ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-thú nhận-

Tang lễ của Azusa đã được tổ chức ba ngày sau đó.

Đã có rất nhiều người đến tiễn biệt cô trên đoạn đường cuối cùng. Ran gục đầu vào vai Shinichi khóc nức nở, cô bé không thể nào tin rằng người mà mình mới gặp cách đây không lâu giờ đã nằm trong quan tài không còn hơi thở. Shinichi bên cạnh chỉ có thể liên tục vỗ vai trấn an bạn gái. Vốn dĩ cậu cũng không mong Azusa và Rei lại đi vào bước đường này. Chưa bao giờ cậu ủng hộ hành động tự sát, nhưng đối với Azusa thì chắc hẳn đã đấu tranh rất nhiều trước khi thực sự chốt hạ quyết định.

"Shinichi, Azusa-san mất rồi. Sao chị ấy có thể hành động dại dột như vậy? Rõ ràng đợt trước mình thấy chị ấy còn ổn..."

"Chúng ta không thể biết được chị Azusa đã trải qua những gì. Chị ấy có lẽ cũng rất đau khổ khi đưa ra lựa chọn."

"Nếu có thể tớ chỉ muốn hỏi rõ Furuya-san. Tớ phải bắt anh ta chịu trách nhiệm cho cái chết của Azusa-san! Chị ấy vì anh ta mà đến cả bản thân cũng dày vò, chịu đựng sự lạnh nhạt của anh ta. Đổi lại được gì chứ? Chính là kết cục này sao?"

"Ran à, đừng quá xúc động. Furuya-san cũng đã chịu đủ dằn vặt và đau khổ rồi. Cậu nghĩ rằng anh ấy có thể còn vui vẻ mỉm cười tiếp tục sống nữa sao? Nếu không có Kazami-san và mình đã đi nói chuyện thì chắc giờ đây anh ấy đã treo cổ tự sát trong nhà từ lâu rồi."

Sau khi giao ước hóa giải, tất cả mọi người xung quanh đều đã lấy lại được kí ức trọn vẹn. Từng người trong số họ, có cả Shinichi và Ran đã chứng kiến một phần đoạn tình trắc trở của cả hai. Tất cả đều chỉ còn nén lại tiếng thở dài đầy bi ai. Suy cho cùng, dù ba năm trước Azusa cố gắng đỡ viên đạn chí mạng từ Vermouth để cứu Rei, hay hiện giờ cô chủ động bóp cò súng để hóa giải giao ước thì tất cả đã là sự sắp đặt có sẵn từ số phận. Mặc cho người ở trong có cố gắng vùng vẫy và giãy giụa cũng chẳng thể nào thay đổi được vận mệnh sau cùng.

Đó mới chính là sự oan nghiệt lớn nhất giữa hai người bọn họ.

Ông chủ quán Poirot dẫn theo vài nhân viên đến viếng. Ông đã già cả, sống đến hơn nửa đời người, cũng đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng rồi lần này lại khiến ông cảm thấy chưa bao giờ có thể bất lực đến thế. Cả Amuro và Azusa đều là những nhân viên của quán mà ông hằng yêu quý. Mặc dù sau này Amuro đã rời khỏi Poirot và quay về với thân phận cảnh sát bảo an ban đầu với cái tên Furuya Rei thì trước nay ông luôn coi cả hai giống như những người con của ông. Để rồi giờ đây, ông lại phải kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh.

"Azusa-chan, lần sau cô nhớ mỗi khi ra quyết định thì hãy nghĩ đến những người quan tâm cô trước. Cô đi rồi, ai ai cũng đau lòng. Đến cả cái thân già này đây cũng phải chịu theo. Đừng có tùy hứng như vậy nữa."

Ngay sau khi ông rời khỏi, Kazami cũng đến. Anh cầm lấy chuỗi hạt thầm cầu nguyện cho cô được an nghỉ dưới âm phủ. Trước nay Kazami vốn chỉ tuân lệnh làm theo lời sếp, duy chỉ có một lần này anh tự ý phá lệ. Mà cho dù Furuya-san có biết cũng không chẳng thể ngăn cản được anh, hoặc đúng hơn, là không muốn ngăn cản.

Azusa đối với Kazami mà nói cũng đã trở thành một người bạn từ lâu. Trước kia mỗi khi Furuya-san bị thương đều không bao giờ chịu đến bệnh viện kiểm tra, càng không để người khác động vào vết thương của mình. Vậy nên từ trước đến nay anh đều luôn nhờ cậy chỗ cô, và hẳn nhiên lần nào lần nấy đều vô cùng thành công. Còn Azusa cũng từ chỗ Kazami vẫn hay lặng thầm hỏi thăm tin tức cấp trên của anh để biết tình hình hiện tại. Cho dù sau đó bị nhận về sự khiển trách và cả đống hình phạt lật lại các vụ án cũ để giải quyết thì trăm lần như một, Kazami và Azusa vẫn luôn là 'tay trong' đắc lực luôn hỗ trợ nhau khi cần.

"Enomoto-san, xin hãy yên nghỉ. Việc cô dặn tôi, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ."

Chẳng mấy chốc đoàn người đi viếng đưa đã dần vãn. Ráng chiều hoang tàn đã trùm lên một góc Tokyo một màu cam đỏ nhạt nhòa. Cơn gió bên ngoài vẫn thổi nhè nhẹ, lặng lẽ đem theo hương thơm hoa cỏ bay vào trong gian phòng tang lễ, ngậm ngùi tiễn đưa người con gái ấy về chốn yên nghỉ cuối cùng.

Thế rồi đột nhiên bên ngoài lao xao tiếng động. Một thân ảnh cao dong dỏng liêu xiêu tiến vào, anh thất thểu từng bước đến trước di ảnh của người con gái ấy. Trong tấm ảnh cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ biết bao, có thể làm bừng sáng cả một không gian đầy lạnh lẽo và tang tóc nơi đây. Nhưng rồi khi chúng đi vào trong tâm trí anh, mãi hoài vẫn chỉ còn là những cơn đau thắt chặt lồng ngực, cùng vô vàn mảnh vụn của trái tim đã nát tan không còn sức để chống chọi.

Rei tiến lên trên một bước, định giơ tay vuốt lấy khung ảnh thì một bàn tay đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh. Anh quay sang xác nhận chủ nhân của nó mới nhận ra đó là Sugihito - anh trai của Azusa.

"Cậu đến đây làm gì? Cậu thấy mình còn mặt mũi để gặp em gái tôi sao?"

Chẳng đợi Rei lên tiếng, Sugihito trầm giọng chất vấn ngược lại anh. Em gái anh đã vì người đàn ông này mà chẳng thiết tha đến mạng sống, cũng bỏ rơi đi người thân mình. Trước nay em gái của anh vẫn luôn là người vô cùng vui vẻ và hồn nhiên. Chỉ cho đến khi tên tóc vàng đang đứng cạnh anh đây bước vào cuộc sống của cô thì dần dần đã biến cô thành một con người gánh lấy trên mình quá nhiều ưu tư và sầu muộn. Mặc cho anh có phản đối kịch liệt đến đâu thì trước sau cô vẫn không thể nào buông bỏ được tình cảm của mình.

Rốt cuộc đây là duyên nợ hay nợ duyên của em gái anh đây? Nhưng rồi anh cũng hiểu, cái tên Furuya Rei này chính là thứ lời nguyền cay độc nhất mà trời cao đã dành cho cô, cũng cam tâm cướp đi tính mạng của em gái anh mãi mãi.

"Tôi xin lỗi. Nếu anh muốn thì cứ trừng phạt tôi đi. Nhưng xin anh hãy để tôi được nhìn thấy cô ấy lần cuối cùng."

Chẳng còn hình ảnh đĩnh đạc của một cảnh sát uy nghiêm, giờ đây Rei đã hoàn toàn suy sụp. Đôi mắt xanh thẳm đã trũng sâu quầng thâm, hơi thở chung quanh đắng nồng khói thuốc. Mái tóc màu kim trở nên bông xù, cả người nhếch nhác nồng nặc hơi cồn không tan. Suốt thời gian qua, chẳng ai có thể ngờ, một người chững chạc và căm thù tất cả tệ nạn như anh giờ đây đã cùng đường lạc lối trong men say và nicotine để giải thoát bản thân khỏi thực tại tàn khốc. Hàng đêm nốc cạn từng chén, hàng giờ trên môi ngậm lấy điếu thuốc đỏ lửa, cuối cùng là anh vẫn chỉ có thể hèn nhát dùng cách mà chính bản thân căm ghét nhất để tự lừa dối chính mình.

Nhưng rồi đến cuối, đã chẳng còn ai vươn tay gạt phắt điếu thuốc trên môi, chẳng còn ai hất văng chiếc ly đong đầy cồn rượu. Và cũng chẳng còn ai tỉ tê với anh những nguyện ước tươi đẹp, cùng anh gửi gắm lời thề nguyền dưới ánh trăng cùng ngàn sao lấp lánh như buổi đêm tại Kanagawa năm ấy nữa.

Không còn một ai.

"Nếu muốn gặp Azusa thì trước tiên cậu nên chấn chỉnh bản thân trước đã. Cậu nghĩ rằng sự hi sinh của em tôi vì cậu là để mong nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng thảm hại này sao?"

"Tôi biết cô ấy không muốn. Nhưng mà tôi làm vậy vốn là để khiến cô ấy tỉnh dậy. Sau đó cô ấy sẽ nhăn mày không hài lòng và ngăn cản tôi. Cô ấy sẽ không an tâm về tôi mà muốn quay lại trần thế này..."

"Cậu tỉnh lại đi, Furuya Rei! Azusa đã không còn ở đây nữa rồi!"

Sugihito nắm lấy cổ áo Rei tức giận mắng lớn. Anh giơ tay đã cuộn thành nắm đấm, chuẩn bị giáng một cú thật mạnh vào gương mặt đáng hận kia. Nhưng rồi sau cùng anh thu tay, cố gắng lấy lại chút lý trí. Cho dù là thế nào, nhìn tình trạng hiện giờ của Rei thì anh có đấm vài cú đi chăng nữa cũng sẽ bỏ mặc. Vốn dĩ là có thể hoàn toàn trút giận, nhưng bộ dạng thê thảm hiện giờ của Rei cũng khiến anh không thôi nhức nhối. Đã bị dằn vặt trong đau khổ đến mức đó, làm sao anh còn có thể ra tay?

Hơn cả thế, nhất định Azusa cũng chẳng cảm thấy hả hê gì cho cam nếu như anh tác động vật lí vào tên đó.

Sau cùng anh thở dài, chấp nhận nhắm mắt cho qua. Đoạn anh rút ra từ trong ngực áo một vật đưa vào tay Rei.

"Đây là thứ mà Azusa đã nhờ tôi cất giữ hộ. Lúc đó con bé chỉ nói đến khi có dịp nhất định phải tận tay trao cho cậu. Ngàn lần không ngờ tới, đến dịp lại chính là tang lễ của nó..."

Rei vội cầm lấy, ghim chặt vào ngực trái như báu vật vô giá. Giờ viếng đã kết thúc, anh bước ra phía cửa, lưu luyến ngoảnh nhìn khung ảnh lần cuối trước khi rời đi.

"Sugihito-san, cảm ơn anh rất nhiều. Vì đã chăm sóc Azusa và khiến cô ấy trở nên tốt đẹp như vậy..."


✿✿✿



Dừng chân trước quán Poirot quen thuộc, Rei tìm cho mình một băng ghế để ngồi xuống. Anh rút phong bao từ trong túi áo, xé gọn một góc, để lộ ra một lá thư với nét chữ nghiêng nghiêng. Mùi giấy vẫn còn vương vấn hương linh lan trong trẻo thuộc về người con gái ấy. Chúng phảng phất bên anh, chạm vào trái tim đã héo úa, để rồi dần dần đập nhịp trở lại. Một lần nữa khiến anh thổn thức khôn nguôi.

Màu mực đã khô cùng kiểu chữ lướt nghiêng quen thuộc đặc trưng của cô đã chẳng còn xa lạ với anh. Nhưng rồi mới đọc dòng đầu tiên, hô hấp trong anh trở nên ngưng đọng. Cổ họng lan ra vị đắng chát không rõ từ đâu mà thành.

Gửi Furuya-san,

Em biết đến lúc anh đọc được những dòng này thì ắt hẳn em đã không còn ở đây nữa. Xin lỗi anh vì đã giấu kín mọi chuyện. Em không thể nói với anh rằng cuộc nói chuyện hôm đó của anh và Kazami-san đã được em nghe thấy toàn bộ. Bằng không anh sẽ tìm mọi cách ngăn cản em thôi.

Nhưng mà nói đi nói lại, anh cũng từng giấu em âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện. Anh cứ lặng lẽ làm nhiều chuyện như vậy, không sợ em sẽ có ngày trả đũa lại anh sao? Giờ thì anh đã thấy, hai chúng ta hòa nhau rồi.

Tính ra anh vẫn nợ em một lời tỏ tình. Rõ ràng anh cũng yêu em nhưng bằng mọi giá vẫn luôn phủ nhận. Còn giờ thì em không còn nữa, ắt hẳn anh cũng không quá keo kiệt mà cho em một câu trả lời thật lòng đâu, đúng không?

Rei bật cười. Chắc có lẽ cô là con người kì lạ nhất mà anh từng gặp, đến cả lúc sắp chết rồi vẫn còn giữ giọng điệu tinh ranh quỷ quái này để trêu chọc anh. Chỉ có thể là Enomoto Azusa của anh mà thôi.

Tuy hiện giờ em vẫn chưa lấy lại được kí ức. Nhưng như lời Thượng đế nói thì có thể vào khoảnh khắc tận cùng của sinh mạng, em sẽ có khả năng nhớ lại tất cả. Tò mò thật đấy, không biết trong quá khứ của em và Furuya-san có những gì?

Chắc là em vẫn sẽ bám riết lấy anh không buông. Em dám chắc là anh cũng đau đầu lên xuống vì em lắm. Ai bảo em lại có máu liều nhiều hơn máu não làm gì.

Xin lỗi Furuya-san, hẳn là em đã gây ra rất nhiều phiền phức cho anh rồi nhỉ? Lại phải để anh luôn bôn ba vì em, em thấy xót xa lắm.

Cuối cùng người con gái của anh cũng nhận thức rất sâu sắc về cá tính mạnh mẽ nhất quyết không lùi bước của bản thân rốt cuộc đã hành hạ anh ra sao. Nhưng anh chưa bao giờ thấy cô là một mối phiền phức, đúng hơn là anh chấp nhận sự làm phiền của cô đến khuấy đảo cuộc sống của anh.

Nghĩ lại thì trong suốt khoảng thời gian qua, chúng ta vẫn chưa có được giây phút nào thật sự được ở bên nhau mà không bận tâm lo nghĩ. Có lẽ anh không biết, vào cái đêm anh bị thương, em được nằm trong vòng tay anh và cùng anh đắm mình trong nụ hôn mật ngọt khi ấy. Chính là khoảng kí ức đẹp đẽ nhất mà em sẽ không thể nào quên được. Có chết em cũng không quên.

Mà Furuya-san này, em mong anh đừng cam chịu một mình tất cả mọi chuyện. Anh có thể từ chối tình cảm của em cũng được thôi, nhưng mà đừng bao giờ khắt khe với chính mình. Trái tim em sẽ đau lắm. Khoảng thời gian vừa rồi đã vất vả cho anh nhiều.

Nào có vất vả hay khổ cực như cô nói? Rei mỉm cười. Rõ ràng là cô chịu đựng còn nhiều hơn anh tất thảy, đâu ra có chuyện anh có nhiều nỗi đau hơn cô đây? Azusa của anh vẫn luôn bao đồng như vậy. Chẳng màng bản thân mà luôn lo nghĩ cho người khác.

Anh cũng đừng trách Thượng đế. Người ở trên cao có thể không thấu hiểu toàn bộ lòng người, nhưng Người đã làm hết mức có thể cho chúng ta. Người thực sự rất tốt, dù rằng đôi khi em vẫn thấy Người có tàn nhẫn với anh một chút. Nhưng biết sao được đây? Em không thể để Furuya-san có bất kỳ thương tổn nào. Và em càng không muốn anh chịu dày vò đau khổ nữa. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Đừng vì em mà làm thêm chuyện gì dại dột nữa nhé.

Trong phút chốc, nơi ngực trái của Rei đã bị bóp nghẹt từ khi nào. Từng câu chữ của Azusa như đang chạy dọc khắp cơ thể khiến anh trở nên run rẩy từng hồi. Đến cùng vẫn là anh đã không bảo vệ được cô. Cớ sao cô vẫn luôn không một lời oán than hay trách cứ? Cô như vậy chỉ khiến tội nghiệt anh ngày một chất chồng, và tim anh thêm một lần xé toạc vết thương cũ đã chằng chịt không thể lành lặn.

Trước kia khi mới biết chuyện, em cũng từng oán trách số phận, oán trách Thượng đế sao lại sắp đặt thứ duyên phận nghiệt ngã này cho hai chúng ta. Em là người đã sống trong sự bình an và hạnh phúc từ nhỏ, có anh trai luôn bên cạnh chăm sóc. Nhưng còn anh, trước nay cuộc sống vốn đã chẳng gắn với hai chữ bình yên. Ông trời cũng đã lấy đi của anh toàn bộ rồi, đày đọa anh ngần ấy, thế nhưng mà sao vẫn chẳng thể cho Furuya-san của em có được một hạnh phúc nho nhỏ cơ chứ? Vốn dĩ có người nào sinh ra đáng phải chịu kiếp sống khổ đau như vậy?

Nếu như có thể, em cũng mong rằng được ở bên cạnh Furuya-san, được ôm lấy những vết thương lòng hằn sâu trong tim anh, được vỗ về lên chúng và thủ thỉ với chúng những kỉ niệm đẹp đẽ của hai chúng ta để xoa dịu đi phần nào, nói cho chúng nghe đôi mình đã yêu nhau ra sao.

Chúng ta đã yêu ở mọi vũ trụ. Chỉ đáng tiếc, lại chẳng có vũ trụ nào cho chúng ta được ở bên nhau.

Sau cùng, em vẫn mong Furuya-san có thể sống tốt. Sứ mệnh lớn nhất của anh là đất nước, còn em thì lại nhỏ bé quá. Cho nên anh đừng từ bỏ. Bởi vì khi anh bảo vệ Nhật Bản thì cũng như đang bảo vệ em rồi.

Và Furuya-san biết không? Dáng vẻ mặc quân phục cảnh sát của anh vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất mà em từng được thấy. Bởi đó mới chính là một Furuya Rei mà em luôn yêu, một Furuya Rei chân thật nhất mà em từng được gặp.

Cuối cùng của cuối cùng, vẫn là câu nói cũ bị anh từ chối cả trăm lần.

Em yêu anh, Furuya Rei!

Em rất yêu anh, yêu anh vô cùng...

Lần này hãy đón nhận tình cảm của em nhé, được không?

Azusa của anh.

Từng chữ cuối cùng được đọc lên, một giọt nóng hổi vô thức rơi xuống, nhoè đi tầm nhìn trước mặt. Rei nhẹ nhàng cười, anh ngẩng nhìn về phía chạng vạng đã dần ngả màu tàn phai. Đường chân trời đã mờ nhòa, quả cầu lửa gai góc đã im lìm nằm lại nơi đó, nhường chỗ cho đêm đen lung linh huyền ảo tại thành phố Tokyo hoa lệ. Và đến cuối, Rei cũng đã có thể thẳng thắn thừa nhận lòng mình trước sự chứng giám của đất trời.

"Rõ ràng là em đón nhận lấy tình cảm của anh từ lâu rồi. Enomoto Azusa, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều..."


hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro