five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-thanh trừng-

Gần đây Liper đang tiến hành truy quét các gián điệp trong Tổ chức. Số vụ thủ tiêu đã trên hai con số và đều giải quyết trong âm thầm rồi dọn dẹp sạch sẽ. Giờ đây các Tổ chức gián điệp trên thế giới chỉ còn có thể giữ lấy thân mình, nếu không muốn mất đi tình báo quan trọng. Thông thường các NOC khi gia nhập đều không biết danh tính và thân phận thực sự của nhau, nhằm tránh trường hợp bị lộ tẩy. Nhưng cũng có vài trường hợp khác vẫn có thể liên kết với nhau, cùng cộng sinh để trao đổi qua lại các tin tức mật. Tuy nhiên một khi bị đẩy vào tình thế bất khả kháng, chỉ có thể khiến đối phương chịu thương tích. Hoặc giả như xảy ra viễn cảnh tồi tệ nhất, chính là kết thúc mạng sống dưới nòng súng lạnh.

Màn đêm tĩnh mịch dần chìm sâu vào giấc ngủ lặng lẽ, bóng tối thâu trọn khoảng không tràn ngập chết chóc. Trước mặt Rei là một thi thể, nói đúng hơn là một con người. Còn sống. Nhưng lồng ngực đang thoi thóp cố níu lấy từng ngụm thở kia, cùng cả cơ thể bị tra tấn dã man đã nát bấy và bầy nhầy đống máu thịt lẫn lộn đã cho anh biết người này vốn chỉ còn chỉ thiếu một chân chưa bước qua trước khi hoàn toàn phi thân vào cánh cổng địa ngục.

Còn đám người xung quanh đây với đủ loại các loại gậy gộc và dao búa, chúng đang nhìn anh đầy thách thức và châm chọc. Hiển nhiên chính là những ánh mắt khiêu khích hóng chuyện điển hình. Chỉ e rằng nếu anh không làm theo lời bọn chúng thì người kế tiếp nằm cạnh đó không ai khác chính là anh.

"Chào mừng, Bourbon. Cậu thích món quà này chứ?"

Bước chân của đám thuộc hạ dần lui ra, để lại một đường băng chính giữa cho chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Chẳng màng việc máu chảy loang lổ thành vũng lớn dưới chân, người đàn ông vẫn thản nhiên giẫm đế giày bước qua. Với xã hội ngầm không được đưa ra ánh sáng này đây đã là chuyện thường tình. Và nhất là khi muốn bành trướng quyền lực đến tối đa thì chuyện này cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.

Nhưng Rei hiểu rõ, đây rõ ràng chẳng phải là đe dọa thông thường. Mặc dù chuyện giết gà dọa khỉ ở cái chốn không có luật lệ này đã xảy ra quá nhiều. Nhưng mọi thứ đã không còn nằm trong quỹ đạo vốn có ngay khi anh nhận ra gương mặt của kẻ xấu số kia chính là một đồng nghiệp trong Cục An ninh.

Chúng đã nghi ngờ thân phận của anh.

"Ngài nói vậy là có ý gì, ngài Reynold? Tôi chưa hiểu cho lắm."

Đứng trước câu hỏi lảng tránh vấn đề của Rei, Reynold chẳng lấy làm lạ. Ngược lại gã trở nên phấn khích hơn hẳn, nụ cười quỷ dị dần xâm chiếm toàn bộ gương mặt trở nên vặn vẹo. Gã vỗ tay tán thưởng cho màn diễn xuất nhập thần này của anh.

"Có vẻ cậu vẫn chưa nhận thức được vấn đề nhỉ? Nhưng không sao, ta có thể giới thiệu lại." Nói rồi, gã cho vài tên đàn em kéo lê cái xác đang vất vưởng giữa ranh giới sống chết quăng xuống dưới chân anh. "Đây là một cảnh sát bảo an nằm ở cục An ninh của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Chắc hẳn là cậu có quen biết đúng không?"

"Rõ ràng đây là một tên thuộc hạ dưới trướng của ngài. Làm sao tôi có thể biết hắn là chuột trong Tổ chức chứ? Và nếu là thật thì nên thủ tiêu càng sớm càng tốt mới phải." Rei nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt được vẽ ra vô cùng tự nhiên.

Trước tình huống nguy cấp này, Rei chỉ có thể chọn cho mình phương án giả vờ diễn kịch. Dù biết nó có lẽ chẳng có tác dụng gì với kẻ đứng đầu của Liper. Nhưng nếu bây giờ anh thừa nhận chẳng khác nào tự đưa ra án tử cho mình. Và kết cục của anh sẽ chính là mồi tươi sống cho đám chó háu ăn mà gã kia nuôi dưỡng.

"Lợi dụng mâu thuẫn ở ba trọng điểm. Đầu tiên là đánh tráo hàng kém chất lượng cho cụm điểm phía Nam, sau đó mượn tay của phương Đông để tuồn nguyên vật liệu chế tạo giả để giá họa cho phương Tây còn mình ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi. Cậu nên biết mấy trò vặt vãnh này của cậu có thể lừa được ai chứ không phải ta từ lâu rồi phải không?"

Đúng như dự liệu của anh, tất cả kế hoạch bên trong đã bị phát giác. Tuy nhiên, Reynold lại không chọn giết chết anh ngay tức khắc mà lại dùng con bài tốt thí lên để thử nghiệm. Không cần nói thêm cũng biết tiếp theo gã muốn anh làm gì.

Một khẩu súng lục được ném thẳng đến chỗ Rei, anh vươn tay bắt lấy. Khẩu Walther P99 mới tinh mà Tổ chức buôn bán gần đây được dành tặng riêng cho anh để kết thúc số phận của con chuột nhắt đã dám phá hoại. Reynold đạp lên lưng con tốt xấu số, con ngươi lam nhạt xoáy sâu đến đồng tử nơi anh, gã nhẹ nhàng tuôn ra chỉ thị.

"Giải quyết tên này đi."

Chẳng chần chừ, Rei liền lên nòng. Lần này anh đã rơi vào tình thế bị ép buộc. Dù cho có không muốn đi chăng nữa thì vì nhiệm vụ, anh nhất định phải làm kẻ thủ ác một lần, đưa ra phán quyết cho chính đồng đội của mình. Một phát ngay chính giữa tim sẽ kết thúc tất cả, và cũng giải thoát cho người đàn ông đó. Nhất là khi anh ta đã bị hành hạ đến mức thần trí không còn tỉnh táo, chỉ còn khào khào vài tiếng yếu ớt mắc kẹt nơi cuống họng.

Nhưng chưa kịp để anh bắn phát đạn tử hình thì Takeshi từ đâu xông tới, đứng chắn trước mặt Rei. Hắn lớn tiếng chất vấn ngay chính ông trùm của mình. Và điều khiến anh sững sờ đó chính là hắn ta đã mất tích ở xó xỉnh nào đó trong mấy ngày nay, đến cả bóng dáng cũng khuất dạng thì giờ đây lại hùng hổ đứng tại nơi này. Nực cười hơn là lại đi bảo vệ cho một kẻ ngoài dòng như anh.

"Ngài Reynold, hóa ra đây chính là mục đích thực sự của ngài, khi bảo tôi đến tận bến cảng phía Bắc để giải quyết tranh chấp mối làm ăn sao?"

Reynold nheo mắt, lửa giận bập bùng ẩn hiện trong đêm đen. Đúng là gã đã cố tình tách Takeshi ra khỏi chuyện này. Cho dù là thế nào, Bourbon và Takeshi cũng đã hợp lực tạo thành một liên minh quá lớn mạnh, hẳn nhiên là nó đã đe dọa trực tiếp đến quyền lực của gã. Tất nhiên gã cũng biết sau lưng mình các phe phái đối lập không ngừng tranh chấp, chỉ muốn xâu xé gã thành mấy mảnh. Làm sao gã không biết những chuyện đó? Nhưng thay vì tự mình động thủ, gã cũng đã mượn tay của cả hai để giúp gã đạt được mục đích. Để giờ đây mọi chuyện đã thành cũng là lúc gã lấy chuyện gián điệp vừa là phép thử, vừa là cơ hội nhổ cỏ tận gốc nhân tố có thể gây hại trong tương lai. Còn Takeshi được gã cử đi xa để giải quyết đống rắc rối, tách biệt cả hai để dễ bề xử lí.

Một mũi tên trúng ba đích.

"Cậu hiểu lầm rồi Takeshi. Ta chỉ muốn Bourbon giúp ta thanh lí kẻ phản bội Tổ chức mà thôi."

"Chỉ thế thôi nhưng lại rùm beng đến cả trăm người như vậy à?"

Takeshi nhướng mày nhìn xung quanh hết thảy những tên đàn em quèn của ông trùm mà hắn đang phục vụ. Một lũ nhãi nhép mà cũng dám hống hách trừng mắt với hắn, xem ra mấy ngày nay hắn đi khỏi thì đã xảy ra rất nhiều biến động.

"Ta không có ý định làm khó Bourbon. Đơn giản thôi." Reynold hất cằm đến chỗ cái xác đang nằm im lìm trên mặt đất.

Sau cùng, Takeshi rốt cuộc cũng nhượng bộ lùi một bước. Chuyện Tổ chức đang tiến hành việc thanh lọc gián điệp hàng loạt hắn đã nghe nói. Giờ đây cho dù hắn có bất bình trước cách làm của Reynold cũng chẳng thể làm được gì. Huống hồ lí do mà gã đưa quá chính đáng, mà hắn lại cản trở chỉ càng bị nghi ngờ thêm.

Đến cuối vẫn là Rei phải tự mình hành động.

Không nhanh không chậm, một phát đạn được bắn thẳng, nhắm chuẩn xác về phía tim của con mồi đoản mệnh. Người đàn ông dưới đất chỉ kịp 'hự' lên một tiếng trước khi hoàn toàn tắt lịm hơi thở.

"Rất tốt!"

Reynold vỗ tay cười giòn tan khi thấy biểu hiện của anh, đồng thời hạ lệnh rút toàn bộ quân lui về. Tuy nhiên khi lướt qua Rei, gã từ đâu rút ra cây súng bắn sượt một phát đạn qua bả vai anh.

Rei ôm lấy vết thương đang chảy máu ồ ạt không kìm lại, cố gắng để mình không khụy xuống trước Reynold. Gã nở trên môi nụ cười xảo quyệt, đoạn lấy tay ghìm xuống bả vai bị thương tổn của anh, thấp giọng thì thầm những lời lẽ của con quỷ dữ đội lốt người.

"Đây là cảnh cáo của ta dành cho cậu."

Ánh trăng chứng kiến cuộc thanh tẩy đẫm máu vừa diễn ra, bàng bạc soi chiếu xuống thân người lẻ loi giữa mênh mông miền bụi cát. Gió đêm thinh lặng lạnh lùng quét qua từng lớp đất thấm đẫm sinh mệnh vừa ngã xuống. Ngay đến cả tạo hóa cũng chẳng thể làm gì trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, thử hỏi anh còn có thể nỗ lực bao nhiêu mới có thể tiêu diệt được toàn bộ cái ác vẫn đang xâm lấn đến hòa bình của đất nước này đây?

Đợi cho đám người đi khỏi, Rei dùng bàn tay nhuốm đầy máu tươi của chính mình, nhấn gọi một hàng số. Đầu dây bên kia liền nối máy ngay lập tức.

"Furuya-san, đội 1 đã sẵn sàng!"

"Mau chóng đến hỗ trợ đi. Nhất định phải cứu được anh ta."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."


✿✿✿



Mấy ngày đã trôi qua, Rei vẫn nhốt mình trong nhà. Ngoại trừ Kazami đến thăm thì tuyệt nhiên chẳng còn ai lui tới, đơn giản là bởi vì danh tính của anh đã là một bí mật chôn vùi. Ngày hôm đó anh đã dự đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra nên đã liên lạc với chỉ huy Kuroda cho xin cử một đội người hỗ trợ. Mặc dù viên đạn đó của anh đã cách tim mấy phân, nhưng với thương tích nặng nề của người đồng đội kia e là về sau muốn vào lại ngành cảnh sát sẽ là không thể nữa. Âu cũng là một phần trách nhiệm của anh.

Nhưng dù có thế nào, sự hy sinh là điều không thể tránh. Và anh càng không thể đánh đổi cơ hội lật đổ Tổ chức với tình cảm của chính mình.

Vết thương bên bả vai đã được băng bó lại. Dù đã có vẻ khá hơn nhưng anh vẫn không thể ra ngoài. Nhiệm vụ đang dần đi đến hồi kết nhưng chính anh lại chỉ có thể ở đây và bất lực không thể làm gì. Nhất là khi cơn sốt đang hành hạ anh lúc này đã khiến anh chẳng còn đủ giữ lí trí tỉnh táo.

Thế nhưng rồi cả cơ thể nóng bừng như lửa đốt của anh dần được hạ nhiệt từ từ bởi chiếc khăn lạnh phủ trên trán. Anh cảm giác được có ai đó đang bên cạnh mình. Bàn tay lướt nhẹ trên da anh, man mát và ẩm ướt. Hương thơm thanh mát của hoa linh lan quanh quẩn bên anh, vuốt lên vết thương dần thôi nhức nhối.

Và rồi có thanh âm dịu dàng như tiếng hát ru vọng về từ hồi ức nhập nhoạng thuở nào, khi lời thề nguyền của anh và người con gái ấy vẫn được giữ trọn bởi những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm đen thăm thẳm. Rằng sẽ luôn ở bên nhau trọn một đời người. Mãi không chia xa.

"Azusa, xin em... đừng rời xa anh..."

Em luôn ở đây...

Buổi tối hôm ấy, Rei đã thôi không còn mơ về cơn ác mộng cũ. Lần đầu tiên trong suốt ba năm vừa qua.



hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro