nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-bầu trời vỡ đôi-

Không bao giờ buông tay. Đó là lời khẳng định cuối cùng mà Azusa để lại cho Rei.

Người con gái ấy là một kẻ cứng đầu, từ trước đến nay kể cả là ba năm trước hay ở hiện tại sau khi đã được cải tử hoàn sinh thì vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

Rei thở dài, anh gác tay lên trán nhớ lại về ngày hôm ấy. Ngay đến cả khi anh đã dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để khiến cô từ bỏ, vậy mà đổi lại vẫn chỉ là hàng nước mắt trực trào khóe mi nhưng kiên định không lùi bước, cùng lời thề độc khiến anh chết trân. Chẳng thể phản bác.

Nếu có thể, anh cũng mong rằng mình được ở lại bên cô. Dù cho là một phút ngắn ngủi, ấy thế nhưng vận mệnh đã chia đôi kể từ ngày anh yêu cầu giao ước với Thượng đế. Ba năm trước vì anh mà cô phải táng mạng thế chỗ để Tử thần cướp đi. Ba năm sau, chính anh sẽ trả lại nguyên vẹn mọi thứ.

Vậy nên ba năm sau, có gặp lại cũng chỉ là đau thương. Anh không mong cô sẽ vì người sắp chết mà đợi chờ cả một đời. Để rồi lạc lối trong tuyệt vọng triền miên vô tận.

Vốn dĩ chỉ muốn đứng nhìn cô từ xa thật lặng lẽ, âm thầm dõi theo cô cho đến khi phải đón nhận hành quyết. Nhưng rồi vẫn là guồng xe của số phận dẫn đưa cô đến bên anh. Vào khoảnh khắc cô chủ động bước tới làm quen, anh biết mọi thứ đã không thể vãn hồi. Đến sau cùng cô vẫn yêu anh, vẫn kiên quyết cùng anh đối mặt với gian khổ. Còn anh, lại chẳng nỡ để người con gái ấy chịu thương tổn dù chỉ một chút. Để rồi đây chính mình tự tay đâm người kia đến nát vụn. Không thể hàn gắn được nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ đi mạch suy nghĩ của Rei, khiến anh choàng tỉnh. Nhận thấy số máy lạ, gương mặt anh trở nên đanh lại. Nét mặt căng cứng khi nhận ra đầu dây bên kia lại là chỗ quen biết cũ đang được cảnh sát khắp nơi ráo riết truy lùng bấy lâu.

"Bourbon, đã lâu không gặp..."


✿✿✿



Hôm nay được dự báo là một ngày mưa tầm tã. Phía chân trời đang dần gom những cụm mây giông xám ngắt, trĩu nặng nước mưa đang chực chờ trút xuống. Bầu trời lấp lóe ánh chớp phát sáng, chuẩn bị giáng xuống để trừng phạt bất kì tội đồ nào. Và Furuya Rei là một trong số đó.

Vào ngày này của ba năm trước, bầu trời cũng xám xịt như vậy. Trùng hợp thay, hôm nay chính là ngày thi hành bản án tử hình của anh.

Rei liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay tích tắc trôi đi từng giây. Thời gian của anh ngày càng rút ngắn, thế nhưng trên gương mặt người đàn ông ấy lại nở ra một nụ cười. Thanh thản đến kì lạ.

Cuối cùng, chính anh cũng không ngờ Thượng đế lại gửi gắm hình phạt này của anh lên người Takeshi - kẻ đã mất tích vào hơn một tháng trước. Mặc cho cả thế giới đang lùng sục tung tích vẫn chẳng thể tìm ra chút dấu vết thì hắn lại đường hoàng ở tại đây, gí súng lên thái dương người con gái mà anh vẫn hằng nhung nhớ bấy lâu để chào đón 'người bạn cũ'.

"Tao biết là mày sẽ tới, Bourbon. Mà giờ tao nên gọi mày là Furuya Rei mới đúng!"

Takeshi hằm hè, khẩu súng lục được hắn thẳng tay kề lên con tốt bên cạnh. Trước nay hắn vẫn tin tưởng anh là kẻ trung thành bậc nhất, ít nhất là với hắn. Thế nhưng rồi hắn cũng chẳng thể ngờ, anh là nội gián. Và hơn hết còn dẫn đầu đám người của bên lũ cớm chó má đó đánh sập Tổ chức, khiến hắn trở tay không kịp.

Hắn còn từng cho rằng bản thân đã tìm được một chiến hữu tốt có thể chia sẻ cùng nhau, kề vai tác chiến. Thật nực cười biết mấy. Hắn tự nguyền rủa bản thân quá ngây thơ để bị anh qua mặt dễ dàng như vậy. Sau cùng thì chính hắn là người đã đề bạt Bourbon, khiến anh có cơ hội trà trộn và nắm giữ được nhiều thông tin mật báo của Liper. Để rồi cũng chính tay mình đẩy Tổ chức đến con đường diệt vong không thể quay lại.

Nhưng rồi có đổ hết tội lỗi lên người, hay oán hận chính sự ngu dốt của mình cũng không thể khiến Liper lấy lại được thời hoàng kim. Mà hắn là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả.

"Nếu mày đã biết rồi thì nên thả cô gái trong tay mày ra. Người mày cần xử lí là tao, không phải cô ấy."

Rei trầm mặt khi thấy họng súng vẫn giữ nguyên trên thái dương Azusa. Vốn dĩ ngay khi nhận được cuộc gọi của Takeshi, anh đã đoán được hắn có chuẩn bị mà tới. Quả nhiên là đã bắt giữ được một con bài hữu dụng, ép buộc anh phải đến tòa nhà bỏ hoang này để trực tiếp trừ khử.

Nhưng hắn lại không biết, vốn dĩ hiện giờ anh đến chính xác là tự mình nộp mạng mà không hề có một chút phòng bị nào. Bởi lẽ thời hạn hai năm của anh sẽ được chính tay hắn kết thúc. Chẳng có gì để anh phải cảm thấy nuối tiếc, có chăng là người con gái với tà váy đen tuyền bên kia mà thôi.

Đen? Rei nghi hoặc nhìn Azusa. Cô không có vẻ gì là sợ hãi và nao núng. Đôi mắt xanh ngọc vẫn phẳng lặng không gợn sóng, bình tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt cô vẫn nương theo anh, dõi theo từng cử chỉ kể từ khi anh bước chân vào chỗ này. Nụ cười của cô vẫn đượm trên môi, nửa hư nửa thực khiến anh trào dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Cùng cả bộ váy hiện tại cô đang mặc này đây, trong trí nhớ của anh thì cô chưa bao giờ có lấy một món màu đen trong tủ đồ.

Nhưng quan trọng hơn cả, lần này chính anh là người sẽ chuyển hướng họng súng kia về phía mình, chấm dứt cho cơn ác mộng kéo dài đằng đẵng ba năm qua. Và Azusa vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc đời đang dang dở mà anh đã nợ cô.

"Thằng chó, mày nói dễ nghe quá nhỉ? Tao phải để mày và con đàn bà của mày cùng nhau bồi táng cho tao. Giờ tao đã không thể trở mình rồi. Tao đã tin tưởng mày như thế, thậm chí can ngăn Reynold để bảo vệ mày. Nhưng mày lại quay lại cắn tao một phát khiến tao mất hết tất cả!"

Takeshi hét lớn, gương mặt hắn đỏ lừ vì tức giận. Hắn đã không còn đường lui, hà cớ gì phải chừa lại đường sống cho những kẻ đã đẩy hắn vào đường cùng?

"Vốn dĩ tao với mày đã là hai chiến tuyến. Ngay từ đầu tao đã không hề phản bội mày, vì chúng ta vốn đã là kẻ thù."

Takeshi ngẩn người. Hắn không ngờ đến câu trả lời như vậy. Trước nay hắn vẫn đinh ninh cho rằng Bourbon phản bội lại hắn, đổ bỏ đi sự tín nhiệm của hắn. Thế nhưng hóa ra ngay từ đầu hắn và anh đã là hai người ở hai bên khác nhau. Chẳng thể nói là bán đứng khi cả hai ngay từ đầu đã làm việc cho hai bên đối địch.

"Chuyện của Reynold, có phải do mày làm không?"

"Gã đó? Reynold ngay sau khi biết rằng tổ chức đã không còn có khả năng trở mình thì gã đã tự sát ngay trước khi bị đem ra mổ xẻ bởi mấy phe đối lập rồi. Còn mấy vết đạn sau đó là do những phe cánh kia trả thù gã mà thôi."

Reynold là một gã tàn nhẫn, và độ máu lạnh của gã tỉ lệ thuận với độ kiêu ngạo. Gã làm sao có thể dễ dàng chấp nhận bị còng tay sau song sắt và sống lay lắt những tháng ngày bị giam cầm. Và rồi những kẻ mà gã đã gây thù, sẽ có ai để gã sống sót toàn mạng? Sau cùng thay vì chờ đợi cái chết cận kề, gã đã tự mình dọn trước một cỗ quan tài để nằm xuống.

"Giờ thì mày đã hết thắc mắc rồi chứ?"

"Rồi. Mọi câu hỏi của tao đã được giải đáp."

"Vậy thì...tạm biệt, Bourbon!"

Vậy thì...tạm biệt, Bourbon!

Trong trí nhớ của Rei, ả đàn bà tóc vàng đó cũng đã từng nói với anh như vậy. Được mệnh danh là bông hồng của Tổ chức, Vermouth đã từng là một minh tinh màn bạc được săn đón khắp thế giới. Để rồi sau đó khi Tổ chức Áo Đen sụp đổ thì chỉ trong nháy mắt ả đã rơi xuống đáy địa ngục, bị người đời phỉ nhổ, lăng mạ và chà đạp. Với cung cách tự cao của ả thì càng không chấp nhận việc mình bị hạ nhục và đang từ đỉnh cao rồi đâm thẳng xuống hang ổ bẩn thỉu của những kẻ đầu đường ngõ hẻm như vậy. Như lẽ thường tình, ả càng căm hận anh - người đã khiến cho Tổ chức đại bại. Vào ngày này ba năm trước, ả cũng như kẻ xăm trổ đầy mình trước mắt anh đây, hướng nòng súng lạnh về phía anh và nói lời vĩnh biệt. Cho đến khi Azusa không biết từ đâu lao ra chắn cho anh vết đạn chí mạng ấy.

Cũng như giờ đây, vẫn là người con gái ấy đều đều cất giọng chắn ngang cuộc đối thoại của anh và Takeshi.

"Xin lỗi, nhưng người phải tạm biệt ở đây không phải là anh ấy."

Và rồi trước sự kinh ngạc của Rei, Azusa dùng cùi trỏ thúc một cú vào bụng của Takeshi, đồng thời bẻ ngược tay hắn. Trong khi Takeshi đang đau đớn không thôi vì cú đá vào chỗ hiểm thì khẩu súng đã nằm trong tay Azusa từ khi nào. Còn Rei nhanh chóng phối hợp rút ra khẩu súng lục sau thắt lưng trực tiếp đục một viên đạn vào cánh tay Takeshi, cắt đứt triệt để khả năng hắn tước đoạt súng để làm điều dại dột. Đồng thời cho hắn vào còng tay số tám, trói lại gọn gàng ở chân cột. Sau đó nhấn số nhanh gọi Kazami mau chóng đến tiếp viện.

Khi đã xong xuôi, bấy giờ Rei mới quay lại nhìn Azusa, cô đã đứng bên mép sân thượng từ lúc nào. Tà váy đen tung bay phấp phới giữa khoảng trời vần vũ cơn giông. Trên thinh không tản ra một lỗ sâu hun hút tựa hố đen, có thể nuốt chửng lấy bất kì một ai trong phạm vi hoạt động. Vòng xoáy trên cao ngày một bành trướng không có điểm dừng, chẳng mấy chốc đã đánh chiếm đến đây. Thân ảnh của người con gái ấy lại quá mỏng manh, dường như có thể bị sự tàn phá của thiên nhiên đánh nát bất kì lúc nào. Rei tiến lên phía trước để tiếp cận cô. Nhưng rồi trận gió thổi tới ngày một dữ dội hơn trước, như bức tường thành kiên cố ngăn cản anh đến gần.

Trong đầu Rei hiện tại đang chạy ngang dọc vô số luồng suy nghĩ, anh không thể nào bình tĩnh để tập trung sắp xếp lại cho có trình tự. Tại sao ngay lúc này Azusa mới ra đòn để hạ gục Takeshi, trong khi nếu đã có khả năng chạy thoát từ trước đó? Và mọi chuyện là thế nào khi cô lại vô thức sử dụng đòn tự vệ mà anh từng chỉ cho cô trước kia?

Tất cả đều là dấu hỏi lớn không thể giải đáp.

Tuy nhiên chẳng để những thắc mắc của anh tồn tại quá lâu, khóe môi Azusa dần cong lên, khuôn miệng xinh đẹp hé nụ cười trong trẻo ngày nào. Cô từ từ lùi xuống, trong nháy mắt chỉ sơ sẩy một bước nữa là có thể ngã xuống dưới tòa nhà hoang chục tầng này bất kì lúc nào. Giọng nói của cô nhẹ nhàng âm vang, hòa vào trong cơn gió bão bùng đang cuồn cuộn thổi tới.

"Xin lỗi anh, Furuya-san..."

Đây là tất cả những gì em còn có thể làm cho anh...

"Azusa, em định làm gì? Dừng tay lại cho anh, Azusa!"

Nói rồi, Azusa cầm lấy khẩu súng lấy được từ tay Takeshi, chuyển hướng nòng vào nơi ngực trái đang phập phồng nhịp đập. Khóe mi đã chẳng còn ướt nhòe, chúng trở nên khô ráo và sáng rõ hơn mọi thường. Thật may, Azusa thầm nghĩ. Ít nhất nó cũng cho cô một lần cuối cùng khắc ghi hình ảnh người đàn ông ấy vào tâm khảm thật sắc nét. Không bao giờ phôi pha.

.

.

.

"Thượng đế, tôi xin Người. Làm sao có thể cứu anh ấy? Tôi chấp nhận tất cả sự trừng phạt. Chỉ cúi xin Người có thể giúp tôi!"

"Ta tự hỏi rằng thế gian sao lại có những người có thể bất chấp tính mạng hi sinh vì người khác như vậy. Đó giờ sống cả mấy trăm vạn năm, ta chỉ thấy toàn lợi dụng, chết chóc, tính toán, mưu mô. Cả ngươi và hắn là những người đầu tiên, đều làm ta thấy bất ngờ."

"Có thể Người chưa từng thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Trên một mảnh đất có con người thì sẽ luôn có những cái xấu lẩn khuất đâu đó, nhưng không thể vì thế mà đánh đồng cho sự tốt đẹp vẫn đang hiện diện trên thế gian này. Người ở trên cao, làm sao có thể hiểu được tất cả lòng người?"

"..."

"Đúng là ta đã đánh giá thấp con người các ngươi rồi. Nhưng vấn đề của ngươi, ta không thể giúp được."

"Tại sao lại không thể? Không phải Thượng đế là đấng toàn năng sao?"

"Dù ta có nắm trong tay quyền lực vô hạn thì cũng không thể cái gì cũng làm. Chuyện này của ngươi tuy nói ta không thể giúp, nhưng ta có thể cho ngươi một chỉ dẫn."

"Đó là chỉ dẫn gì, mong Thượng đế hãy nói cho tôi biết."

"Dựa vào chính bản thân mình, Enomoto Azusa..."

.

.

.

Đoàng.

Tiếng súng chát chúa vang lên, lạnh lùng xuyên thủng một lỗ lên trái tim người con gái ấy. Máu đỏ trào ra ào ạt, vấy lên toàn bộ người Rei bàng hoàng chết lặng.

Không còn trọng tâm giữ lại, Azusa lao thẳng xuống từ tầng thượng của tòa nhà. Chẳng có phép màu nào xảy ra, cũng không xuất hiện thiên thần có cánh nâng đỡ cô từ không trung như vô vàn truyện cổ tích đã từng được nghe kể. Người con gái cứ thế rơi xuống, chẳng đợi được cái nắm tay níu giữ mình. Còn anh ngoài tóm được một khoảng không vỡ vụn chậm rãi theo kẽ tay lan ra thì chỉ còn lại sự chới với trong tuyệt vọng đáy cùng.

Trong khoảnh khắc liều mình nhảy xuống, từng dòng kí ức như sóng biển ào ào đánh thẳng vào khối não. Kỉ niệm xưa cũ dần đổ ập về trong từng tế bào vô cùng hỗn độn. Azusa mỉm cười thỏa mãn, cô đã nhớ ra anh thật rồi. Cuối cùng của cuối cùng, cô cũng đã biết lí do của mọi chuyện. Về tất cả cảm giác thân quen mỗi khi cô gặp anh, về ánh mắt đượm buồn và nụ cười man mác từng lần chạm mặt. Và cả xúc cảm dạt dào khi đối diện với anh. Azusa đã tìm lại được mảnh khuyết hồi ức của mình.

Cô nhớ đến buổi cầu hôn dưới nền trời đen thẳm tại bãi biển Kanagawa năm ấy, anh quỳ xuống trao cho cô chiếc nhẫn cùng nụ hôn hẹn ước một đời không chia xa.

Cùng cả buổi chiều thu gió se se, anh gảy đàn guitar khe khẽ cất lên lời ca trìu mến, còn cô dựa đầu vào vai anh thiêm thiếp ngủ đi. Đại úy và Haro vẫn vui đùa với nhau trên bậu cửa sổ đầy vô tư.

Thêm buổi hoàng hôn nhập nhoạng chiều tàn, anh đến với cô trong thân phận thật Furuya Rei mà chẳng còn là đồng nghiệp tại Poirot Amuro Tooru. Bó linh lan trắng tinh được anh trân trọng trao đến tay cô. Ngày hôm ấy anh mặc bộ đồ cảnh sát với quân hàm tượng trưng cho lòng uy nghiêm của mình. Chính thức thông báo với cô về nhiệm vụ nằm vùng lớn nhất của mình đã hoàn thành.

"Em nhớ ra rồi, Rei-san..."

Rầm.

Cơn địa chấn lớn rung chuyển cả tòa nhà khiến Rei bừng tỉnh lại khỏi cơn mộng mị. Anh không tin mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Mái tóc màu kim đã rối tung, bộ vest xám tro hàng ngày đã trở nên xộc xệch nhăn nhúm vì va quệt. Anh lao như bay xuống từng tầng của tòa nhà, cho đến khi nhìn thấy xác của người con gái ấy nằm bất động trong vũng máu loang lổ dần chảy ra. Đôi mắt xanh ngọc bảo đã vĩnh viễn khép lại sau tầng mi đỏ au đầy tang tóc. Rei đã hoàn toàn sụp đổ.

Azusa, đây không phải là sự thật phải không? Em đang lừa anh đúng không, Azusa?

Rei lắc đầu cười điên dại. Không, anh không tin. Đây vốn dĩ không phải là sự thật. Vốn dĩ Azusa của anh đã được anh đổi lấy một cơ hội sống, sao có thể chết dễ dàng như thế?

"Giao ước của ta và ngươi, chính thức được hóa giải..."

Đột nhiên lời của Thượng đế vọng về trong tiềm thức, Rei ngẩn người. Giao ước? Hóa giải? Tất cả những điều ngày khiến não anh trở nên ngưng trệ, nhưng rồi cuối cùng anh cũng hiểu ra.

Hóa ra ngay từ đầu, Thượng đế đã sắp đặt tất cả. Vốn dĩ Azusa dù có sống ở ba năm trước hay hiện tại thì đều phải chết. Đây chính là số mệnh định sẵn.

Nhưng chính anh là người đã đi ngược với tự nhiên mà thực hiện giao ước với thần linh. Thượng đế chấp nhận, nhưng sau cùng đi ngược với tự nhiên vẫn là cấm kỵ. Nên Người ra yêu cầu với anh rằng phải mạng đổi mạng, dùng cái chết đau đớn thống khổ của mình để bù đắp tội lỗi.

Và rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như kế hoạch. Cho đến khi Azusa đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của anh và Kazami mà không phải chỉ nghe được mỗi một câu cuối như anh tưởng tượng. Hóa ra những cảm xúc bùng phát dữ dội lúc đó của Azusa, cô quỳ sụp xuống và khóc trong nấc nghẹn đều là không thể kiềm chế. Bởi vì cô biết anh đã sắp chết, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

Vậy nên quanh đi quẩn lại là một vòng tuần hoàn, Rei quỳ gối xin Thượng đế cứu lấy Azusa, bất chấp việc đức tin của bản thân đã từng bị phá bỏ. Để rồi ở hiện tại, Azusa dập đầu quỳ gối đến Người, cầu xin cho anh một mạng sống.

Để xóa bỏ hoàn toàn giao ước, Azusa chỉ có thể chết như ba năm trước thì mọi thứ mới quay về vạch xuất phát. Chọn cách tự tử giống như tự nguyện đỡ đạn cho anh năm đó, cùng cách thức bắn thẳng vào tim là để lặp lại viễn cảnh quá khứ. Còn nhảy xuống từ sân thượng, chính là để hoàn lại hình phạt tàn khốc mà Thượng đế đã bắt anh gánh trả. Để rồi giờ đây, thân mình vỡ tan, tứ chi vỡ vụn không chỗ nào còn lành lặn. Chết không toàn thây cuối cùng đã đủ thống khổ hay chưa?

Em đã biết từ đầu rồi phải không?

Bầu trời đã bắt đầu đổ cơn mưa rào, nghiệt ngã trút xuống toàn bộ cảnh vật, cũng thấm vào lòng người đầy đắng cay. Những cành cây gầy yếu vì không chịu được sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã lần lượt gãy đổ. Sấm chớp xé đôi bầu trời, rạch ngang dọc làn mây đen dày đặc. Xung quanh trở nên đầy hỗn loạn, Kazami vội vã chạy tới, quần áo ướt đẫm cố gắng tìm ra cấp trên trong màn mưa rào trắng xóa. Để rồi ánh nhìn hoảng hốt bỗng chốc rơi vỡ vào thi thể sũng nước của Azusa đã tắt lịm hơi thở, cùng người sếp bên cạnh một mực ôm lấy không buông rời.

Toàn thân Rei đã chẳng còn chỗ nào khiến Kazami nhận ra đây chính là con người trước kia, là một người sếp mạnh mẽ và quyết liệt, sát phạt với tất cả mọi thứ. Chỉ còn lại một tâm hồn đã chết điếng, vỡ nát thành từng mảnh vụn cuốn bay không còn dấu tích cùng với người con gái ấy.

"Furuya-san..."

Kazami lên tiếng gọi. Đáp lại anh vẫn hoài là tiếng mưa rả rích và tiếng đồng đội lao xao gần đó.

"Furuya-san, Enomoto-san đã tắt thở rồi. Cô ấy đã chết rồi!"

Đến cuối cùng, Kazami chỉ có thể lao vào người sếp mình, túm lấy cổ áo anh lay dậy mà hét thật to. Từ trước đến nay, cho dù nhiệm vụ có gian khổ đến cỡ nào, hay có bị súng đạn găm lên người đầy rẫy vết thương, cấp trên của anh cũng chưa bao giờ từ bỏ. Nhưng giờ đây lại quỳ ở đây không nhúc nhích, cả người không còn chút ý chí sống sót. Hay đúng hơn là chẳng còn ai có thể giữ anh ở lại với thế gian này nữa.

Đã mấy tiếng trôi qua, Rei vẫn chẳng khác gì trước đó. Đôi mắt xanh thẫm đã chẳng còn lay động, bóng tối vĩnh hằng lại dần bao trùm lấy anh. Ánh sáng của anh lại một lần nữa tuột khỏi tầm tay. Lại thêm một lần rời bỏ anh để đi trước. Dù cho anh có dùng trăm ngàn cách, dẫu cho anh có dốc bỏ đi hết sinh mạng này. Đến cuối, vẫn là một từ 'vận mệnh' chia rẽ bọn họ. Mãi mãi.

Ngẩng lên nhìn bầu trời vẫn trải đầy cơn giông, Rei để cho những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt mình đến đau rát. Anh nhếch môi cười nhạt, hóa ra anh vẫn còn có cảm giác. Anh vẫn còn sống. Còn người đáng lẽ phải sống ở bên cạnh anh đã chẳng còn hơi thở. Mái tóc nâu hạt dẻ xinh đẹp đã bết dính nước mưa. Tầng mi đã cụp lại mãi mãi giờ chỉ còn đọng lại những vệt nước trượt dần xuống gò má lạnh lẽo, rửa trôi những vết máu đang vấy trên người cả hai. Bộ váy đen tuyền đã dính đầy bùn đất nâu sẫm, duy chỉ có một thứ không hiển hiện trên đó.

máu.

Rei vuốt ve gương mặt đã in sâu vào trong tiềm thức của anh, là người con gái đã trao cho anh thứ ấm áp nhỏ nhoi cuối cùng của cuộc đời này, là người đã trăm ngàn lần xuất hiện trong mộng tưởng đẹp nhất mà anh hằng có được. Azusa yêu anh, yêu đến nỗi mặc một màu mà mình không hề thích để tự sát trước mặt anh. Rồi sau đó ngây thơ cho rằng màu đen sẽ che giấu toàn bộ màu máu đỏ tươi. Khi anh nhìn thấy cô ngã xuống sẽ bớt đi một phần dằn vặt đau khổ.

Hơn cả, cô mặc màu đen vốn dĩ ngay từ đầu là để đưa tang chính mình.

Đến cuối cùng cô vẫn cố gắng không để anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, để anh thôi không thêm đau đớn khi chứng kiến cô ra đi. Nhưng rồi chúng có thấm vào đâu so với việc phải nhìn thấy? Có chăng cũng chỉ là che đậy nhất thời và lừa mình dối người mà thôi.

"Kazami, cô ấy chưa chết đâu phải không? Azusa chưa có chết đâu đúng không?"

"Furuya-san, anh tỉnh táo lại đi. Enomoto-san đã chết rồi, cả người đã lạnh ngắt từ lâu..."

"Không, tôi không tin. Cô ấy đang lừa tôi thôi. Cô ấy rõ ràng chưa chết!"

"Furuya-san! Hãy để cô ấy yên nghỉ đi..."

Trong không gian bỏ mặc tiếng mưa rơi cùng tiếng mọi người xung quanh triển khai bắt giữ Takeshi thì chẳng còn gì khác. Rei im lặng hồi lâu, mãi sau anh mới khào khào cất giọng. Mặc cho cuống họng đã khô khốc không thể rõ lời.

"Kazami, trước nay mọi sự lựa chọn được đưa ra tôi đều không hối hận. Nhưng giờ tôi hối hận thật rồi... Tại sao ngay cả khi tôi cố gắng sửa chữa lại mọi thứ thì kết quả vẫn là một con số không? Rõ ràng kẻ tội đồ đáng phải bị trừng phạt là tôi, nhưng trên cao vì sao cứ bắt cô ấy phải trả?"

Rei bần thần lẩm bẩm. Và rồi Kazami ngỡ ngàng nhận ra, Rei đang khóc.

Đôi mắt anh đã đỏ ngầu vì nước mưa liên tục táp xuống, trôi theo cùng máu của Azusa hòa thành dòng huyết lệ, chậm rãi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Sếp của anh có lẽ đang khóc, nhưng dưới làn mưa mịt mùng chẳng ai có thể nhận ra, rằng trái tim ấy đã nát bấy dưới gót giày của số phận, cùng những vết thương đã từng ngừng rỉ máu nay lại thêm một lần vỡ toạc trước sự bạc bẽo của số mệnh.

Kazami cụp mắt, sau cùng đành bất lực buông tay khỏi người Rei. Trước nay anh chưa bao giờ thấy Rei có thể có một ngày bị đánh bại đến không còn manh giáp như hiện tại. Tất cả chỉ bởi vì người con gái mà anh đã dốc lòng bảo vệ cả đời lại thêm một lần bỏ rơi anh. Giống như ba năm về trước.

Hai lần phải chứng kiến người con gái ấy chôn thân vì mình. Lần này còn là cái chết thảm khốc vô cùng. Đến cả thân xác cũng không thể toàn vẹn. Đó là cảm giác ra sao? Thượng đế trên cao liệu có hiểu thấu hay không?

"Cô ấy là một người rất cứng đầu. Rõ ràng tôi đã dặn bao lần, nhưng chưa lần nào cô ấy chịu nghe. Cô ấy luôn tự làm theo ý mình, cũng chưa bao giờ hỏi ý kiến tôi có muốn như vậy hay không..."

Rei vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, mặc dù chẳng cần người nghe là Kazami hay là ai khác. Vì vốn dĩ người cần nghe chúng đã chẳng thể nào nghe thấy nữa.

"Anh đưa em đi nhé, Azusa? Ngày trước không phải em nói muốn quay lại Kanagawa sao? Anh đưa em đi, chúng ta tránh xa khỏi chỗ này. Chúng ta đi về Kanagawa, về nhà của chúng ta. Chúng ta đừng ở đây nữa nhé, được không Azusa..."

"Ngày mưa hôm ấy, anh hối hận biết nhường nào. Em không biết rằng lúc em rơi lệ, trái tim anh đã bị dày vò đến đâu. Khi em tiến gần chủ động hôn anh, mọi bức tường mà anh đã kiên cố dựng nên đều đổ sập trong nháy mắt. Anh biết rằng nếu anh mà đắm chìm trong nụ hôn đó thì cả hai chúng ta sẽ không còn đường quay lại nên anh đã giữ yên. Nhưng nào ngờ nó lại khiến em tuyệt vọng đến thế... Anh biết rõ, ngay từ khi em nói em quyết không từ bỏ thì vốn dĩ anh đã không có đường lui từ lâu. Anh chỉ có thể yêu em, ngày một yêu em mà thôi..."

"Nhưng rồi ngay lúc anh quyết định đối diện hoàn toàn với lòng mình thì em lại dùng cách này để rời xa anh. Một lần nữa. Em nhẫn tâm thật đấy, Azusa. Lần này cuối cùng em cũng đã thành công rồi..."

Rei móc ra từ trong ngực áo chiếc nhẫn rồi lồng vào ngón tay Azusa. Chiếc nhẫn mà ba năm trước anh dùng để thề nguyền trọn đời với cô, giờ đây lại một lần nữa vật về chủ cũ. Anh mỉm cười nhìn cô, âu yếm áp má mình lên cánh tay hao gầy đã chẳng còn tri giác.

"Chiếc nhẫn này ba năm trước anh đã dùng để cầu hôn em. Bây giờ anh tiếp tục dùng nó để hẹn ước với em lần nữa. Liệu em có đồng ý làm vợ anh không, Azusa?"

Người con gái nằm trong vòng tay Rei vẫn chẳng hề động đậy, mặc cho anh tâm sự vô vàn những câu chuyện kể xưa cũ. Cánh tay cô đã gãy vụn, buông thõng trong cái nắm tay siết chặt của anh. Dù cho anh có cố gắng gấp mấy thì vòng ôm của cô đã chẳng còn hơi ấm. Hương linh lan trong lành vốn thuộc về cô đã tan biến đi cùng màn mưa, chẳng kịp để anh gom góp lại một lần sau cuối.

Để rồi sau cùng, vận mệnh đã chiến thắng, thành công một lần nữa cướp đi người anh yêu bằng cả sinh mạng.

Cơn mưa rào xiết lạnh dần tạnh đi. Phía chân trời vốn đen kịt giờ đã hiển hiện một dải cầu vồng lấp lánh bắc ngang. Ánh nắng một lần nữa xé tan mây mù phủ lối, chầm chậm vươn mình tỏa sáng rực rỡ. Takeshi đã bị bắt giữ thành công với bản án chung thân cho những tội lỗi được gây ra. Tất cả mọi người đều vui mừng vì cái ác một lần nữa được đẩy lùi.

Nhưng chẳng một ai nhận ra phía xa có một người đàn ông với làn da nâu đồng cùng mái tóc kim sáng nổi bật vẫn thất thần ngồi đó ôm lấy tia sáng đã vụn vỡ, cùng với trái tim đã chết đi vĩnh viễn.

Đến cuối, trên cao vẫn chẳng để anh được giải thoát.


hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro