one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-thượng đế-

Thượng đế có tồn tại không?

Đối với ai đó sùng đạo ngoài kia hẳn nhiên đáp án đã rõ ràng. Nhưng đối với Furuya Rei mà nói thì câu trả lời là ngược lại. Anh sẽ không bao giờ tin vào Thượng đế. Bởi lẽ nếu đã có thật, cuộc đời này đã đâu có những đau thương và mất mát chất chồng lên nhau, hoặc nói đúng hơn có lẽ Thượng đế cũng đã quên mất mình còn một đứa con rơi là anh đây.

Mà có khi là Người cũng chẳng đoái hoài đến khi liên tiếp cướp đi sinh mệnh của những người thân bên cạnh anh. Hồi còn thơ ấu đầu tiên là ba mẹ, qua tuổi trưởng thành là bốn đứa bạn học chung Học viện Cảnh sát. Từng người, từng chuyện cứ lần lượt rời bỏ, lần lượt ra trượt khỏi tầm tay anh. Nếu Thượng đế đã bỏ quên anh thật rồi, anh cũng chẳng cần phải tha thiết cầu khẩn làm gì nữa.

Nhưng rồi cũng đã có lúc anh phải quỳ gối cầu xin thần linh, thay vì tự lực cánh sinh như vốn đã từng.

"Amuro-san?"

Tiếng gọi khẽ khàng cùng với cái chạm cốc trên chiếc bàn gỗ đã khiến Rei kéo lại được tâm trí về thực tại. Li cà phê sữa nóng hổi với hơi khói chưa tan đã được đem ra theo yêu cầu, và bên cạnh anh vẫn là người con gái năm nào đẹp rạng rỡ tựa nắng xuân bên ngoài cửa kia.

"Đồ của tôi ra rồi sao? Cảm ơn cô, Azusa-san."

"Không có gì, anh là khách quen của Poirot chúng tôi mà. Anh có muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu."

Azusa mỉm cười ôm lấy khay đựng đồ quay trở vào bên trong.

Theo thường lệ mỗi khi đặt chân đến quán, Amuro và cộng sự của anh đều chọn chỗ ngồi ở phía trong góc và gọi một li cà phê ít sữa. Đều đặn đến nay đã gần một năm không hề sót một buổi nào, theo như trí nhớ của Azusa là thế, và thường sẽ là buổi sớm ngay khi quán vừa mới mở cửa. Cô đã quen thuộc với việc có nhiều sĩ quan cảnh sát đến đây để ăn uống nhẹ vì Poirot rất gần với trụ sở của bọn họ nên không lấy làm lạ. Dù rằng cô vẫn có những thắc mắc riêng nhưng lại khó có thể hỏi. Ví dụ như thi thoảng Amuro sẽ nhìn cô rất lâu, đặc biệt là lúc cô quay vào trong chuẩn bị đồ cho khách. Một ánh mắt xa xăm khó nắm bắt, nhìn cô mà lại giống như xuyên đến một khoảng không nào khác.

Phải chăng anh đã có tình cảm với cô? Hay là do cô tự tưởng tượng quá nhiều mà thành?

Mới chỉ dừng đến đây nhưng Azusa đã thấy hai má mình nóng ran từ lúc nào. Cô vội cúi đầu, lảng tránh đi ánh nhìn từ nơi ấy. Nhưng quả thật Amuro rất cuốn hút. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm, mái tóc màu kim nổi bật cùng dáng người dong dỏng nhưng không hề gầy yếu mà lại vô cùng vững chãi, khiến người khác có cảm giác an tâm kì lạ. Đặc biệt là nụ cười của anh mỗi khi cô vô tình lướt thấy, thực sự ấm áp lạ thường. Nhưng tại sao chúng luôn đọng lại nét u buồn phảng phất? Và tại sao mỗi lần tiếp xúc với anh thì cô đều cảm thấy thấp thoáng sự quen thuộc?

Đó là một con người khó có thể đoán định. Nhưng Azusa biết rằng từng đó những điểm nổi trội về ngoại hình của anh cũng đủ cho quán Poirot thu hút rất nhiều nữ sinh. Thậm chí có những hôm cô đến dọn dẹp sớm đã có một vài người tới và hỏi cô về người đàn ông mặc vest xám tro với mái tóc bạch kim thường xuyên lui tới quán. Ngay đến cả ông chủ cũng đã từng dặn dò cô mỗi khi anh đến nên đối xử đặc biệt hơn một chút. Nhưng rồi chuyện đó cũng đã trở thành thói quen, khiến cô không nỡ từ bỏ.

"Amuro-kun là một chàng trai tốt phải không?"

"Vâng, cũng có có thể nói là thế. Ơ, chủ quán? Ông ra đây từ lúc nào vậy?"

"Đủ lâu để thấy cô đang chăm chú nhìn người thương."

Chẳng biết từ lúc nào mà chủ quán Poirot đã đứng bên cạnh, không cần để ý cũng đoán ra tiêu điểm của cô đang đặt ở đâu. Ông vỗ nhẹ vai cô, gật gù thông cảm. Tầm tuổi Azusa cũng đã không còn nhỏ nữa. Trước nay ông chưa thấy Azusa có để ý đến bất kì ai, dù rằng các sĩ quan cảnh sát đến đây hầu như là vì cô mà tới, cũng không thiếu đi những lời mời hẹn hò. Nhưng có lẽ duyên vẫn chưa tới, mà giờ đây lại có người khiến Azusa có thể động lòng. Đây là một điều mà ông luôn mong đợi bấy lâu.

"Cô có cần tôi đi làm mai cho không? Tôi thấy hai cô cậu xứng đôi lắm đấy. Có vẻ như cậu ta cũng để ý đến cô."

"Ông cũng thấy vậy sao? Liệu...có thực sự ổn không?" Azusa băn khoăn hướng về góc quán, hiện giờ đã trống không. Người từng ở đó đã rời đi cách đây không lâu, chỉ còn lại li cà phê trống rỗng đã nguội lạnh.

"Người già rồi, có những thứ nhìn rõ hơn lớp trẻ nhiều."

Chủ quán cảm thán lấy một câu. Đúng là người trẻ hay mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều mới do dự rồi dẫn đến những hối tiếc về sau. Còn ông sau khi về già rồi mới thấy đời ngày càng ngắn ngủi, nên cần tranh thủ lúc nào hay lúc đó.

Ngay tại thời điểm đó, Azusa đã vỡ lẽ. Cô ngầm tự hạ ra một quyết định trong lòng, rằng sẽ chủ động nắm bắt lấy hạnh phúc của chính mình. Cho dù thành công hay thất bại cũng sẽ không làm mình hối hận.

Amuro-san, tôi sẽ không bỏ lỡ anh đâu!


✿✿✿


Ngay khi vừa rời khỏi Poirot, Rei đã lập tức đến Tổng cục. Kazami không hỏi quá nhiều, nhưng nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của cấp trên cũng có thể đoán ra được phần nào nội dung của cuộc điện thoại vừa rồi.

"Chỉ huy Kuroda, ngài cho gọi tôi có việc gì vậy?"

Người đàn ông cao lớn mang tên Kuroda từ từ xoay người lại. So với Rum của năm đó thì hình ảnh chột một mắt này vẫn làm Rei thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng trái lại hôm nay ông lại không đeo kính, vết sẹo cũ hiển hiện trên mắt càng gai tợn, khiến cho căn phòng trở nên lạnh đi vài phần.

"Nhiệm vụ mới, cậu muốn thử không?"

Trong phút chốc, chỉ thoáng vội qua, Rei thấy trước mắt mình đã quay trở lại ngày hôm đó. Một thân thể nằm gọn trong vòng tay anh, với vết đạn sâu cắm ngay vào tim. Thứ chất lỏng nhầy nhụa vấy lên người anh, nhuộm đỏ cả đôi tay. Chúng cuồn cuộn trôi đi cùng sinh mệnh đã tắt lịm, mùi máu tanh nồng chầm chậm lan ra trong không khí chết chóc cực hạn. Người đã ra đi nhưng anh vẫn không thể tin vào mắt mình, cố gắng níu lấy một tia hi vọng mong manh. Anh ôm lấy thi thể đã lạnh, điên cuồng chạy đi trong màn mưa dày đặc để đến bệnh viện, mặc cho tất cả oán hận của ông trời trút xuống người.

Nhưng đã quá muộn.

Người ấy đã vĩnh viễn không tỉnh dậy. Tất cả là một cơn ác mộng đày đọa anh nơi địa ngục tăm tối, hàng ngày hàng giờ tra tấn, mài mòn anh đến tận xương tuỷ.

Đến sau cùng, rốt cuộc cũng không thể giải thoát.

"Ngươi có muốn làm lại từ đầu không?"

.

.

.

Trong gian phòng làm việc rộng lớn lặng ngắt không có một âm thanh, cho đến lâu sau mới vang lên một từ duy nhất. Vô cùng chắc nịch.

"Muốn!"



hết chương 1.


A/n: Tên Amuro và Rei sẽ luân phiên xuất hiện, tùy thuộc vào góc nhìn chính thuộc về ai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro