nói thêm nhưng rồi lại thôi. Suy cho cùng đó cũng là quyết định của ông, có làm cách nào cũng không thay đổi được. Hai người đành tiu nghỉu ra về, trước khi đi còn dặn dò ông vài câu.

"Chúng cháu có để ít đồ lại trong tủ lạnh nhà ông. Khi nào đến bữa ông lấy ra ăn nhé. Ông có vấn đề gì cần bọn cháu giúp thì cứ gọi ạ."

Cho đến khi hai người cảnh sát khuất bóng, ông mới dò dẫm từng bước chân ra chiếc ghế dựa trước nhà, đem theo cùng một li cà phê sữa vừa được pha để hong nắng.

"Có vẻ tay nghề ngày càng tiến bộ rồi. Người đó chắc cũng vui vẻ lắm."

Ông cụ cười tươi, gật gù thoả mãn. Cốc cà phê sữa đượm mùi hương dịu ngọt, đọng lại hậu vị quyến luyến không tan. Đã mòn gót mấy chục năm, rốt cuộc hương vị của ngày ấy đã được ông làm lại thành công. Chỉ có điều, người ấy đã chẳng còn ở đây để thưởng thức tay nghề của ông nữa.

Vốn lúc đầu ông cụ không có ý định nhúng tay vào vụ cướp đang náo loạn ở nơi đây. Nhưng rồi chẳng biết vì sao, hoặc có lẽ là bản năng nghề nghiệp thôi thúc mà ông đã đưa ra lời chỉ dẫn cho hai tuần cảnh trẻ tuổi đó. Ông thấy mình trong bóng dáng của hai con người ấy, đầy nhiệt huyết và kiên định với lí tưởng của mình, hồ hởi bước vào nghề mang trên mình trách nhiệm lớn lao với đất nước. Nếu như quay trở lại thì bốn người bạn kia của ông chắc chắn cũng sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn. Ông cụ cười nhạt, đến cuối ông vẫn không thể buông bỏ được sứ mệnh đã chảy trong huyết quản mấy chục năm để an dưỡng tuổi già trọn vẹn.

Cái nắng của Kanagawa rất nóng rát và chói chang, không như ở Tokyo hoa lệ mà ông đã từng sống. Từng vạt nắng tung tăng trước sân nhà, len lỏi vào khu vườn nhỏ mà ông trồng, làm bừng sáng lên cả một gian nhà gỗ nhỏ bé trong góc hẻm. Gió mùa hiu hiu, đem theo mùi muối biển mặn nồng và mùi cát mịn của bãi biển Isshiki trong xanh rải lên mọi ngóc ngách. Đây vốn dĩ là phong cảnh mà người ấy mong muốn nhìn thấy lại, nếu còn một lần được trở về.

Chỉ đáng tiếc rằng ngày đó vốn là một đi không hề quay trở lại. Chỉ còn mình ông tìm về chốn cũ, nhặt nhạnh lại những kỉ niệm úa tàn trên bãi biển năm ấy đã đánh mất.

Ngày đó ông vẫn còn là một người đàn ông trẻ trung và mang trong mình bao hoài bão lớn lao về sứ mệnh đang gánh vác trên vai. Còn người ấy vẫn là người con gái xinh đẹp và thanh thuần như con nắng trong trẻo ngoài sân. Để rồi giờ đây khi làn da đã nhăn nheo những đốm đồi mồi, vết chân chim đã hằn lên đôi mắt trũng sâu thì nghiệt ngã làm sao, dấu vết thời gian lại dừng lại trên người ấy đã mấy chục năm có lẻ. Còn ông đã già nua xấu xí, bị thời gian biến đổi trở thành một ông lão bạc phơ cả mái đầu.

Người ấy và ông đã yêu nhau cả một đời, nhưng rồi cũng đã xa cách nhau bằng cả một đời. Giờ đây đến khi ngoảnh lại chỉ còn là những hồi ức nhập nhoạng chênh vênh của một thời son trẻ đã lụi tàn.

"Mình vẫn nên ra bãi biển một chút thôi." Ông cụ lẩm bẩm.

Biển Isshiki vào mùa cao điểm du lịch càng thu hút lượng khách lớn đổ dồn về đây. Từng đoàn người vây kín cả một bãi biển, vốn dĩ Isshiki của bây giờ đã không còn trong vắt được nữa. Nhưng dù vậy, ông vẫn luôn thường ra bãi biển thu nhặt rác thải và ve chai phế liệu bị thải ra mỗi ngày, ôm ấp lấy hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể cứu vãn được vẻ đẹp vốn có của nó. Chính là vẻ đẹp của mấy chục năm trước khi ông đến đây cùng người ấy.

"Ông Furuya ra đây thu dọn rác lại rồi sao ạ? Sức khoẻ ông đã khá hơn chưa ạ?"

Chẳng biết từ bao giờ, nhóm người dọn rác cùng ông đã đến, đem theo mấy chiếc bao tải lớn. Họ là những người dân sống gần khu ông ở, kể từ sau khi thấy ông ngày ngày đều đặn cặm cụi đi dọc cả mấy cây số chỉ để thu gom rác thì cũng xông xáo vào phụ giúp ông một tay. Đến giờ số lượng người gia nhập càng ngày càng tăng lên, ý thức dần được nâng cao khiến tâm hồn ông được an ủi phần nào.

"Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Mấy nay tôi không ra mọi người vẫn dọn chứ?"

"Đều đặn mỗi ngày luôn ông ạ."

"Thế thì tốt rồi. Chúng ta bắt đầu dọn đi."

Không khí dọn dẹp trở nên hăm hở hơn bao giờ hết, Rei nhìn mọi người đang hô hào nhau phân loại các rác thải, khuôn mặt lấm tấm vệt mồ hôi níu lại trong những nếp da nhăn xô đã dần nở lên một nụ cười. Bãi biển xinh đẹp này rồi cũng sẽ có người thay ông bảo vệ nó, cũng như Nhật Bản sẽ luôn có người sẵn sàng cống hiến. Cho dù ông có nhắm mắt thì cũng có thể an tâm rồi.

"Ông Furuya, ông có sao không ạ?"

Một cậu bé nhỏ tuổi đến đỡ Rei từ phía sau, may mắn rằng cậu đã đến kịp lúc trước khi ông thực sự trượt chân vì mất thăng bằng.

"Ông không sao. Có vẻ như hôm nay ông chóng mặt hơi nhiều, cháu cùng mọi người cứ dọn dẹp tiếp đi nhé."

Rei khoác tay ra hiệu không cần nâng đỡ. Ông tự mình chống dậy, chầm chậm đi về phía ngược hướng ánh dương. Cậu bé ngoảnh lại nhìn bóng dáng ấy chậm rãi từng bước đi xa. Vạt nắng nhạt nhoà trượt đều trên tấm lưng hằn sương gió, liêu xiêu in trên nền cát vàng ngả nghiêng. Trong lòng cậu bé trỗi dậy một dự cảm không lành.

"Ông Furuya, ông đợi cháu với!"

Chẳng biết sự thôi thúc đến từ đâu, cậu bé nhanh chóng chạy một mạch đến bên Rei. Đôi chân nhỏ bé lún sâu trong cát, hằn lên hàng loạt vết tích trải dài đến chỗ ông. Mặc cho cả người lấm lem vẫn chẳng thể nào ngăn cậu bé bất chấp tiến tới.

Rei khựng hình, mái đầu bạc trắng khẽ quay lại. Hình ảnh nhỏ nhắn của cậu bé ngày một rõ ràng trong đôi mắt đã vẩn đục màu xanh xám, dần dần trở nên xán lạn hơn mọi thường.

"Cháu có gì muốn nói với ông sao?" Rei mỉm cười hiền từ, bàn tay gầy xương đặt lên vai cậu bé.

"Ch-cháu chỉ muốn nói là..."

Cậu bé thoáng ngập ngừng. Nhưng rồi như vừa lấy được quyết tâm to lớn, cậu hạ mi mắt rồi kiên quyết ngẩng đầu. Giọng nói non nớt trở nên rành rọt rõ ràng, vang vọng đến cõi tâm tưởng tĩnh lặng của ông, dâng lên từng đợt sóng vỗ rì rào như biển Isshiki ngoài khơi kia. Cùng với cơn gió heo may thổi qua bay vút lên nền trời cao thăm thẳm. Như một lời thề kiên quyết bất biến.

"Cháu muốn nói là cháu và mọi người sẽ luôn ghi nhớ lời ông dặn dò. Mai sau cháu nhất định sẽ trở thành một cảnh sát, có thể thực thi công lí chính nghĩa. Nhất định, cháu sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng mọi giá."

Nhìn cậu bé trước mặt vẫn đang chỉ là một học sinh tiểu học, Rei chợt kinh ngạc. Nhưng rồi ông dần nở nụ cười hiền hậu, vỗ vỗ vai cậu bé. Một người đang chập chững bước qua những trang đầu tiên của cuộc đời, nhưng ánh mắt này nào có thể là của một đứa trẻ? Một ánh mắt hừng hực ý chí, một trái tim nhiệt huyết chân thành, và cả một tâm hồn trưởng thành trong thân xác nhỏ con.

Thật giống, giống như ông của những ngày thơ dại khi ấy. Cố chấp. Kiên định.

"Cảm ơn cháu." Rei nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, khóe môi hằn vết chân chim dần cong lên. "Nhật Bản từ giờ lại có thêm một người kế thừa nữa rồi."


✿✿✿



Đã rất lâu rồi Rei không mơ.

Trong giấc mộng hiện tại, Rei thấy mình dường như được trẻ lại vào năm ba mươi. Trước mặt anh vẫn là người con gái năm nào, anh giơ máy ảnh lên chụp một tấm, người con gái ấy liền ngoái đầu. Cánh tay mảnh dẻ giữ lên chiếc mũ rộng vành đang sắp bị gió hất văng, nụ cười rạng rỡ lọt vào ống kính thật sắc nét. Quả cầu lửa to lớn dần trồi lên phía bên kia của bầu trời, vén lên bức màn mây mỏng manh che mờ cảnh vật, chiếu rọi mặt nước biển lóng lánh dát bạc. Hừng đông đã thức giấc, và anh cùng người ấy âu yếm dựa vào nhau ngắm thiên nhiên hùng vĩ lại một lần nữa tái sinh sau màn đêm giăng lối bủa vây.

Ấy nhưng chẳng bao lâu sau, anh nhìn thấy người con gái ấy dần tan ra trong vòng tay. Anh vội vàng giữ lấy nhưng cô càng ngày càng tan biến, trượt khỏi tầm với. Chỉ trong phút chốc đã hòa vào trong gió mây, mặc cho anh cố níu kéo thì chỉ còn lại là khoảng không tang tóc tràn ngập bi thương. Chúng luồn qua kẽ tay anh rồi mất tăm tích, như nắm cát biển lung linh dưới nắng vàng. Chẳng để cho người nắm bắt được chính mình.

Kế đến anh lại thấy mình đang được quàng vai bá cổ bởi bốn đứa bạn ở Học viện Cảnh sát năm đó, cùng nhau nói cười trước giờ tốt nghiệp. Năm con người với năm trái tim chung nhịp đập, đứng cạnh nhau cùng thề rằng sẽ dốc toàn bộ tính mạng mình để thực hiện sứ mệnh cao cả của nghề cảnh sát cao quý.

Sau đó Rei đã thấy mình đang ở một nơi khác không thuộc về thế gian. Xung quanh vẫn bốn bề là làn sương mù quanh quẩn không thể phân định rõ là nơi đâu. Anh đi về phía trước chạm vào bất kì nơi nào hiện hữu chung quanh, nhưng đều chỉ là vô hình ảo giác. Và rồi anh nghe thấy từng giọng nói vọng lại từ phía xa, vẳng về từ quá khứ mênh mang từng một thời trẻ trai. Cho đến khi trước mắt anh đã hiển hiện những bóng hình quen thuộc trong hồi ức cũ nhàu của mấy chục năm trước đã chẳng còn gặp lại.

"Chào mừng cậu, Zero. Bọn tôi chờ cậu đã rất lâu rồi." Date tiến lên quàng lấy vai anh. Giọng điệu hào sảng vẫn nguyên vẹn như thời ấy.

"Zero, cậu làm bọn tôi chờ đến dài cả cổ luôn rồi đấy." Matsuda ngáp ngắn ngáp dài đầy uể oải.

"Thôi nào Jinpei-chan, chào đón Zero nghiêm túc chút đi. Zero, chào mừng nhé!" Hagiwara nháy mắt đầy lém lỉnh.

"Zero, bọn mình chờ cậu lâu. Vậy nên còn đặc biệt rủ thêm một người đến đợi chung đây. Biết là ai không?" Hiro mỉm cười giả đò thần bí.

"Là ai thế, Hiro? Cậu đừng để mình phải đoán chứ?" Rei hóm hỉnh hỏi lại.

Thế nhưng chẳng đợi Hiro lên tiếng, người từ phía sau đã bước tới. Vẫn là đôi mắt xanh ngọc bảo luôn chất chứa đầy bóng hình anh cùng mái tóc nâu hạt dẻ thả lơi quen thuộc. Người con gái trong tâm tưởng vẹn nguyên mộng ước của anh vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu. Cô nở nụ cười rạng rỡ tựa ban mai, bó linh lan trong tay khẽ đong đưa theo chiều gió thổi. Và rồi cũng là bàn tay mảnh khảnh ấy vươn ra nắm lấy tay anh. Mãi không buông rời.

"Chào mừng anh đã đến, Rei-san. Em và các anh ấy đã đợi anh từ rất lâu rồi..."

Phía bên ngoài sân, một cánh hoa anh đào bồng bềnh đáp xuống. Nắng vẫn rực rỡ trên cao, lãng đãng vài cụm mây còn thơ thẩn chưa chịu xuôi về chân trời xa. Ông lão ngồi trên ghế đã trút lấy hơi thở cuối cùng. Đôi tay gầy guộc đan vào nhau vô cùng bình yên, và khuôn miệng móm mém vẽ nên một nụ cười đầy mãn nguyện.

Cuối cùng, chúng ta đã không còn xa nhau nữa...


the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro