six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Cảnh báo NSFW (mức độ nhẹ).


-giấc mơ hoang-

Có hàng vạn những câu hỏi vì sao đang xảy ra trong đầu Azusa. Tuy nhiên nội dung chỉ xoay quanh về một người duy nhất. Chính là người đàn ông đang nắm chặt lấy tay cô hiện giờ đây. Cái con người đã chính miệng từ chối tình cảm của cô vào gần một năm trước.

Tối đó cô đã lắng nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Kazami và phát hiện được sự thật rằng danh tính Amuro Tooru mà anh hằng sử dụng, với cô, là giả. Sau khi lấy được tin tức từ chỗ Kazami, cô mới biết, anh là Furuya Rei. Và sự thật của lời từ chối kia chính là nhiệm vụ hiện tại mà anh đang mang bên mình.

"Kazami-san, anh có nghĩ là mình nên nói chuyện gì đó với tôi không?"

"Xin lỗi, Enomoto-san. Đây là mệnh lệnh của cấp trên và cần được bảo mật. Thứ lỗi cho tôi."

"Tôi đã nghe thấy toàn bộ rồi. Furuya-san trong lời anh vừa nói, có phải chính là Amuro-san không?"

"T-tôi..."

"Anh mau nói cho tôi biết sự thật đi, Kazami-san!"

"..."

Cái tên Furuya xuất hiện khiến lồng ngực cô trở nên quặn thắt trong đau đớn, trái tim dần bị bóp nghẹt đến khó thở. Và rồi chẳng biết từ khi nào nước mắt đã lấp đầy nơi tầng mi ướt, lã chã tuôn rơi cùng thứ chân tướng đã được khai mở hoàn toàn.

Hóa ra trước nay cô chưa bao giờ đơn phương. Anh cũng yêu cô, nhiều như cái cách anh âm thầm sắp đặt tất cả mọi chuyện.

Nhìn người đàn ông đang yên lặng chìm vào trong giấc ngủ, hàng lệ tuôn ngày một trở nên nồng đậm. Cô áp má mình vào mu bàn tay chai sần vì súng đạn ấy, vuốt nhẹ hàng lông mày đang chau lại để chúng giãn ra từ từ, xua đuổi đi những nỗi bất an đang dâng đầy trong tâm khảm. Chẳng biết trong cơn mơ của anh có điều gì? Anh lo sợ sao? Đến cả giấc ngủ cũng chẳng thể an ổn, hẳn là anh đã chịu đựng quá nhiều trong một thời gian dài đằng đẵng.

Chấp nhận để bản thân bị hiểu lầm, chôn giấu đi tình cảm thật trong lòng rồi cố gắng bảo vệ cô thật an toàn, từng đó chuyện anh làm đến cùng là vì điều gì đây?

Nhưng cô biết rằng giữa anh và cô dường như đã xảy ra rất nhiều thứ. Dù cho cô không thể nhớ ra, nhưng mỗi lần gặp anh khiến cô đều có cảm giác thân quen. Thuở đầu cô nghĩ do mình đang tự ảo tưởng quá nhiều mà thành, nhưng khi cái tên Furuya Rei xuất hiện, cô mới chắc chắn rằng thực sự giữa họ đã có vô vàn hồi ức cũ. Là những thứ cô đã cố gắng kiếm tìm trong tiềm thức chông chênh mà vĩnh viễn không thể thấy lại.

Nhưng dù vậy thì có sao? Nếu anh lùi đi một bước thì cô sẽ tiến thêm một bước, nếu anh lùi một ngàn bước thì cô sẽ tiến thêm một ngàn bước. Dù cho có phải buông mình xuống vực sâu đen thẳm, mặc cho ánh mặt trời thiêu cháy thân này hoá tro bụi, dẫu cho kết cục có khiến thân tàn nát vụn dưới đế giày của số phận, cô cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Không bao giờ.

Vết thương nơi bả vai Rei lại thêm một lần rướm máu, thấm đẫm chiếc băng gạc cô mới thay cho anh. Azusa vội vàng lấy thuốc sát trùng vết thương và thay thêm một lượt băng mới. Mồ hôi trên trán anh đã lấm tấm vài giọt, bện chặt vào mái tóc màu kim sáng. Anh nghiến răng chịu đựng cơn sốt đang từng hồi làm thân mình co giật. Cổ họng bật ra vài tiếng khàn khàn không rõ.

"Azusa, xin em...đừng rời xa anh..."

Trong cơn mê man không rõ hư thực, duy chỉ có một cái tên vẫn luôn được anh đặt trên môi. Trăm nghìn lần thốt ra vẫn hoài là nhung nhớ khôn nguôi chẳng thể giãi bày.

"Azusa, Azusa của anh..."

"Azusa, xin em đừng đi. Đừng bỏ anh lại một mình..."

Những thanh âm đứt quãng rời rạc vốn tưởng chừng có thể bị nhấn chìm dễ dàng, nhưng trong đêm tối thinh lặng lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Em luôn ở đây... Furuya-san, anh nhất định phải cố gắng lên."

Azusa nắm lấy đôi bàn tay đang cuộn thành nắm đấm nơi anh, run rẩy sơ cứu vết thương đang bị nứt ra. Đồng thời thay một chiếc khăn mát chườm lên trán nhằm giảm nhiệt. Anh có thể vì sứ mệnh cao cả mà bất chấp thân mình đến vậy, còn cô lại quá vô dụng. Chỉ còn có thể ở đây trông anh, giúp anh băng bó lại những tổn thương mà anh đang tự gồng mình gánh chịu.

Anh cứ như vậy, làm sao cô có thể yên tâm đây?

Sau khi thay một lượt băng mới, Rei dần dần bình ổn trở lại. Azusa thấy vậy liền đứng dậy, vào phòng bếp tìm một chút đồ ăn. Nhưng đó không phải là dành cho cô, mà là cho một cục bông trắng đang quanh quẩn dưới chân mình.

"Haro à, đợi chị một chút. Sắp có đồ ăn rồi."

Nói rồi cô xé nhỏ miếng ức gà tìm thấy trên kệ tủ, đem xuống cho Haro.

"Ngon miệng nhé cậu nhóc."

Chẳng biết từ lúc nào, hay có lẽ là kể từ lúc bước chân vào đây, mọi thứ nơi này đều khiến Azusa cảm thấy thật gần gũi. Giống như một không gian thân thuộc cô từng đến cả trăm lần có lẻ. Ngay cả thú cưng của Rei cũng không hề tỏ ra sợ sệt hay né tránh, ngược lại quấn quít với cô không rời. Thậm chí còn chủ động quẫy đuôi đón cô vào nhà. Chỉ có điều dường như mấy ngày nay vì Rei ngã bệnh mà cậu nhóc không thiết ăn uống, cứ liên tục rên ư ử ngồi một góc phòng. Chỉ đến khi cô tới thì mới có vẻ khá khẩm hơn.

"Chị thấy là em với Đại úy nhà chị mà ở với nhau chắc sẽ hòa thuận lắm. Đại úy cũng rất bám chị, như em vậy."

Trong phút chốc, cô dường như đã thấy Haro và Đại úy đang nhàn nhã ngồi trên bậu cửa để thư giãn. Còn cô đang tựa đầu vào vai một người đàn ông, thiu thiu nhắm mắt. Anh dùng cây đàn guitar của mình đánh lên một khúc nhạc quê hương, khe khẽ cất lên tiếng hát. Nắng chiều dịu nhẹ trải dài lên hai thân người dựa sát vào nhau, một cánh hoa anh đào chầm chậm từ cửa sổ bay vào, đậu trên suối tóc cô. Anh thấy vậy liền đưa tay gạt nhẹ xuống, để mặc cho cô dựa vào bờ vai mình mơ giấc an yên.

Đây là gì? Khung cảnh này, tại sao lại xuất hiện trong đầu cô? Người đàn ông đó là Furuya-san sao?

Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ thêm, bên phía ngoài Rei đang liên tục lăn trở mình. Dường như vết thương lại đang một lần nữa nứt ra, hành hạ anh trong đau đớn.

"Furuya-san, anh sao vậy?"

"N-nước..."

"Nước sao? Để em lấy cho anh."

Azusa định lấy cốc nước cho anh. Thế nhưng chưa kịp hành động, Rei đột nhiên tóm lấy cổ tay cô. Lực siết mạnh từ cánh tay rắn rỏi khiến cô nhanh chóng mất đà. Và rồi trong khi cô đang hình dung về một cú tiếp đất trầy trật dưới sàn thì tình hình lại diễn ra ngược lại.

Mặt tiếp xúc của cô đã nhắm thẳng vào Rei mà tiến đến.

Cô đã ngã vào người anh. Gò má cô áp thẳng trực diện lên lồng ngực trần trụi của anh. Không thể nhúc nhích.

Nhận ra tư thế có phần ái muội khiến phút chốc gương mặt Azusa trở nên nóng ran, cô cựa quậy người nhằm vùng vẫy thoát ra. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại trước sức mạnh quá mức chênh lệch của con người nằm dưới thân. Cánh tay màu đồng to lớn bao trùm lên toàn bộ thân thể, ôm siết lấy cô, cơ hồ muốn ghim cô vào tận sâu trong hơi thở và trái tim.

Vòm ngực của Rei vốn đã rộng lớn, Azusa như lọt thỏm vào trong cái ôm của anh. Thân nhiệt cả hai trao nhau dần trở nên nóng rát từ khi nào. Từng tiếng tim đập nơi anh dồn dập như trống giục truyền đến tai cô, dần dần trở nên chậm rãi hơn. Hương tuyết tùng vốn có nơi anh hòa tan trong mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, thấm đượm bên mái tóc nâu hạt dẻ đổ xuống như thác nước. Lọn tóc mây buông rủ chạm lên từng tấc da nhột nhạt, gãi lên tim anh những xúc cảm đang dần bùng cháy như lửa thiêu. Đã bao lâu rồi anh chưa thể có lại cảm giác này, càng tham lam mà cuốn chặt lấy người con gái trong vòng tay mình. Giam giữ cô không còn lối thoát.

Azusa ngẩng lên nhìn anh, xương hàm góc cạnh in sâu trong mắt, cô đưa tay vuốt sống mũi cao cao cùng góc nghiêng tuyệt đẹp từ món quà của tạo hóa dành cho anh. Rei thực sự là một người rất đẹp, nhưng gò má anh đã trở nên gầy hơn so với lần cuối cô gặp. Anh đã ốm đi rất nhiều. Trong thời gian qua anh đã trải qua những chuyện gì mà đến cả bản thân cũng bỏ mặc không lo như vậy?

Vì sợ đánh thức đến giấc ngủ của Rei, Azusa nằm yên không cựa quậy. Bỏ mặc đi sự ngại ngùng của bản thân mà cô phá lệ một lần, cố gắng tự trấn an rằng mình không nên quá mạnh tay với một người bệnh. Nhưng khoảnh khắc này thật quá đỗi tuyệt diệu, khi vòng ôm nơi anh vững chãi ôm chặt lấy cô, che chở cho người con gái bé nhỏ khỏi những sự xấu xa có thể vấy bẩn lên tâm hồn thuần khiết nơi ấy. Dù cho có phải dùng sinh mạng để đánh đổi, tất thảy đều là xứng đáng.

Thế nhưng sự ham muốn của con người vốn là vực sâu không đáy. Ngay khi Azusa chưa kịp định hình thì Rei đã kề sát từ khi nào. Hơi thở của cả hai dần hòa quyện vào nhau, còn cô lại chẳng thể kháng cự. Để mặc cho môi mình được bao phủ lấy toàn bộ.

Ban đêm vẫn yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn trong thâm tâm Azusa đã dần trở nên chấn động. Từng chút một.

Đôi môi của Rei dưới tác động của cơn sốt trở nên nóng bỏng, cánh tay lành lặn giữ nguyên đầu cô từ phía sau, còn làn môi vẫn mải mê miết lấy vị mật ngọt mà anh đã khao khát bấy lâu. Azusa có đôi môi màu đào rất đặc trưng, điều đó càng khiến cô trở nên nổi bật trong mắt cánh đàn ông. Rei dần trở nên mạnh bạo hơn, anh thành công cạy mở hai cánh hoa anh đào, chiếm đoạt lấy hô hấp nơi cô. Môi lưỡi dây dưa, dần dần buồng phổi của cô đã bị rút cạn đi không khí. Azusa trở nên váng vất trong cái hôn mãnh liệt từ phía Rei. Nụ hôn ướt át ái tình dần làm khối não cô trở nên chếnh choáng như trong cơn say. Hương tuyết tùng trầm lắng phảng phất trên từng tấc da, bên trong khoang miệng đang bị anh khuấy đảo chẳng có hồi kết. Và chẳng biết vì đâu, cô buông xuôi nhắm mắt, thả lỏng bản thân thay vì vẫn giữ ý định kháng cự như ban đầu.

Thừa thắng xông lên, Rei lập tức đẩy Azusa sang bên cạnh, trong khi thân người to lớn theo thế phủ trùm lên trên. Mắt anh nhắm nghiền, nhưng động tác vô cùng chuẩn xác. Anh thẳng hướng cúi xuống kề môi vào cần cổ của cô cắn mút mãnh liệt. Chẳng mấy chốc trên chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp đã hiện lên những vệt hồng sống động. Chiếc áo đã bị anh vén lên gần nửa, tà váy dài cũng đã bị kéo đẩy xộc xệch đến đùi non. Rei nặng nề thở dốc, bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mơn man lên da thịt khiến toàn thân cô trở nên run rẩy. Anh muốn chiếm lấy cô. Toàn bộ của cô khiến anh muốn phát điên vì dục vọng sôi trào. Chúng dần dần xâm chiếm lên anh, mặc sức điều khiển anh làm theo bản năng sâu kín nhất trong thâm tâm.

Thấy tình hình dần trở nên đi quá giới hạn, Azusa hốt hoảng, khó nhọc đưa tay chắn trước ngực Rei đẩy ra. Gương mặt cô đã ửng hồng từ lúc nào, cô đứng dậy nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của anh. May mắn thay sau khi được 'thưởng thức' bữa ăn thịnh soạn thì cuối cùng Rei cũng chịu yên, quay về trạng thái ban đầu. Anh nở một nụ cười đầy mãn nguyện, mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở trở nên đều hơn. Chỉ còn cơn mê trong tiềm thức nhoè nhoẹt dội vào từng đợt như bọt sóng đánh vào bờ cát.

Trong giấc mơ hoang hoải ngày nào, anh nhìn thấy mình và người con gái ấy vẫn tay trong tay đi dạo trên bãi biển Kanagawa. Những dấu chân quấn quít lồng vào nhau dọc theo bờ cát, được sóng biển đánh vào rồi cuốn trôi đi xa. Bầu trời đêm dày đặc ánh sao rơi, trượt đều trên bờ vai hanh hao. Suối tóc nâu nơi cô như hòa làm một cùng với đêm đen lấp lánh, dệt nên biết bao hồi ức tươi đẹp. Và rồi anh quỳ xuống, đem theo chiếc nhẫn hẹn ước một đời, gửi lời thề nguyền bất biến trao trọn cho ánh trăng trên cao nắm giữ. Minh chứng bất diệt cho tình yêu vĩnh cửu của mình.

"Azusa, trước nay anh không mong mỏi điều gì quá cao xa về hạnh phúc. Nhưng mai này, anh muốn là người được xướng tên bên cạnh em, tại lễ đường của chúng ta. Hãy để anh dùng cả đời này bảo vệ và che chở cho em, giống như những gì anh đang làm cho đất nước này vậy."

"Em đồng ý. Em ngàn lần đồng ý, Rei-san..."

Ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất trên đời của Rei. Còn ngày hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất đối với Azusa trong hiện tại.

"Furuya-san..."

Azusa đưa tay vuốt ve gương mặt hao gầy đang chìm trong mộng đẹp êm đềm, thấp giọng thì thào những lời tận đáy lòng mình.

"Em sẽ luôn ở bên anh. Dù cho bất kể chuyện gì xảy ra..."


hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro