Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Yoongi nhíu mày , có hơi sợ nhưng vẫn nghĩ là do anh tưởng tượng.
*Cạch
Tiếng mở cửa vang lên
Jimin : Anh Yoongi à , em về rồi đây !
Yoongi bật dậy , tay mò mẫm lên tường đi ra ngoài.
Jimin để bịch đồ xuống bàn , chạy đến đỡ anh ra ngoài phòng bếp.
Yoongi suy nghĩ ra một chuyện có vẻ vô lý về những gì anh cảm thấy hồi nãy...mà anh vẫn hỏi thử, nếu ko thì là cho anh tưởng tượng thật.
Yoongi : Jimin à , chú mày thật sự ở một mình phải không ??? Có ai ở cùng chú mày không?
Jimin đang sắp xếp đồ vào tủ lạnh
Jimin : Thì em ở đây một mình đó giờ mà anh :v . Sao vậy?
Yoongi im lặng một lúc
Jimin : Có gì không anh :v?
Yoongi : À không, không có gì!

Buổi tối , anh nằm trên giường, Jimin đang chơi game, chợt Jimin quay sang
Jimin : Anh có tin trên đời này có ma không ?
Yoongi : Theo chú mày thì sao ?
Jimin : Em cũng không biết, nhưng em nghĩ là có !!! Còn anh ?
Yoongi : Tất nhiên là không!
Jimin : Có rất nhiều chuyện xảy ra mà không tin cũng không được!
Yoongi nằm co người, im lặng, đúng thật là không muốn tin cũng không được.
Vì lạ chỗ nên anh lăn lóc mãi mà chả ngủ được . Chợt anh nghĩ tới giấc mơ hôm anh bị tai nạn, rồi trong đầu anh xuất hiện ra rất nhiều câu hỏi
Người con gái ấy là ai?
Liệu anh có thể gặp được cô ấy nữa không?
Dù không thấy được mặt nhưng anh cảm nhận được là mình yêu cô ấy nhiều lắm, muốn được nói ra hết cảm xúc của mình, muốn được bảo vệ cô ấy cả đời nhưng cuối cùng...

Suy nghĩ 1 lát, anh thiếp đi lúc nào không hay , Jimin thấy anh nằm im , hình như anh ngủ mất rồi, cậu đến bên giường kéo chăn đắp cho anh , rồi tiếp tục chơi game .

Một tuần cứ thế trôi qua , hôm nay là ngày anh vào viện để tháo băng. Yoongi rất háo hức, vui vẻ như một đứa trẻ. Anh sắp được nhìn thấy bình minh , chỉ vài phút nữa anh sẽ được thấy những gì anh muốn thấy.
Anh vào phòng , bác sĩ khám cho anh , rồi tháo từng vòng quấn băng. Khi tháo hẳn ra hết, anh từ từ mở mắt, từ mờ mờ rồi dần rõ hơn, trước mặt anh là anh trai và Jimin.
Jimin : Xin trào!!!
Yoongi cười mỉm
- Em có nhìn thấy anh trai đẹp trai của em không?
Yoongi gật đầu, tay chống vào giường đứng dậy ôm lấy anh trai .
Mặc dù người anh này không phải anh ruột của Yoongi, nhưng anh ấy vẫn luôn chăm sóc, đối xử rất tốt với Yoongi
Yoongi : Cảm ơn...anh !

Bs : Đừng xúc động quá, vì cậu mới tháo băng nên sẽ chưa quen với ánh sáng ,vì vậy cậu phải đeo kính râm nhá !
Yoongi gật đầu

Sau khi ra khỏi viện, 3 người dẫn nhau đi ăn lẩu, phải ăn một bữa thật no mới được.
Thật ra Yoongi rất ít bạn, bạn thân thì càng không, có lẽ người hiểu anh nhất chỉ có anh trai , còn Jimin thì mới gặp cậu ấy được 2,3 năm trước. Jimin học chung trường cấp 3 với anh . Nơi anh theo học cấp 3 là một ngôi trường bình thường, trong khi Jimin là một thiếu gia nhà giàu nhưng cậu ấy rất giản dị vì thế nên ba mẹ cậu ấy luôn buông lời trách móc cậu đã hủy hoại danh tiếng quý tộc của họ, cậu là con nhà giàu, phải học những trường cao cấp và sang trọng. Jimin không quan tâm những lời nói đó  , cậu quyết định học ở đây nhưng suốt ngày họ cứ trách cứ cậu mãi nên cậu mới dọn ra ở riêng. Nói là không quan tâm nhưng thật sự cậu cảm thấy buồn vì những lời nói đó, cậu suy nghĩ nhiều đến mức có hôm không học được gì . Trong những lúc ấy, một anh khối trên tiến đến bên cậu và lắng nghe cậu tâm sự và đó là Yoongi.  Yoongi rất ít khi bắt chuyện với người khác, nhưng khi anh nhìn thấy Jimin thì như có gì đó thôi thúc anh tiến đến và tâm sự với cậu nhóc này. Kể từ hôm ấy thì họ coi nhau như anh em cho đến giờ.

Sau khi ăn uống no say , Jimin đưa Yoongi về nhà, anh trai anh thì tiếp tục công việc. Vì Jimin có việc nên anh ở nhà một mình.
Yoongi : Wao ! Nhà vầy mà nó nói nhỏ !! Không biết nhỏ chỗ nào!
Không có gì làm nên quyết định vào phòng, leo lên giường và...ngủ .

Tới 6h tối anh thức dậy, phải nói là cái giờ này thức khó chịu thật đấy , anh ngồi trên giường thẫn thờ 30p.
Yoongi đi ra ngoài, anh vấp phải mép cửa , chợt có gì đó vụt qua mặt anh , rồi anh té rất nhẹ nhàng một cái ạch ... Không đau.
Anh dụi mắt, ngỡ ngàng...
Ủa cái gì vậy :v...
Anh quyết định đi rửa mặt một cái, chứ chắc chắn là anh chưa tỉnh rồi . Anh rửa mặt xong đi ra ngoài thì thoáng thấy ai đang ngồi trên giường, khi anh quay lại thì mất tiêu.
Oh no :)...

Jimin mở cửa ra khiến anh giật thót mình.
Jimin ngỡ ngàng : Sao thế anh ?
Yoongi : Chú mày định giết anh à !!!! Sao không bấm chuông !
Jimin : Tại..tại nhà em nên em quen rồi! Mà anh ăn gì chưa!
Yoongi lắc đầu : mới ngủ dậy!
Jimin : Em có mua mỳ tương đen nè , mình cùng ăn !
Yoongi : Chú mày cũng tốt quá chứ , đúng lúc anh đang đói !!!

Nói rồi 2 anh em dọn ra bàn ăn , lau dọn rồi đi vào phòng . Yoongi vào phòng tắm đánh răng, bỗng dưng nhìn vào gương thấy một bóng người cô gái đứng sau lưng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro