seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-giao ước-

Liper đã bị tiêu diệt.

Ấy là tin tức tràn ngập trên các mặt báo lớn trong suốt mấy ngày nay. Các phương tiện truyền thông đại chúng như vớ được một kho vàng lớn, chẳng ngại ngần rầm rộ đưa tin trên toàn quốc. Liper vốn đã là một tổ chức ngầm với hàng trăm ngàn đường dây buôn bán và vận chuyển vũ khí quy mô xuyên quốc gia, đã liên đới rất nhiều các vây cánh chính trị trong các nước. Hiển nhiên nó đã khiến cho nội bộ trong bộ máy chính quyền trở nên chao đảo, rất nhiều nghị sĩ và các bộ trưởng bị bắt vì nghi ngờ có liên can. Triệt phá được một vụ án lớn, ắt hẳn là ai cũng rất vui mừng và nhẹ nhõm.

Nhưng đối với Rei mà nói, lại chẳng tìm thấy được niềm hạnh phúc nào cho cam.

"Lần này cậu làm rất tốt. Cấp trên rất hài lòng với kết quả đạt được."

Chỉ huy Kuroda vỗ vai anh, ánh mắt cực kì tán thưởng. Từ trước đến nay Rei luôn là người ông rất tin tưởng khi giao phó bất kì nhiệm vụ nào. Dù cho có khó khăn và nguy hiểm đến đâu, vì lý tưởng trong mình mà anh có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Chính vì vậy nên mới có thể hoàn thành được xuất sắc đến vậy.

"Cảm ơn chỉ huy. Chỉ là lần này triệt phá quá thuận lợi nên tôi thấy có chút bất an."

"Suy nghĩ của cậu, tôi hiểu. Reynold chết quá dễ dàng, và vụ mất tích bí ẩn của Takeshi cũng là một dấu hỏi lớn. Quan trọng là tổ chức đã bị tóm gọn, đây mới là kết quả viên mãn nhất."

Quay trở lại vào ngày quyết định vây bắt, Rei đột nhập vào nơi ở của Reynold để thu thập các bằng chứng pháp lí. Thế nhưng khi đến nơi, Reynold không những có mặt ở đó. Mà còn là trong tình trạng không còn hơi thở.

Trong căn phòng với nội thất cổ điển, Reynold đã bị bắn một phát đạn vào thái dương. Đôi đồng tử lam nhạt mở to cùng thi thể bị đục rải rác mấy chục vết đạn. Nhìn vào có thể thấy gã giống như một tấm da đã bị thủng lỗ chỗ. Hiển nhiên là thành quả của thú tính trỗi dậy mất kiểm soát. Khi ngay cả gã đã chết bởi vết bắn chí tử nhưng kẻ giết người vẫn tiếp tục trút giận bằng cách nã thêm cả tá viên kẹo đồng. Có thể nhận thấy rằng hung thủ gây án là một người quen. Hơn nữa là người mà gã không nghĩ rằng sẽ giết mình. Khiến gã còn chẳng kịp trở tay.

Cùng với việc Takeshi đột ngột mất tích thì có thể dễ dàng đoán ra được thủ phạm là ai. Tuy nhiên dù việc truy quét đang được tiến hành và khuôn mặt hắn đã đầy rẫy trên các tờ phát lệnh truy nã trên khắp thế giới. Nhưng cho đến hiện giờ, thông tin có được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Sự đột tử của Reynold không khiến Rei ngạc nhiên cho lắm. Nói đúng hơn là anh đã dự đoán được rằng với phong cách làm việc của gã sớm đã dấy lên làn sóng mâu thuẫn nội bộ ở trong lẫn bên ngoài Tổ chức. Đằng sau những sự phục tùng thuần phục luôn ẩn chứa những bất cam được giấu kín dưới ngàn lớp ngụy trang. Chính anh cũng đã được nếm trải chúng, không dễ chịu chút nào.

Vì cái chết bất ngờ của tên cầm đầu nên Liper nhanh chóng đã náo loạn. Các phe phái bắt đầu gây chiến lẫn nhau để giành giật lấy vị trí tối cao, có thể điều hành và thâu tóm được địa bàn hoạt động rộng khắp của Tổ chức. Nhân cơ hội này Tổng cục đã ra chỉ đạo chính thức triệt phá. Đúng như kế hoạch, mọi thứ đều đã diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Đến mức khó tin.

Chẳng ai có thể ngờ được, một tổ chức hùng mạnh như Liper cuối cùng cũng bị đánh bại. Nhưng lại bằng cách lãng xẹt và có phần giễu cợt đến vậy.

Hơn cả điều đó, có một thứ còn khiến Rei trăn trở hơn bao giờ hết.

"Cậu có vẻ không hài lòng với chuyện này nhỉ?" Chỉ huy Kuroda nhướng mày dò đoán.

"Tôi không có đâu ạ. Chẳng qua là tôi đang có chút chuyện cần phải giải quyết. Tôi xin phép đi trước."
Rei lặng lẽ cụp mắt cúi người. Điều anh lo lắng không nằm ở chuyện đó.

"Ừ, đi đi."

Ngay khi vừa rời khỏi, Rei ngay lập tức gọi đi hàng số quen thuộc. Người bắt máy bên kia, chẳng ai khác chính là cấp dưới Kazami của anh.

"Furuya-san, Kazami đây ạ."

"Anh đến gặp tôi một lát đi. Tôi có chuyện cần nói với anh."

"Tôi đã rõ rồi."

Rei liếc nhìn vào chiếc điện thoại đã đen màn hình trở lại, cười chua chát. Anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi gốc cây anh đào đã rụng đầy cánh hoa tan tác sau đêm mưa. Chúng được một trận gió thổi tung cuốn trôi về miền xa thẳm, bay thẳng lên thinh không cao vợi không gợn mây. Ngày xưa anh cũng đã từng là một trong số năm cánh hoa nguyên vẹn nguyện ước với nghề cảnh sát cao quý. Nhưng rồi đến khi ngoảnh lại, đã chỉ còn một mình anh đơn độc giữa trăm ngàn những cánh anh đào tỏa sắc dưới ban mai. Bốn người họ đã cùng nhau lên trên kia trước anh, chờ đợi cuộc đoàn tụ nơi ấy mấy năm có lẻ. Giờ đây rốt cuộc cũng có thể hội ngộ.

Hiro, Date, Matsuda, Hagiwara, cuối cùng chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi. Xin lỗi vì để các cậu phải chờ lâu...

Thuở còn là những thanh niên nhiệt huyết nuôi dưỡng ước mơ diệt trừ cái ác, cho đến nay lại chỉ còn một mình anh tiếp nối sứ mệnh. Ngay cả người con gái ấy cũng cũng đã từng rời bỏ anh để bước lên thiên đàng. Từng người từng người vì muôn vàn lí do để rời đi, sau cùng cũng chỉ còn anh lay lắt trên thế giới này, cố gắng dốc hết một phần sinh mệnh còn lại tận hiến vì đất nước.

Đồng thời trao trả lại cho người con gái ấy cuộc sống bình yên như vốn đã từng.

Đây là việc duy nhất cuối cùng mà anh còn có thể làm cho cô. Chỉ mong mỏi một điều, rằng cuộc đời sau này của cô sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ mà sống tiếp. Người con gái ấy vốn là ước vọng quá đỗi cao xa, còn anh chỉ có thể dõi theo phía sau, chở che cô khỏi những bão giông cuồn cuộn kéo tới trong câm lặng. Kể cả trong hồi ức của cô từ nay đã xóa mờ hình bóng anh, chôn vùi đi giữa ngàn vạn xô bồ của giao lộ cuộc đời.

Mà nếu anh có chết, ít ra bên trên kia vẫn còn bốn đứa bạn chuẩn bị tiệc mừng chào đón anh sau mấy năm không gặp.

.

.

.

"Để cứu sống người ngươi yêu, ta cần một vật có giá trị tương ứng để hoán đổi. Đó chính là sinh mạng của ngươi. Tất nhiên ta cũng sẽ cho ngươi hai năm để hoàn thành những tâm nguyện dang dở. Và hơn nữa cái chết của ngươi sẽ là cái chết đau đớn ngàn vạn lần, thống khổ cực cùng. Ngươi có chấp nhận không?

"Tôi chấp nhận. Mong Thượng đế hãy giữ lời."

"Được. Giao ước đã thành. Enomoto Azusa sẽ bị mất hết toàn bộ kí ức về ngươi, cả những người xung quanh hai ngươi cũng tương tự. Chỉ có như vậy thì cô ta mới có thể sống."

"Người cứ tùy ý sắp đặt. Vốn dĩ ngay khi cầu xin Người, tôi cũng đã hình dung được kết quả cho mình rồi."

"Khá khen cho biểu hiện của ngươi. Giờ thì tỉnh dậy đi, mọi thứ đều như ý ngươi muốn rồi."

.

.

.

"Furuya-san, anh đang nói gì vậy? Mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được mà. Biết đâu tôi có thể giúp anh."

"Không cần đâu, Kazami. Vốn dĩ chuyện này là điều không thể tránh khỏi được."

Rei mỉm cười vỗ vỗ vào vai Kazami an ủi. Bản thân anh là người đã sắp chết mà lại phải đi vỗ về cho chính người ở lại. Kazami vốn là người ngoài lạnh trong nóng, bề ngoài có vẻ gai góc nhưng bên trong lại tỉ mỉ và sống thiên về tình cảm rất nhiều. Chẳng lấy làm lạ khi anh ta đang ngồi ở băng ghế mà đầu luôn cúi gằm, mặc cho nước mắt đang lách tách rơi xuống.

Lúc nhận được nhiệm vụ nằm vùng ở Liper, Kazami còn thắc mắc tại sao cấp trên của mình lại có thể tự tin khẳng định rằng chỉ cần một năm là có thể triệt hạ. Cho đến giờ anh mới hiểu.

Một năm này chính là thời gian còn lại mà Furuya-san có thể sống mà thôi.

"Furuya-san, anh làm vậy...có đáng không? Enomoto-san không hề biết chuyện này. Nếu cô ấy sau này phát hiện ra sẽ như thế nào đây?"

Có đáng không?

Trước câu hỏi của Kazami, Rei chỉ cười xòa. Anh ngẩng lên nhìn bầu trời đang nổi cơn giông lũ lượt kéo tới. Những cụm mây đen ngày một dày đặc, nặng trĩu nước mưa đang sà xuống mặt đất. Từng đợt sấm nổ ì ầm phía xa, chẳng còn bao lâu nữa sẽ có một trận mưa rào đổ ập xuống. Đến cả ông trời cũng phản đối thứ quyết định bốc đồng của anh, chẳng để anh giải thoát khỏi những tội lỗi đã qua.

Qua một hồi lâu, Kazami mới nghe được phản hồi của sếp mình vang lên nhẹ bẫng, lơ lửng trong không khí.

"Cuộc sống có vô vàn quyết định đúng sai. Nhưng từ điển của tôi không có chữ đáng hay không đáng, chỉ có nên hay không nên mà thôi."

Và hơn hết là xuất phát từ cô ấy. Mọi thứ có đáng hay không đã chẳng còn bàn tới.

Kazami quay sang vị sếp trẻ hơn anh một tuổi ấy, nỗi bất ngờ thấp thoáng trong mắt. Nhưng dần dần cũng dịu đi, anh hiểu, người sếp bên cạnh anh là một con người có thể âm thầm làm mọi chuyện, chấp nhận gánh tiếng xấu và hiểu lầm oan trái. Tất cả vì mục đích cuối cùng đề ra có thể đạt được. Nhưng sau cùng thay vì nói thẳng bằng lời, cấp trên của anh vẫn chọn phương án im lặng. Chỉ vì lo sợ một ngày nào đó, người ấy sẽ áy náy và day dứt khôn nguôi.

"Anh không định giải trình với tôi về chuyện làm lộ tin tức của Công an cho dân thường sao?"

"Tôi xin lỗi, Furuya-san. Là do tôi sơ suất, cuộc điện thoại hôm đó vô tình đã để Enomoto-san nghe được."

"Lát nữa về nhớ cầm lấy toàn bộ hồ sơ các vụ án còn tồn đọng từ một tháng trước và giải quyết đi. Tháng này của anh cũng sẽ bị trừ phần trăm lương vì tắc trách công việc."

"Vâng. Tôi đã rõ rồi."

Nhớ lại ngày hôm đó, trong cơn sốt mê man, Rei đã lờ mờ thấy bóng dáng cô đang giúp anh thay băng gạc trị thương. Tuy nhiên trong kí ức chập choạng của mình, anh chẳng thể nhớ ra bản thân làm những gì. Chỉ cho đến khi tỉnh dậy, bên cạnh giường đã có một bát cháo nóng hổi và một phần canh rong biển còn nghi ngút khói, còn người đã đi từ khi nào. Chỉ để lại trong không gian trống vắng mùi hương dịu nhẹ của hoa linh lan vấn vương không tan.

Linh lan trắng muốt, tinh khôi khoe sắc giữa ngàn bông hoa kiều diễm. Chúng có hình dáng như chiếc chuông nhỏ, lanh lảnh đinh đang theo chiều gió thổi. Hương thơm dịu dàng khiến lòng người quyến luyến không thôi. Chẳng khác nào người con gái ấy.

Enomoto Azusa là đoá linh lan trong lòng Furuya Rei, là thứ hạnh phúc vẹn tròn nhất mà Thượng đế đã từng đem tới nơi cuộc đời tăm tối này.

Để giờ đây, chính anh sẽ trả lại màu sắc vẹn nguyên thuở ban sơ. Cô vẫn sẽ là linh lan trắng tinh, đung đưa trong con gió xuân phơi phới. Chẳng còn phải gắng gượng rướn thân mình mong manh để chống chọi với bầu trời vần vũ cơn giông như hiện tại nữa.

Ngày hôm ấy anh đã mơ rất nhiều. Về buổi đêm ba năm trước tại Kanagawa anh đã cầu hôn cô, về li cà phê sữa mà cô pha, món mì carbonara cô vẫn làm cho anh mỗi khi tan ca về muộn, cùng cả những lần cô dựa vào vai anh thủ thỉ về những mộng ước tươi đẹp lấp lánh. Giờ đây chúng đã quá xa xôi, có làm cách nào cũng chẳng thể trở về.

"Anh biết không, Kazami? Cuộc sống của tôi vốn đã là màu đen vĩnh hằng, còn cô ấy là người thuộc về rạng đông bừng sáng. Cô ấy quật cường như đoá linh lan hoang dại nơi rừng rậm, kiên quyết nắm lấy tay tôi ngược dòng bóng tối. Nhưng sau cùng cũng vì tôi mà bị chúng nuốt chửng. Giờ đây khi có lại cơ hội, tôi càng không muốn phí hoài nữa."

Không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà cam tâm cướp đi mảnh đời tươi đẹp đến nhường ấy.

Ngày hôm đó cũng là ngày duy nhất chẳng có ác mộng quấn lấy anh.

Không cần đoán, Rei biết đó chính là Azusa. Và lời hiện tại của Kazami chỉ đơn giản là xác nhận cho những suy nghĩ của anh. Hi vọng rằng anh đã không làm gì quá giới hạn.

"Kazami, hãy nhớ luôn bảo vệ cô ấy như cũ. Đừng để cô ấy bị thương."

Rei đều đều cất giọng, đôi mắt xanh thẳm như hòa lẫn vào cùng cảnh vật, tiếp tục dặn dò cấp dưới nhiệm vụ như chưa hề có gì xảy ra.

"Cô ấy là người rất bao đồng. Thích giúp đỡ người khác và yêu chó mèo. Sau này anh có thể thi thoảng mang Haro qua đó để bầu bạn cùng cô ấy. Buổi sáng thì sáu giờ cô ấy rời nhà, tối về là tầm sáu đến bảy giờ. Đoạn đường gần quán Poirot rất vắng, hiện giờ còn đang hoành hành trộm cướp ở đó. Nhất định phải lưu ý kĩ..."

Có đôi khi chính Rei cũng không ngờ, hóa ra từng chút một về cô vẫn luôn được anh khắc sâu trong tâm khảm. Những món ăn cô thích, những điều cô ghét, những thứ khiến cô hạnh phúc dường như đã được lập trình sẵn trong đầu anh. Giờ đây chúng được tuôn ra như nước chẳng dừng lại.

Những việc anh còn có thể làm cho cô ngày một ít ỏi, gom góp lại cũng chỉ đủ để dặn Kazami những thứ này mà thôi.

"Nếu cô ấy có hỏi về tôi thì cứ lấy đại một lí do. Nhiệm vụ mới phải sang nước ngoài điều tra nhiều năm. Cô ấy cả tin, chắc chắn sẽ cho lời anh là thật thôi..."

Vốn dĩ có thể đã tiếp tục, tuy nhiên những ngôn từ sau cùng nơi Rei đã mắc lại nơi cuống họng. Chúng trở nên khô khốc, chẳng thể thốt ra tròn vành ngay khi thấy hàng nước mắt tuôn xối không ngừng trên gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện trong cả triệu giấc mơ hoang tàn đổ vỡ.

"Furuya-san, nếu em nhất quyết không tin thì sao?"



hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro