three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-ác mộng cũ-

Nếu có được cơ hội quay lại từ đầu, điều đầu tiên ngươi muốn làm là gì?

Chớp mắt cũng đã qua được một khoảng thời gian, Rei đã thành công thâm nhập vào Liper. Tuy rằng quy trình có gian nan, phải lặn lội từ bậc thấp nhất là một tên đàn em chạy vặt, luôn phải chực chờ lao vào đánh nhau để giải quyết những mớ hỗn độn do các phe đảng tranh chấp. Tuy nhiên sau đó nhờ sự trợ giúp của bên Phòng chống khủng bố An ninh mạng mà hệ thống Dark Web của bọn chúng đã bị đánh sập, tạo cho anh thời cơ để thể hiện năng lực của bản thân. Giờ đây anh đã trở thành một trong những nhân tài mới được trọng dụng của Tổ chức, nắm giữ một phần khu vực Tokyo và có được trong tay một vài đường dây buôn bán lớn.

Nhưng đó mới chỉ là khởi điểm của kế hoạch. Hiện tại cho đến thời điểm này những trụ cột chính của Tổ chức đã dần lộ diện, lần lượt chia làm bốn cụm điểm: Đông, Tây, Nam, Bắc. Sau khi dò thám thì Rei mới phát hiện ra rằng, hóa ra tên trùm không phải là người nắm toàn bộ quyền lực trong tay mà lại chia nhỏ chúng thành bốn khu vực trọng điểm do bốn thành viên kì cựu dẫn đầu.

Có thể dễ dàng nhận thấy sức ép và sự uy hiếp cực kì to lớn lên tên trùm về quyền lực được thâu tóm trong tay. Thậm chí có thể nói rằng là hoàn toàn lép vế trước chính các thuộc hạ của mình.

"Mẹ kiếp, mấy lão cáo già trong hội đầu sỏ lại cướp đi mối làm ăn của chúng ta. Đây là lần thứ năm trong tháng này rồi đấy!"

Kẻ vừa chửi thề và hằn học đá chân kia, chẳng ai khác ngoài Takeshi. Hắn ta là người đã đề cử Rei lên cấp cao hơn vào Tổ chức, sau một, chính xác hơn là một vài lần thấy anh có vẻ hữu dụng hơn là chỉ làm đám tay chân ruồi muỗi ngoài đấm đá thì toàn là đám ngu dốt ngoài kia.

"Bình tĩnh đi. Đây cũng không phải lần đầu."

Rei tặc lưỡi. Với cái kiểu xấc xược và lấc cấc của Takeshi quả thật khiến anh chẳng thấy thoải mái chút nào. Để nhận xét về hắn, thì là kẻ hữu dũng vô mưu, chẳng khác hơn đám thuộc hạ dưới trướng. Còn mỉa mai hơn thì là một kẻ chẳng có đầu óc. Chuyện đến thì chỉ biết dùng bạo lực để giao tiếp.

"Thế giờ mày muốn sao hả Bourbon? Chẳng lẽ cứ để cho mấy lão đó đè đầu cưỡi cổ chúng ta chắc?"

Điếu thuốc đang cháy dở trên tay bị Takeshi vùi nát dưới mũi giày, hắn từ lâu đã chán phải chỉ trích rồi. Nói thật là hắn chẳng hiểu nổi tên Bourbon đang lái xe bên cạnh nghĩ gì trong đầu. Dù rằng trước kia chính hắn là người đã đề bạt anh lên. Nhưng nói đi nói lại, Bourbon thực sự là một người quá cơ trí. Nếu không nhờ anh thì hắn cũng chẳng thâu tóm được địa bàn quan trọng tới vậy. Thậm chí là còn gây được ấn tượng với ông trùm.

"Đừng có làm bẩn xe tao. Đã nói rồi, thời cơ chưa tới thì manh động chỉ khiến chúng ta sập vào cái bẫy mà bọn chúng bày ra."

Liếc thấy tàn thuốc đỏ lửa đã bị tên kia kéo lê thành một vết cháy đen trên tấm thảm xe mới mua khiến Rei nhăn mày. Trước nay anh đã cho con xe Mazda RX-7 của mình tiếp đón bao nhiêu vị khách ngồi lên. Nhưng kẻ bất lịch sự nhất chỉ có thể là cái tên xăm trổ đầy mình ngồi bên cạnh anh đây. Kiểu cách láo xược, thái độ vênh váo cùng bốc đồng thành thói này đôi khi cũng khiến chính anh băn khoăn rằng tại sao đến giờ hắn vẫn chưa nằm mồ dưới họng súng của các phe phái đối lập.

"Thế mày có cách chưa? Chứ tao là đéo ngồi yên để cho cái lũ cáo già đó lấy hết chén cơm của tao đâu."

"Cứ để cho đám đó đắc ý đi. Tao đã có cách tiêu diệt bọn chúng rồi."

Vốn dĩ thì anh vào đây là để trừ khử bọn chúng, nên hiển nhiên toàn bộ kế sách để diệt trừ đã dần được thiết kế ra từ lâu. Chẳng qua kế hoạch này đang đẩy nhanh hơn dự kiến do sự xuất hiện bất ngờ của Takeshi. Và hơn hết hắn lại là một con ngựa háu đá, chỉ có thể lấy thân mình để thổi phồng sức mạnh. Còn bên trong thì đích thực là một cái vỏ rỗng tuếch không có chút uy hiếp nào với những kẻ có tâm cơ. Trái lại là một công cụ hoàn hảo để tận dụng.

Màn đêm ở Tokyo đang bao trùm lấy tất thảy, xoáy vào tận cùng sâu thẳm trong lòng người. Rei hướng mắt về phía trước, nắm chặt chiếc vô lăng, tăng tốc lao vụt đi trong bóng tối. Con đường đèo Raiha không có ánh trăng soi chiếu, chỉ còn bóng ma đặc quánh nuốt chửng không gian vô tận. Duy chỉ có sự thật và chân lí luôn soi đường, dẫn đưa anh đến đích cuối của trận chiến.

Chắc chắn anh sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Cho đến khi phải rũ bỏ cả sinh mạng.

"Một năm? Cậu có chắc mình sẽ triệt hạ được bọn chúng trong một năm hay không?"

'"Chỉ huy yên tâm, chỉ cần một năm là tôi có thể giải quyết triệt để."

"Được, tôi tin ở cậu."

Thời hạn một năm đã trôi đi già nửa, anh chỉ còn ba tháng hơn vỏn vẹn để hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là thế nào, anh nhất định cũng phải thực hiện được. Bằng mọi giá.



✿✿✿



Trong suốt ba năm đằng đẵng, Rei sống như đã chết.

Đã từng trên dưới nghìn lần anh mong ước Thượng đế có thể rủ lòng thương xót, để cho anh níu được một tia sáng, dù là mong manh, thay vì ngày ngày giam cầm anh nơi ngục tù tăm tối. Nơi mà ánh sáng chẳng thể lọt qua, và mặt trời chẳng thể chiếu rọi. Nhưng mãi hoài tha thiết thì lời khẩn cầu của anh cũng không thể lay động.

Chỉ một chút cũng không.

Cho đến một ngày anh đã hiểu, nào có Thượng đế ban phát, chỉ có tự mình chống chọi với mọi nghiệt ngã mới có thể bước tiếp. Anh đã đinh ninh như thế, cho đến khi chính anh cũng chẳng ngờ mình phải nương nhờ thần linh. Bởi lẽ chỉ có Người mới có thể giúp anh đạt được tâm nguyện.

"Ngươi có muốn làm lại từ đầu không?"

"Muốn! Tôi xin Người, xin Người hãy giúp tôi..."

Trước mắt Rei là một khoảng không trắng xóa, chẳng thể xác định được phương hướng. Xung quanh được bao phủ bởi làn nước mờ ảo trải dài bất tận, chỉ còn thấy đường chỉ xanh mờ nhạt nơi tận cùng thế gian. Nhưng rõ ràng đây là giấc mơ của anh, sao có thể có cảm giác siêu thực tới như vậy?

Ngay sau đó, để trả lời cho dự đoán của Rei, một giọng nói hư ảo vang lên từ bốn phía. Thanh âm vọng về từ cõi hư vô huyền hoặc ấy khiến cho anh hoài nghi về chủ nhân của nó. Nhưng đảo quanh tìm kiếm thì lại không hề thấy người và vật cảnh. Chung quanh dường như chỉ có một mình anh là một thực thể duy nhất đang tồn tại.

"Ngươi đang cầu xin ta sao, Furuya Rei?"

"Ai đó? Là người nào? Hãy lên tiếng đi!"

Rei ra sức nói lớn hơn, nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Mặt nước dưới chân anh cũng không xao động khiến anh nhận thức được nơi này vốn dĩ không thuộc về thế giới thực.

"Ta là người nào? Ngươi có thể nghĩ ta là kẻ đã ruồng rẫy ngươi, là kẻ mà ngươi đã chẳng còn tin tưởng nữa."

"Lẽ nào...là Thượng đế?"

Như để khẳng định suy đoán của anh, Thượng đế chỉ im lặng ngầm thừa nhận.

"Hóa ra Thượng đế cũng đã chịu lắng nghe tôi rồi sao?"

Trái lại với mong mỏi của anh, khi mà anh đã từ bỏ đức tin thì Thượng đế lại xuất hiện. Có chăng là đến để xem anh chịu đọa đày đã đủ chưa, hoặc là trầm ngâm đứng ngoài nhìn anh mắc kẹt trong vòng xoáy của sinh mệnh.

"Ngươi vừa rồi nói muốn làm lại từ đầu, ta đã nghe hết."

"Tôi đã không còn tin vào Người từ lâu. Nhưng nếu Người có thể giúp tôi làm một giao ước thì dù có trả giá đắt cỡ nào, tôi cũng đều chấp nhận."

Chẳng hề lấy một chút do dự, Rei quỳ gối dập đầu ba cái. Anh ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Cuộc sống của anh vốn đã là một màu đen bất biến, là cuộc sống tội tù chẳng thể giải thoát. Nhưng cô ấy thì khác, người con gái ấy chưa bao giờ sinh ra để gánh lấy số mệnh này cùng anh. Thay vì thèm khát ánh trăng trong trẻo và thuần khiết để rồi bị vấy bẩn thì thà rằng vĩnh viễn tránh xa, mãi không gặp lại.

Hơn cả điều đó, người ấy chính là tia sáng cuối cùng còn sót lại mà cuộc đời này anh từng có được. Cho dù có phải chịu trăm ngàn khổ cực, chịu nỗi đau dày vò gặm nhấm đến xương tủy cũng chẳng đáng là bao. Chỉ cần có thể bảo vệ được sự thanh thuần ấy còn nguyên vẹn, với anh đã là sự thành toàn lớn nhất trên đời này.

Dù cho có phải đánh đổi đi tất cả.

"Ngươi có biết là khi làm giao ước với thần linh thì ngươi cần phải bỏ ra một cái giá phù hợp không?"

"Cái giá đó là gì?"

"..."


✿✿✿


Ác mộng ấy cứ lặp đi lặp lại.

Ba năm đã trôi qua nhưng cơn ác mộng dai dẳng đeo bám vẫn chưa bao giờ thôi quấn lấy anh. Trong tiềm thức ngả nghiêng, vẫn là người con gái ấy với lỗ đạn khoét sâu rỉ máu. Hơi thở đã lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm. Đôi tay mảnh mai từng đan tay anh giờ đã nằm yên trên nền đất bụi. Và đôi mắt ngọc bảo trong vắt bóng hình anh nay đã vĩnh viễn khép lại sau tầng mi ướt, bỏ lại anh trơ trọi giữa bốn bề lạnh lẽo. Thân thể mong manh tựa giấy tưởng như có thể bay đi bất cứ lúc nào, vậy mà lại lao ra che chắn cho anh, tự mình nhảy vào cửa tử. Để rồi viên đạn tử thần xuyên thủng tim, để lại dòng máu đỏ tươi từ từ trườn ra, vươn đến chỗ anh, bóp nghẹt cuống họng khô khốc.

Ngay sau đó dưới chân cuộn lên mấy sợi dây gai máu vằn vện ngăn không cho anh tiến bước, bắt anh trăm ngàn lần chứng kiến viễn cảnh cũ lặp đi lặp lại. Tra tấn anh từng chút một.

"Không!"

Đêm tối tịch mịch bị phá vỡ, tuy nhiên vẫn chẳng làm vạn vật bị xáo trộn trật tự. Duy chỉ có một người đang ôm đầu đau đớn vì giấc ngủ không trọn vẹn. Một lần nữa.

Rei choàng tỉnh dậy, tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đây có lẽ đã là giấc ngủ thứ mấy trăm không thành của anh, khi càng cố để bản thân mình nhắm mắt thì ác mộng càng xâm chiếm lấy khối não, hành hạ anh cho đến khi bình minh thức giấc. Cứ vậy khiến anh chẳng thể chợp mắt.

Chiếc đồng hồ treo tường khó nhọc kéo đến số ba, báo hiệu cho anh biết bản thân đã ngủ được một giấc hai tiếng hơn. Tự chuẩn bị cho mình chút đồ ăn nhẹ, anh lại lao mình vào xử lí khối công việc dang dở đang chất chồng để qua một đêm dài như hôm nay.

Hồ sơ của bên Tổng cục chưa bao giờ vơi bớt. Hàng loạt vấn đề to nhỏ luôn đan xen và dày đặc. Minh chứng là mấy đống tài liệu đang nằm gọn ghẽ trong góc vẫn chưa có dấu hiệu lún xuống. May mắn cho Rei thì việc đó lại hữu ích cho anh ngay tại thời điểm này, mặc cho sớm mai anh sẽ phải đi kiểm tra hệ thống an ninh ở toà nhà của Thủ tướng cho cuộc gặp ngoại giao tới đây.

Li cà phê đen trên bàn đã tan khói từ lâu, Rei cầm lên nhấp một ngụm. Thứ mùi nồng đượm từ hạt cà phê nguyên chất cùng vị đắng thấm đến từng giác quan luôn làm anh vô thức nhăn mày. Ba năm nay anh đã quay trở lại thói quen cũ rích này, vốn những tưởng đã bị chôn vùi quên lãng giữa dòng đời trập trùng trôi nổi của chính mình.

Anh đã từng là một người nghiện cà phê đen. Cho đến khi người ấy xuất hiện và len lén đổ thêm ít sữa vào từng li pha cho anh. Và từ lâu anh đã luôn ngầm chấp nhận điều ấy như một lẽ hiển nhiên. Cho đến khi anh nhận ra thì li cà phê sữa của người con gái ấy đã làm anh lưu luyến chẳng ngừng. Nhung nhớ đến tái tê.

Đắng thật.

"Xem ra vẫn còn kém nhiều so với cô ấy." Rei nở nụ cười nhạt thếch, ngửa cổ uống cạn li cà phê nắm chặt trong tay.

Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên trong căn phòng trống trải trở nên rõ ràng hơn mọi thường. Rei bất chợt thấy một chiếc file cũ đã bỏ quên dưới hàng ngày hồ sơ vụ án bèn nhấn vào, cho đến khi mở ra, anh đã khôi phục được sức lực dần cạn kiệt trong mình.

Trong file chẳng có gì ngoài một tấm ảnh cũ. Người trong ảnh đội một chiếc mũ vải rộng vành đối diện với máy ảnh, nở nụ cười rạng rỡ hơn cả hừng đông sau lưng. Tà váy trắng phấp phới giữa sắc cam nhàn nhạt đang dần nhô lên sau đường chân trời. Cát biển vàng óng lem lên đôi chân trần nhỏ nhắn. Phía sau thân ảnh xinh đẹp là làn nước biển lóng lánh dập dờn sóng gợn, trong xanh và tinh sạch.

Chính là khung cảnh đẹp nhất trong lòng anh, trước sau vẫn không đổi.

Tên file ghi rằng: Enomoto Azusa - mùa hè tại Kanagawa.




hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro