eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-hai thế giới không giao nhau-

"Sao anh không thử nghĩ về một cái kết khác cho chúng ta? Chẳng hạn như là..."

"Đó là chuyện không thể nào!"

.

.

.

Sau đêm hôm ấy, Rei lại tiếp tục mất tích. Một lần nữa.

Azusa biết, suy cho cùng anh vẫn ưu tiên nhiệm vụ lên trước. Có lẽ anh cũng đoán ra được là cô nên mới cố tình tránh mặt. Cô hiểu nên chấp nhận thuận theo ý anh. Ít nhất cô cũng không mong trong lúc thực thi nhiệm vụ thì cô lại trở thành hòn đá vướng chân anh, hay thậm chí tồi tệ hơn là trở thành điểm yếu trí mạng.

Nhưng giờ đây ngay cả khi đã hoàn thành, anh vẫn không mảy may ý định muốn gặp lại cô. Đến cuối cùng anh vẫn không muốn gặp cô, là vì không dám đối mặt với tình cảm của bản thân, hay là không màng quan tâm sau tất cả những gì đã xảy ra?

Mấy ngày trước, Azusa có gặp lại Shinichi và Ran. Từ sau khi Tổ chức Áo Đen bị tiêu diệt cũng đã qua bảy năm có hơn, Shinichi và Ran đã đi du học tại Anh và vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Đợt vừa rồi vừa hay vào kì nghỉ đông thường niên nên hai người có dịp về lại Nhật Bản. Có đôi khi cô cũng trộm ghen tị với cả hai, khi có thể thoải mái công khai ở bên cạnh nhau như vậy.

Còn cô, đến cả việc nhìn thấy anh một lần cũng đã trở nên khó khăn. Huống hồ là chuyện xa xôi hơn khi anh cứ liên tục không muốn đối diện.

"Azusa-san, chị có khoẻ không? Đợt này em và Shinichi mãi mới có thể sắp xếp thời gian về lại Nhật. Tụi em nhớ chị nhiều lắm."

Ran vui vẻ nắm lấy tay Azusa. Khoảng thời gian đi du học thi thoảng cô bé vẫn trao đổi qua lại tin nhắn với Azusa và dần trở nên thân thiết lúc nào không hay.

"Chị khỏe lắm. Hai đứa vẫn ổn chứ?"

"Tất cả đều ổn ạ. Ran nói đợt này về nước người mà cô ấy muốn gặp là chị trước nên chúng em qua đây ngay."

Shinichi đáp lời. Cậu chàng khi ở Beika đã phá giải được hàng trăm vụ án, trở thành thám tử trung học nổi tiếng khắp Nhật Bản. Nhưng rồi từ khi sang Anh thì cái tên Kudou Shinichi lại trở thành chủ đề bàn tán lên khắp các trang báo do số vụ án cũ mà cảnh sát bên đó còn đang đau đầu thì cậu lại giải quyết rất gọn gàng và dứt điểm. Chính là một Sherlock Holmes Nhật Bản danh xứng với thực.

"Shinichi, cậu đi trước đi. Tớ cần nói chút chuyện với Azusa-san."

Ran cầm tay Shinichi đuổi khéo cậu ra ngoài cửa. Nhưng rồi cậu quay lại làm mặt nhăn nhó với Ran, tỏ vẻ không vui.

"Này Ran, không lẽ cậu định đuổi tớ lên chỗ bố cậu đấy à? Chưa gì mới về đã bỏ mặc mình không quan tâm rồi."

"Haiz, cứ lên trên đó đi rồi lát mình cũng theo mà. Đi đi, người ta năn nỉ đó."

"Mình biết rồi. Vậy em đi nhé, Azusa-san."

Đợi cho Shinichi khuất bóng nơi phía cửa ra vào, bấy giờ Ran mới hỏi về chủ đề chính của buổi nói chuyện.

"Azusa-san, chuyện giữa chị và anh cảnh sát bảo an ấy như thế nào rồi? Có tiến triển gì không ạ?"

"Chị bị người ta từ chối rồi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?"

"Nhưng mà anh ấy chị cảm nhận là cũng có tình cảm với chị. Còn lí do vì sao anh ấy từ chối chị cũng đã hiểu. Nhưng kể cả thế anh ấy vẫn cố tình lánh mặt không gặp."

"Có lẽ... anh ấy có chuyện khó nói trong lòng đó ạ."

Azusa bất ngờ trước câu trả lời của Ran. Cô bé cách cô sáu tuổi ấy vậy mà cũng có thể đoán ra được nội tình câu chuyện. Ran mỉm cười nhìn cô, từng câu từng chữ thốt ra như đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất, khiến cô đối mặt với tất cả sự thật và chân tướng. Dù cho đã được cẩn thận che giấu đi dưới ngàn lớp bụi mờ.

"Thật ra nghe chị kể thì em cũng đoán được đại khái. Bởi vì hoàn cảnh quá giống nhau, Shinichi cũng đã từng hành xử giống như anh Amuro hiện giờ. Chắc chắn anh ấy có những nỗi khổ tâm không thể nói, càng không muốn chị biết. Vì e sợ chị tổn thương nên mới tránh né không gặp. Em cũng đã từng như thế, cũng giống như chị, phải truy tìm đáp án đến cuối cùng. Và rồi chị thấy em của hiện tại đã viên mãn. Em cũng mong chị và anh Amuro có thể giống như em và Shinichi vậy."

"Chị còn có thể sao, Ran-san? Chị đã từng thử nhưng nhận lại đều là con số không."

Azusa miết lấy miệng chiếc li đựng nước lọc, cô cúi xuống nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong đó đã vỡ tan trên mặt nước dập dềnh. Sau cùng đành cười nhạt lắc đầu. Vốn dĩ cô đã cho rằng chỉ cần kiên trì thì có thể làm được tất cả. Nhưng rồi sau cùng mới chua chát nhận ra rằng, đến cả việc gặp anh một lần cô còn chẳng có cách. Vậy thì còn có thể làm gì hơn nữa đây?

"Đừng từ bỏ hi vọng, Azusa-san. Em tin chị sẽ làm được."

Nói rồi Ran ôm lấy Azusa, cô bé muốn truyền đến một chút năng lượng để Azusa có thể tiếp tục cố gắng. Bởi lẽ nếu từ bỏ thì sẽ mãi mãi là thất bại, nhưng nếu tiếp tục thì tương lai vẫn có thể xoay chuyển.

Và hơn cả, Ran mong rằng Azusa có thể có được cái kết đẹp nhất cho câu chuyện cổ tích của chính mình...


✿✿✿



"Furuya-san, nếu em nhất quyết không tin thì sao?"

Đã gần ba tháng xa cách, những tưởng đến lúc gặp lại có thể vui mừng khôn xiết. Azusa đã từng hình dung cả ngàn vạn lần, về viễn cảnh quá đỗi tươi đẹp lúc ấy. Để rồi giờ đây, dưới bầu trời đang đì đùng cơn giông chuẩn bị kéo tới, cô lại nhìn thấy anh. Là khuôn mặt đã đi vào tâm can, khắc tạc lên từng hồi ức nghiêng nghiêng không trọn vẹn. Cũng là lúc cõi lòng nơi cô dâng lên ngần ấy chua xót và đắng cay.

Một lần thêm một lần, anh vẫn tiếp tục giấu cô rồi dặn dò Kazami những điều ấy. Rõ ràng anh có thể đường hoàng chính miệng nói với cô. Hà cớ gì luôn luôn phải lặng thầm gánh chịu tất cả? Có lẽ anh không hiểu, cô có thể cùng anh đối mặt với mọi khó khăn và gian truân. Nhưng có dùng vạn cách cũng chẳng thể khiến bản thân mình đứng ngoài mọi chuyện. Bỏ mặc anh, chưa bao giờ là điều cô có thể làm được.

"Kazami, anh đi về trước đi. Ở đây có tôi rồi."

"Đã rõ, Furuya-san."

Sau khi để Kazami rời khỏi, Rei đứng dậy. Đối diện trước người con gái ấy chưa một lần nào trái tim anh thôi thổn thức. Đến cả lồng ngực cũng nhói đau mỗi khi nhìn cô rơi lệ, trái tim nơi anh đã bị bóp nghẹt đến chẳng thể thở. Nhưng rồi sau cùng anh vẫn phải nén đi tất cả, cất giữ chúng vào sâu bên trong, chỉ trưng ra một bộ mặt lạnh lùng đến vô cảm.

"Em đến đây làm gì, Azusa?"

"Anh không tính giải thích cho em những gì mình vừa nói với Kazami-san sao? Thay vì chỉ hỏi một câu có lệ như vậy?"

"Những gì em nghe đều là sự thật. Tôi sắp có nhiệm vụ nằm vùng mới, có thể mất đến vài năm, hoặc chục năm."

"Vậy thì em sẽ chờ anh. Chờ anh đến khi nào anh trở về."

"Em có bị điên không Azusa? Những lời ngày đó tôi nói với em mà còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Nhìn người con gái trước mặt đang cuộn chặt đấm tay, đôi mắt xanh ngọc bảo đong đầy bóng hình anh, giờ đây ngập chìm trong hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ngẩng lên nhìn anh đầy kiên định, quyết không hối hận. Vốn dĩ là không chừa đường lui cho anh, bắt anh phải thừa nhận tất cả.

Nhưng anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. An toàn và bình yên của cô vốn là những thứ anh không bao giờ muốn đánh đổi. Huống hồ anh đã là người sắp nhận bản án tử hình từ trên cao giáng xuống, làm sao còn có thể ở bên cạnh cô?

Chờ đợi vô vọng với một người đã không còn tồn tại trên đời, điều đó thảm khốc đến nhường nào. Và anh nhất quyết sẽ che giấu bí mật này. Mãi mãi.

"Vậy anh thì sao, Furuya-san? Rõ ràng anh cũng yêu em nhưng tại sao nhất quyết không chịu thừa nhận? Anh lo sợ điều gì đây?"

Rei trở nên bất động trước câu hỏi của Azusa. Nói đúng hơn là cô khẳng định chúng, rằng anh yêu cô. Sau cùng anh vẫn chẳng thể ngờ rằng tình cảm nơi mình vốn tưởng rằng có thể giữ kín, nào đâu lại bị chính người con gái anh yêu vạch trần. Chẳng chút nào che đậy.

Từ trước đến nay, Rei luôn tự tin về năng lực kiểm soát cảm xúc trước bất kì tình huống bất ngờ xảy ra. Vậy nên bao năm qua dù có trải qua nguy hiểm cận kề, anh cũng chưa bao giờ nao núng mà bất cẩn làm lộ ra lớp ngụy trang của mình. Dù cho đó là những khi phải bước đi vô cùng thận trọng giữa lằn ranh của sinh tử.

Để rồi ngay hôm nay, ngay tại lúc này, tất cả phòng tuyến đã được chuẩn bị trở nên sụp đổ tan nát. Còn anh bất lực luống cuống tìm lại chiếc mặt nạ đã vỡ đôi không thể hàn gắn.

Nhưng thế thì đã sao? Anh vẫn phải ngăn cô tránh xa khỏi anh, thay vì dây dưa không dứt sẽ chỉ khiến cô nhận lấy muôn vàn đau khổ không đáng để chịu đựng.

"Tôi không có tình cảm với em!"

"Anh nói dối, Furuya-san! Em sẽ không tin đâu!"

Azusa chan chứa nước mắt hét lớn. Cô từ từ lại gần anh, túm lấy tay áo vest xám tro để làm điểm tựa rồi kiễng chân lên...

Vạn vật bỗng chốc trở về thinh lặng, nhường chỗ cho lòng dũng cảm của cô gái mạnh dạn bày tỏ lòng mình.

Đôi mắt xanh thẫm nơi anh hoàn toàn chấn động, toàn thân trở nên cứng lại. Nụ hôn của Azusa chạm nhẹ lên môi anh rồi ngay sau đó liền rời đi. Hương linh lan thanh khiết hoà quyện cùng những xúc cảm trong tim đang dần đổ ập như lũ cuốn đã khiến anh trở nên chao đảo trong chốc lát. Tất cả như cuốn phăng Rei khỏi chút lí trí cuối cùng còn sót lại, trước khi anh kịp đưa tay đặt lên eo cô và cùng đắm mình trong thứ hạnh phúc mà anh đã hèn mọn trộm mong trong suốt ba năm vừa qua.

Nhưng rồi sau cùng anh vẫn khống chế bàn tay mình đặt yên không nhúc nhích.

Thấy anh chẳng có chút phản ứng từ nụ hôn của mình, Azusa lắc mạnh đầu. Thân thể mong manh đổ sập xuống nền đường trầy xát, cô miết chặt bờ môi mình đến sưng tấy, che giấu đi những tiếng nức nở phập phồng. Từng cái nấc nghẹn được đè nén thật nhỏ, thân ảnh hanh hao run run không thể kìm lại. Cô không tin, không muốn tin rằng anh không hề yêu cô. Cô không tin tất cả những gì đêm hôm đó đều là mộng tưởng hão huyền, và cả những gì anh đang âm thầm làm cho cô đều là giả dối.

Tại sao có làm cách nào anh cũng không muốn thừa nhận rằng anh cũng yêu cô? Cô còn phải làm gì để níu lấy anh đây?

Chỉ trong một thoáng, một thoáng vội qua, Rei thấy bàn tay mình đã vươn đến Azusa từ khi nào. Đến cả thân thể này cũng vô thức bán đứng chính trái tim anh, bán đứng thứ tình cảm những tưởng đã vùi chôn thật sâu trong căn gác xép xập xệ chứa xiết bao hoài niệm cũ. Từ bao giờ diễn xuất của anh lại có thể bị thụt lùi đến vậy? Khi trước nay anh vẫn là kẻ đa diện mang nhiều khuôn mặt, tất cả là vì thứ nhiệm vụ cao cả mà anh vẫn hằng theo đuổi.

Hay đúng hơn, bởi vì đó là Enomoto Azusa nên Furuya Rei vốn đã không thể cải trang thành bất cứ nhân dạng nào. Cô bằng cách này hay cách khác vẫn luôn nhìn thấu anh, như xưa giờ vốn vậy.

Đến cuối anh vẫn cương quyết giữ lại bàn tay đang hướng đến đôi vai gầy hao nơi ấy, cuộn tròn thành nắm đấm và rồi dứt khoát thu hồi. Vỏn vẹn còn lại chỉ là một câu hỏi nhẹ tênh hững hờ, chẳng lưu giữ được chút xót xa vẫn luôn cắn nuốt trong tim anh không ngừng run rẩy.

"Giờ thì em tin rồi chứ, Azusa?"

"Em...em không tin...Em nhất định không tin..."

"Em còn định bướng bỉnh đến khi nào? Đừng cố chấp nữa, tôi không phải là người mà em có thể yêu!"

"Dù cho anh có dùng những lời lẽ nặng nề nhất để đay nghiến tình cảm của em thì em cũng nhất định không chùn bước đâu, Furuya-san!"

Azusa cố gắng chống dậy thân mình đã tàn tạ, mái tóc nâu hạt dẻ vốn vào nếp giờ đã xõa tung bên vai. Mặc cho hốc mắt đã cay xé những dư vị đắng chát, mặc cho những vết dao của anh găm thẳng vào tim đang không ngừng đục khoét đến rỉ máu, bỏ quên cả bản thân trông trầy trật thảm hại đến nhường nào. Duy chỉ có một câu nói cũ được cô đặt trên môi, trăm nghìn lần thốt ra vẫn luôn không đổi.

"Nếu như tôi nói là định mệnh sẽ chia cắt chúng ta, em có tin không?"

Rei bật ra những lời sau cùng, anh cười giễu chính bản thân mình. Đã bao năm anh sống vì sứ mệnh bảo vệ đất nước, vốn đã coi nhẹ đi sự sống chết thường tình. Mà ngay từ đầu những người như anh đã chẳng còn vướng bận ngay khi quyết định bước chân vào ngành cảnh sát. Thế nhưng rồi sau cùng, anh vẫn không thể buông bỏ được mối bận tâm nhỏ bé trước mắt mình. Là điều duy nhất níu giữ anh ở lại với thế gian đầy tàn khốc và lạnh lẽo này.

Hãy từ bỏ anh đi, Azusa...

Thế nhưng rồi khi sấm chớp rạch ngang bầu trời, cơn gió bão bùng thổi tới cuốn bay những chiếc lá khô rơi rụng đầy mặt đất. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đến đau rát, thấm dần đến từng tấc tế bào đang chảy trong người. Tiếng người đi bộ qua lại đạp nước tung tóe hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Từng âm thanh chan chát vang lên khắp xung quanh. Duy chỉ có lời người con gái ấy vọng vào trong tâm trí anh, đập nát tiềm thức chênh vênh rồi vỡ vụn, hòa lẫn cùng làn mưa rào trắng xóa.

"Furuya Rei, tại đây em có thể nói cho anh biết rằng: Dù cho có phải bị chia lìa, dù cho có bị đày vào địa ngục tối tăm nhất, em cũng không bao giờ buông tay anh!"


hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro