two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-từ chối-

"Kazami, anh hãy giúp tôi một chuyện. Hãy chắc chắn rằng nó được bảo mật nhất có thể."

Ngay sau khi được biết nhiệm vụ nằm vùng lần này được tiến hành cho đến nay thì chỉ còn khoảng ba ngày nữa, Rei cần sắp xếp mọi thứ thật kĩ càng và nhanh gọn, đảm bảo rằng mọi thông tin và mối quan hệ của anh sẽ được giữ kín nhất có thể. Lần này chỉ huy Kuroda muốn anh thâm nhập vào Liper - vốn là một tổ chức buôn bán, vận chuyển chất cấm và vũ khí ngầm xuyên lục địa. Địa bàn hoạt động của chúng đã bành trướng khắp lãnh thổ châu Âu và châu Mỹ. Dạo gần đây có tin tức nội bộ cho biết rằng chúng đã có đường dây và đang tập trung phát triển quy mô tại Nhật Bản. Động thái đã lớn tới mức các tổ chức trên thế giới đã cài các NOC(*) để mật thám và theo dõi hành động của bọn chúng. Ở Nhật Bản cũng đã cử vài người đi nhưng toàn bộ đều mất liên lạc sau đó. Đây hiển nhiên chính là mối đe dọa to lớn tới nền an ninh Nhật Bản, Rei cũng không thể chần chừ được nữa.

Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, anh cũng nên tận hết sức mình vì Nhật Bản. Kể cả là có phải đánh đổi bằng cả mạng sống.

Chỉ cần một năm nữa thôi, anh nhất định sẽ đánh sập Tổ chức của bọn chúng, một lần nữa trả lại hòa bình cho đất nước này.

"Furuya-san, anh muốn tôi làm chuyện gì?"

Đối với Rei mà nói, việc bản thân anh có một cấp dưới đáng tin cậy như Kazami là một điều may mắn, dù là hiếm hoi. Anh ta luôn hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào, chỉ cần là Rei phân phó, và cũng không hề thắc mắc hay hỏi han quá nhiều chi tiết thừa. Ngay cả lúc này đây, khi bước chân của Rei đã dừng lại tại trước cửa quán cà phê quen thuộc, anh cũng tự hiểu rằng sắp tới đây mình cần làm gì.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Sếp đừng lo lắng!" Kazami cụp mắt cúi đầu nhận lệnh.

"Hãy nhớ là luôn bảo đảm an toàn mọi lúc, mọi nơi. Đừng để cô ấy có bất kỳ nguy hiểm nào. Có vấn đề gì phát sinh hãy lập tức phản hồi lại cho tôi nhanh nhất."

Rei thở dài, buông một câu mệnh lệnh, hay đúng hơn là một lời dặn dò. Đôi mắt xanh thẳm màu biển khơi vẫn nương trên cánh cửa nâu gỗ của Poirot. Không rời một bước.

"Tôi đã hiểu. Tôi xin phép về trước, sếp đi về cẩn thận."

"Ừ."

Tokyo đã ngả về chiều tàn. Sắc cam đỏ nhập nhoè, chỉ còn những tia nắng cuối cùng sót lại từ ban ngày còn chênh chao nơi cuối chân trời. Một ngày dài đã kết thúc như thế, con người ngoài kia đang hối hả bắt các chuyến tàu điện ngầm để về nhà đoàn tụ với gia đình. Còn anh, Furuya Rei, lại đang chôn chân tại nơi này, đau đáu nhìn về lớp cửa kính mờ mờ của tiệm cà phê bé nhỏ nơi góc phố Beika. Để rồi cố gắng tìm nhặt lại những mảnh vụn từ hồi ức đã vỡ nát, gom góp chúng lại bỏ vào hòm hộp của chính mình.

Cất giữ chúng thật sâu kĩ. Không ai biết được.

Ít nhất anh cũng không phải là kẻ hoàn toàn cô độc. Anh cũng còn đang có một mối bận tâm của riêng mình, khá nhỏ nhoi, bên cạnh sứ mệnh bảo vệ đất nước này. Tuy nhiên do quá chú tâm mà anh không hề nhận ra, mối-bận-tâm đó đang bước về phía mình. Vẫn là chiếc tạp dề trắng tinh như cũ và mái tóc nâu hạt dẻ thả lơi quen thuộc, cô ấy nở nụ cười vẫy tay với anh, hệt như trong mộng tưởng xa xôi đã ngả màu cũ kĩ.

"Amuro-san, tôi ở đây này!" Azusa gọi lớn.

Chẳng kịp để Rei bước sang phía bên kia đường, Azusa đã chạy sang bên chỗ anh. Mấy ngày gần đây không hề thấy anh đến quán làm cô thấy bồn chồn không yên. Chưa bao giờ cô không thấy anh dù chỉ là một ngày như vậy, cũng không thể nắm được tin tức của anh đã khiến cô bất an trong lòng vài ngày nay. Ông chủ quán dường như cũng nhận ra cô đang lo lắng nên an ủi vài câu. Nhưng hẳn nhiên chúng chẳng thấm vào đâu so với vô vàn sự nóng ruột trực trào cứ một phút lại ngoảnh nhìn ra cửa một lần của cô cả.

Thật may, anh đã đến rồi.

"Azusa-san, cô tan làm rồi sao?"

Đứng trước sự vồn vã nơi cô, Rei vẫn còn choáng ngợp. Những giọt mồ hôi lấm tấm trượt trên má cô đã cho anh biết hôm nay là một ngày làm việc năng suất rất nhiều.

"Chưa đâu, tôi vẫn đang dọn dẹp quán bên trong. Nếu anh rảnh thì vào đây ngồi một lát đi, tôi còn chừa lại đủ một li cà phê cho anh đấy."

"Cũng được. Nếu cô không phiền."

"Không phiền đâu. Đối với anh thì tôi chưa bao giờ thấy phiền hà gì cả."

"Gì vậy?"

"À... ý tôi là tất nhiên chúng tôi luôn cố gắng chào đón các vị khách cho đến giờ phục vụ cuối cùng mà."

Azusa đưa tay gõ trán một cái, bấm bụng mắng bản thân quá lộ liễu để lộ sự phấn khởi của mình khi anh đến tới vậy. Nhưng hơn cả, Amuro cuối cùng cũng đến. Đây là niềm vui lớn nhất của cô trong hôm nay rồi.

"Của anh này. Anh có muốn ăn gì không? Tôi làm mì carbonara cho anh nhé?"

Azusa đặt li cà phê sữa lên bàn, đôi mắt xanh ngọc của cô vẫn chú ý tới anh không ngừng nghỉ, suýt chút nữa là làm rơi đồ. Cô vẫn không thể tin là anh đã đến thật. Anh vẫn ổn, còn ngồi đây và nói chuyện với cô.

"Vậy thì làm phiền cô rồi. Tôi cũng rất muốn nếm thử đồ của cô Azusa nấu." Rei mỉm cười đáp lại.

Nếu là bình thường có lẽ Rei sẽ chẳng dám mong cầu cô đến thế. Nhưng hôm nay phá lệ một lần, lần cuối cùng. Lần cuối cùng anh có thể được ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần thật gần, lần cuối cùng để anh toại nguyện chính mình, thưởng thức đồ ăn do chính cô nấu.

Cũng là lần cuối cùng anh có thể mạnh dạn như thế. Vì bản thân một lần sau cuối.

"Đã để quý khách đợi lâu. Mì của quý khách đã xong rồi đây. Bon Appetit!"

Chẳng bao lâu sau một đĩa mì carbonara nóng hổi đã được đem ra bàn. Azusa ngồi bên đối diện chờ Amuro ăn thử. Đây là lần đầu cô thấy anh có nhu cầu gọi thêm đồ ăn ngoài cà phê, cực kì trông đợi phản ứng của anh. Mặc dù đây là món mì tạo nên thương hiệu của quán, được không ít người khen ngợi. Nhưng trước mặt Amuro thì cô vẫn cảm thấy rụt rè.

Làm đồ ăn cho anh ăn rồi được ngồi cùng nói chuyện với anh thật gần như vậy, với cô vậy là đã quá đủ đầy để kết thúc một ngày mĩ mãn.

Rei thưởng thức miếng đầu tiên, nhưng rồi ngay sau đó anh khựng lại. Đôi đũa trong tay chợt run lên. Nhận ra mình có vẻ thất thố, anh liền ăn thêm vài miếng để che đậy.

Hương vị ngày ấy...vẫn chẳng đổi chút nào nhỉ?

"Anh thấy sao, Amuro-san? Có hợp khẩu vị của anh không?" Azusa chống tay bên cằm cực kì háo hức.

"Ừm, nó ngon lắm. Quả nhiên là món đại diện của quán."

"May quá, anh ăn thêm nữa đi."

Azusa thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy lời của anh. Cô đã bỏ ra rất nhiều công sức, cực kì tỉ mỉ từng khâu để có thể đạt được độ ưng ý. Cũng không uổng khi mà được anh khen như vậy.

Thời gian dần trôi, phút chốc hai người đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Azusa hốt hoảng nhận ra chiếc đồng hồ đã lê đến số bảy từ khi nào không hay nên đã vội vàng dọn dẹp và chốt khóa cửa trước khi bị ông chủ nhắc nhở quá giờ vẫn còn để đèn điện. Mức sống ở Tokyo quá đắt đỏ cũng là nguyên nhân khiến chủ quán trở nên tằn tiện hơn và bắt đầu quản chặt giờ mở đóng cửa hơn mọi thường.

"Hôm nay cảm ơn cô đã cho tôi một bữa ngon miệng."

"Không có gì. Phục vụ khách hàng là việc của chúng tôi mà. Huống hồ lại còn là anh..."

Những lời sau cùng nơi Azusa đã được cơn gió thổi vút qua hai người lặng lẽ đem đi mất. Ngay khi cô thầm cảm ơn vì Rei đã chẳng chú ý đến, anh đã lên tiếng đáp lại cô. Thanh âm trầm ấm âm vang bên tai, nhưng ngôn từ lại chẳng khác nào một cú kích chí mạng dội thẳng vào tim.

"Azusa-san, tôi mong rằng cô có thể tìm được một người yêu thương cô thật lòng. Người đó...không phải là tôi."

"..."

"Anh nhận ra rồi sao?"

Azusa cười giễu chính mình. Biểu hiện của cô chỉ còn thiếu điều viết lên trên mặt cho tất cả mọi người có thể trông thấy. Vậy nên chẳng có lí nào mà anh lại không nhận ra điều đó cả. Có chăng là cô tự lừa dối chính mình, rằng tình cảm của cô sẽ chẳng ai biết, không ai hay mà thôi.

"Nhưng Amuro-san, tôi thích anh thật. Tôi rất thích, rất thích anh!"

Lần đầu tiên Azusa dạn dĩ tỏ tình trước một người đàn ông, cô nắm chặt lấy bàn tay nâu đồng đầy chai sạn kia. Một lần nữa rành rọt từng câu chữ nhắc lại lời của mình. Đôi mắt xanh ngọc ánh màu rực rỡ hắt lên từ những cửa tiệm gần đó. Mái tóc nâu hạt dẻ vẫn lơi trong gió nhẹ. Cô đầy kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, vây chặt anh không còn đường lui.

"Amuro-san, tôi thích anh!"

"Amuro-san, tôi rất thích anh!"

"Amuro-san, tôi thích anh vô cùng!"

"..."

"Không được!"

"Tại sao lại không được?"

"Vì tôi không hề thích cô..." 





hết chương 2.


(*) NOC = Non-Official Cover: những điệp viên của tổ chức giả làm người bản địa để điều tra ở nước ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro