four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-hé lộ-

Poirot đang ra vào tấp nập khách hàng, chủ yếu là vì món mì carbonara trứ danh đã nổi tiếng trên các blog review ẩm thực, phần còn lại là vì tò mò gương mặt đại diện của quán là người thế nào. Vì theo như lời truyền miệng của các sĩ quan cảnh sát đã ghé quán trước đó, cửa tiệm có một người rất xinh đẹp. Tươi sáng và thuần khiết.

"Azusa-san, không biết liệu tôi có được cơ hội đi chơi với cô một buổi hay không?"

Người đàn ông trẻ tuổi ưa nhìn đưa cho Azusa một bó hồng đỏ thắm, bày tỏ tình cảm với cô. Đây đã là lần thứ mấy trong tháng, cô cũng không nhớ nổi nữa. Và cũng là từng đó lần cô hoàn trả, bởi vốn dĩ tâm tư của cô chẳng đặt lên những người ấy.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng thành thật xin lỗi, tôi không thể nhận lời mời này. Nếu anh vẫn còn muốn đến Poirot thì chúng tôi luôn hoan nghênh."

Dường như đã đoán trước được câu trả lời, người đàn ông ấy chỉ nở nụ cười rồi khẽ khàng lắc đầu, quay bước đi trong nỗi thất vọng không thành lời. Chẳng thể trách ai, khi vốn chuyện tình cảm đã là một ván cược. Cược đúng là mọi chuyện suôn sẻ, còn ngược lại sẽ mất trắng hoàn toàn.

Giống như ván cược của cô vào trong lời tỏ tình cách đây chín tháng trước, để rồi nhận lại là sự hụt hẫng khôn cùng và nỗi thất vọng trào dâng lấp đầy khóe mi cay.

Từ sau ngày ấy, Azusa đã không còn gặp được Amuro. Thấm thoắt gần một năm đã trôi đi, chỉ còn cấp dưới Kazami của anh thi thoảng vẫn ghé quán, nhưng tuyệt nhiên không nhắc nửa chữ về anh. Cho dẫu cô đã mấy lần gặng hỏi đều chỉ nhận lại được cái lắc đầu không hay biết. Hoặc là một lời nói vu vơ chớp nhoáng cho qua câu chuyện. Cô hiểu, anh không muốn gặp lại cô.

Lời tỏ tình khi ấy đã chặt đứt đi hoàn toàn mối liên hệ giữa hai người. Cô đã mất sạch, hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng để nói cô có hối hận hay không thì ngàn lần như cũ vẫn chỉ có một đáp án duy nhất.

Azusa lần nữa đưa mắt nơi phía cửa vừa reng lên tiếng chuông có khách. Để rồi thêm một lần ngậm ngùi khi nhận ra người đến chẳng phải là bóng hình trong hồi ức. Cô thích anh, nhưng thế thì sao? Anh đã nói anh không hề có tình cảm với cô. Đến cả việc quay lại quán cũng chẳng còn nằm trong thói quen của anh nữa. Vậy thì cô chua xót làm gì, cay đắng làm chi cho người vốn không hề yêu mình.

Màu nắng vẫn tinh khôi trên từng chậu cây cảnh ngoài cửa, nhảy nhót trên từng phiến lá còn đọng sương. Chúng len mình xỏ xuyên xuống mặt đường trải đầy cánh hoa anh đào rơi rụng, gột rửa đi những ô trọc của đất trời từ trận mưa như trút vào đêm qua. Nắng lên rồi, cô gượng cười. Nhớ lại khi lần đầu nhìn thấy anh, cũng là một ngày đầy nắng như vậy. Trong cô đã nảy sinh lên những xúc cảm lạ lẫm, từ từ đâm chồi và nảy nở khi nào không hay. Cho đến khi nhận ra thì đã muộn màng. Hình ảnh của anh đã tạc sâu vào tim, khiến cô có dùng mọi cách cũng chẳng thể xóa nhòa...

"Anh đang tìm người sao?"

Azusa tiến lại gần về phía người đàn ông lạ mặt, nghi hoặc hỏi dò. Đã gần một tuần nay cô để ý thấy người đàn ông này hay đứng từ phía xa nhìn về quán cà phê. Mỗi lần đều rất lâu, có những hôm đến khi cô tan ca ra về thì anh ta mới rời đi. Mãi về sau cô mới biết anh ta là một cảnh sát. Trong quán có đối tượng mà anh ta cần theo dõi sao? Nhưng hầu hết người đến quán Poirot đều là đồng nghiệp của người đàn ông này. Chẳng có lí do nào khiến anh ta làm chuyện thừa ấy. Tuy nhiên...

Không loại trừ được khả năng là trong quán có tội phạm truy nã mà anh ta đang truy lùng. Và chẳng may hắn lại ẩn nấp trong số các vị khách còn lại cũng khó để xác định được...

Nhưng rồi hàng loạt suy đoán của cô đã bị đập tan ngay sau đó.

"Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ vô tình ngang qua đây mà thôi."

Người đàn ông ấy thoáng sững sờ, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại nụ cười xã giao đáp lại cô. Thanh âm từ giọng nói ấy trầm ấm như dây đàn gảy nhẹ. Đáy mắt phẳng lặng như chưa hề có chuyện gì xảy tới. Nói ra thì đôi mắt của anh ta là một đôi mắt khác lạ nhất mà cô từng được thấy. Xanh thẫm màu đại dương sâu thẳm, tĩnh mịch như chẳng có một gợn sóng nào có thể làm lay động được cõi lòng.

Nhưng hiển nhiên rằng đó là một lời nói dối đầy gượng gạo. Nếu thực sự ngang qua đây một cách vô tình thì cũng không thể đều đặn 'ngang qua' cùng một chỗ và vào cùng một thời điểm trong ngày. Và càng không nói đến chuyện trùng hợp đến nỗi lần nào cô cũng bắt gặp anh ta hướng mắt về đây.

Bỏ mặc đi điều đó, Azusa vén lọc tóc bay phất phơ trước mặt ra sau vành tai, cúi đầu làm thành tư thế mời chào đúng kiểu mẫu.

"Nếu anh không chê, xin mời anh vào Poirot. Chúng tôi sẽ phục vụ tận tình."

Một tia lưỡng lự xẹt qua khuôn mặt người đàn ông ấy, anh trở nên do dự hồi lâu, không biết vì nguyên do gì. Cuộc nói chuyện cứ thế rơi dần vào khoảng không vô định, cho đến khi tiếng chủ quán vang ra đánh vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Azusa-chan, sắp đến giờ mở cửa rồi. Cô mau vào đây chuẩn bị đi."

"Tôi về ngay đây ạ."

Azusa quay qua phía người đàn ông, mỉm cười nói lời tạm biệt. Cô không muốn ép buộc khách hàng của mình phải đến thưởng thức ở quán. Một lời mời đơn giản đôi khi lại tốt hơn việc níu kéo hay ép buộc ai đó phải theo ý mình.

Sự thật chứng minh là dự đoán của cô đều đúng. Người đàn ông ấy vội lên tiếng đáp lại.

"Cô có phiền không nếu tôi làm vị khách đầu tiên đến quán trong ngày hôm nay?"

"Tất nhiên là không rồi. Mời anh vào bên trong. À, có chuyện này..." Azusa ngập ngừng không thành câu. Cô không biết phải mở lời thế nào trong tình huống này.

"Có gì cô cứ nói đi."

"Anh có thể cho tôi biết tên anh được không? Tôi...cảm giác như đã từng gặp anh ở đâu rồi. Nhưng lại không nhớ ra là nơi nào."

Sau khi thốt ra thì Azusa lập tức hối hận không thôi. Cô cắn môi mắng thầm trong bụng rằng bản thân đang nói chuyện quá dư thừa. Chẳng có một ai lại đi hỏi tên họ của khách hàng như vậy. Liệu anh ta có xem cô là kẻ vô duyên hay người điên nói mớ hay không? Có lẽ anh ta còn chưa từng nhìn thấy cô trước đây, đừng nói gì đến chuyện 'thân quen' gì đó như cô nghĩ.

Thế nhưng trái ngược với dự đoán của cô, anh ta lên tiếng ngay lập tức không hề chần chừ.

"Amuro Tooru. Tên của tôi là Amuro Tooru."



✿✿✿



Chẳng mấy chốc đã đến cuối ngày, Azusa phải dọn dẹp lại toàn bộ quán trước khi đóng cửa. Từ trước đến nay cô luôn là người đi sớm về muộn nhất của quán. Chủ quán rất hài lòng với sự nhanh nhẹn và tháo vát này của cô. Bởi vốn dĩ nhân viên trong quán không nhiều, nhà lại ở xa. Chỉ còn mỗi cô ở trong khu Beika là có thể linh hoạt được thời gian. Ông cũng rất tin tưởng giao lại chìa khóa cho cô giữ.

Sau khi hoàn tất mọi công đoạn cuối cùng và chuẩn bị ra về, Azusa nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Nhưng khi đi ra ngoài xem thì lại chẳng thấy ai, cho đến khi nghe thấy tiếng lao xao ở con hẻm gần đó. Tầm giờ này những con đường quanh đây rất vắng người, và đường trong con hẻm đó đang được sửa chữa, vốn dĩ là không thể đi qua. Thậm chí là đã có biển cảnh cáo thi công ở đó. Không thể có chuyện người đi đường không nhìn thấy.

Trừ khi là đang theo dõi và không may bị cô phát hiện nên ẩn nấp tại đó. Có trộm sao? Hình như dạo gần đây Beika đang xảy ra một số vụ cướp giật tài sản vào buổi tối. Gương mặt Azusa dần trở nên tái nhợt khi nhận ra mục tiêu kế tiếp hiện tại có thể chính là cô.

Tuy nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu, cô vẫn quyết định đánh liều một phen. Nén bước chân thật nhỏ, từ từ tiến lại gần góc hẻm tối, cô dè dặt nín thở quan sát. Ở đó đúng là có người, tuy nhiên âm thanh vang lên không ai khác lại chính là Kazami. Giọng nói đầy căng thẳng cho cô biết rằng cú điện thoại mà anh ta đang nghe vô cùng phức tạp.

"Furuya-san, tình hình bên này vẫn ổn. Tôi nghe nói sếp đã bị thương. Anh có cần tôi hỗ trợ gì không?"

Furuya-san?

Cái tên này...sao lại quen thuộc như vậy? Cô hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Rất nhiều lần.

Thắc mắc của Azusa dần dần hiện lên. Đột nhiên đỉnh đầu cô đổ ập xuống một cơn đau nhức buốt khối óc khiến cô chệnh choạng, suýt chút mất thăng bằng mà ngã xuống. Cái tên Furuya như từng đợt sóng trào, nghiền nát tiềm thức thành ngàn vạn mảnh vụn; chúng cuồn cuộn như cơn lũ, cuốn phăng tất cả suy nghĩ còn tồn tại. Lồng ngực nơi cô dần đau nhói cực điểm như thể hàng ngàn mũi tên xuyên thủng, cơ hồ không còn nguyên vẹn. Và rồi chẳng biết từ khi nào nước mắt đã chảy tràn đẫm ướt khuôn mặt, lách tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo, run rẩy đến tận tâm can.

Tại sao cái tên này lại làm cô cảm thấy đau đớn như vậy? Xé toạc tim gan, cứa lên chằng chịt vết cắt để rồi từ từ bòn rút đi sinh mạng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây?

Chẳng để những khúc mắc của Azusa bị bỏ ngỏ quá lâu, Kazami tiếp tục đàm thoại. Lần này chính là một chùy trí mạng đánh thẳng vào nơi ngực trái phập phồng yếu ớt, khiến cô vĩnh viễn không thể trở mình.

"Sếp yên tâm, chỗ của Enomoto-san vẫn rất an toàn. Chuyện về anh tôi không hề tiết lộ với cô ấy nửa lời."

Furuya-san là Amuro-san sao? Sao có thể như vậy?




hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro