Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Yoongi im lặng, cúi đầu xuống, trong tâm đang gào thét nhưng anh vẫn cố tỏ ra là mình ổn. Anh dụi mắt, lấy hết can đảm nhìn vào gương một lần nữa...cô gái ấy vẫn đứng ngay đó.
Jimin : Anh Yoongi!!! Anh làm gì mà lâu quá vậy?!!
Yoongi gật thót mình, rửa nhanh bàn chải rồi mở cửa ra .
Yoongi : Xong...xong rồi..!
Nói rồi Yoongi nhanh chóng đi ra , Jimin giữ anh lại, bật cười
Jimin : Anh à !!!*cười* Anh sao vậy! Anh còn dính bọt kìa!!
Yoongi hoang mang đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương , đúng thật là còn dính bọt, anh nhanh chóng rửa rồi đi ra !

Anh đi ra giường, tinh thần bất ổn, cô gái đó là ai vậy????
Yoongi : Jimin à !
Jimin : Sao đấy anh ?
- Tối nay em ngủ chung với anh...,có được không?
- Dạ...nếu anh ko phiền thì cũng được!
Jimin lấy gối mền, đi vào phòng bỏ chúng lên giường, rồi vào bàn để học bài.
Yoongi tắt đèn phòng, trong phòng hiện giờ chỉ còn ánh đèn nhỏ của đèn bàn Jimin.
Có phải do suy nghĩ quá nhiều không, hay mình bị vấn đề về não do tai nạn rồi? - đó là những gì Yoongi nghĩ.
Hôm nay anh rất buồn ngủ , mắt dường như sụp xuống, suy nghĩ 1 hồi anh chìm vào giấc .
.....
Tiếng bước chân chậm rãi đang dẫm lên lá cây khô , Yoongi thấy mình đang đi trong rừng. Bỗng phía xa là cảnh tượng anh từng thấy. Phía trước là nhà anh...phải! Là khu nhà quan hôm ấy anh từng thấy...
Anh bước đến trước cửa nhìn vào trong. Yoongi thấy một cô gái không rõ mặt đang yếu ớt đi cùng với 2 người hầu vào trong nhà. Có gì đó thôi thúc anh vào trong, từng bước chậm rãi, càng gần thì càng thấy bóng lưng cô gái ấy quen thuộc, cảm xúc bên trong anh dâng trào... Miệng bất giác thì thầm : Y/n!
Cô gái ấy được 2 người hầu đưa vào phòng. Anh đi theo . Cửa phòng đóng lại, cô gái ngước mặt nhìn phía đối diện là chân dung của Yoongi... Nước mắt cô bắt đầu rơi . Yoongi ngồi cạnh chỉ biết im lặng nhìn , định với tay gạt nước mắt cho cô mà không được.
Y/n : Chàng nhìn xem , ta đã bệnh rồi! Ta vẫn đang đợi chàng quay về...đợi chàng nấu thuốc rồi tự tay đút cho ta...!
Tim Yoongi bỗng nhói lên, cảm xúc từ đâu ra mà anh chợt đau lòng. 💔
Y/n : Thật...thật không thể hiểu..bao nhiêu năm qua ta không hiểu. Tại sao chàng phải làm như vậy? Ta ko..ko hề xứng với tình yêu của chàng! Tại sao..!?
Yoongi : Vì ta yêu nàng...rất nhiều!
Bỗng dưng anh rơi nước mắt...
Yoongi : Ta xin lỗi...

Jimin : Anh Yoongi à !!! Yoongi!!!!!!
Anh giật mình tỉnh giấc.
Yoongi : Có chuyện gì vậy?
Jimin : Tự nhiên sao anh ngủ mà khóc dữ vậy?
Yoongi : Khóc?
Anh đưa tay sờ mặt mình ,đúng thật là có nước nè. Anh quay người, sờ vào gối, gối anh nằm ướt đẫm.
Jimin : Anh sao vậy :v?
Yoongi : Ko có gì đâu ! Chỉ là mơ linh tinh !
Jimin nằm xuống và tiếp tục ngủ ,Yoongi nhìn đồng hồ...đã là 2giờ sáng rồi sao..
Anh đi ra bếp, rót 1 ly nước rồi uống cạn nó.
Cảm giác đó là sao ? Khó chịu chết được _ anh lèm bèm trong miệng.
Yoongi đi vào phòng, lay người Jimin..
Yoongi : Jimin! _anh thì thầm _ Em còn thức không!?
Jimin ngẩng đầu dậy : Có chuyện gì sao anh ?!
Yoongi : Ừm...đúng là có chuyện thật! Dạo này..anh cứ sao ấy! Từ lúc anh bị tai nạn đến giờ...
Jimin im lặng lắng nghe anh
- Hm...anh thấy nhiều thứ kì lạ lắm, anh..nghĩ bị anh bị gì đó về não rồi !
Jimin : Nếu anh nghĩ anh có vấn đề thì mai sẽ đi cùng anh để kiểm tra, mai em được nghỉ ! Giờ thì anh đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi anh !
Yoongi gật đầu rồi nằm xuống.
.
.
.
Sáng sớm, Jimin cùng anh đến bệnh viện, sau đó vào trong kiểm tra hết về đầu của anh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo anh không có chấn thương gì vùng đầu, cũng không có vấn đề gì cả, Yoongi hoàn toàn bình thường .
Ra khỏi cổng bệnh viện, Jimin đi lấy xe , anh đứng đợi. Bỗng một đứa nhỏ chạy ra giữa đường để nhặt quả bóng mà không để ý gần đấy một chiếc xe tải đang quẹo qua . Anh không suy nghĩ nhiều liền chạy đến, ôm thằng bé rồi chạy qua , không may anh vấp té, nhưng trong tay vẫn ôm khư khư đứa nhỏ, vừa kịp lúc anh té là khi anh vào lề rồi. Anh thoáng thấy một bóng trắng lướt qua khi anh té. Thằng bé òa khóc khiến anh thoát ra dòng suy nghĩ.
Yoongi : Nhóc con! Con không sao chứ ?!
Nó mếu máo nhìn anh. Mọi người xung quanh bu lại hỏi han , tán dương anh. Mẹ thằng nhóc chạy qua ôm chầm lấy nó.
👩: Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu cậu không kịp xuất hiện thì..._ cô ấy ôm chặt con hơn, nước mắt tuôn ra _ tôi nên trả ơn cho anh thế nào?
Yoongi : Không , không cần đâu ! Tôi chả sao cả, chỉ cần chị trông nhóc này kỹ hơn là được rồi !
Yoongi xoay người định bỏ đi , bỗng người mẹ giữ vai anh lại.
👩: Có thể tôi sẽ giúp được anh !


Sorry mọi người, tuần trước Jer bận quá nên quên đăng truyện luôn , nên tuần này Jer sẽ đăng 2 lần, cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người tiếp tục ủng hộ Jer , truyện ổn thì vote cho Jer nhé :> iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro