Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Yoongi : Sao cơ ? Ý của chị là sao ?
Người mẹ lấy trong túi áo ra 1 tờ giấy gấp nhỏ bỏ vào tay anh , rồi dẫn thằng nhóc đi .
Yoongi nhìn theo hướng hai người, khó hiểu nhìn tờ giấy, anh mở nó ra , bên trong hình như là địa chỉ và số điện thoại
Jimin : Anh Yoongi à !!!!
Jimin vẫy vẫy tay gọi bên đường.
Yoongi vội bỏ tờ giấy vào túi quần rồi đi sang đường.

Trở về nhà, anh ngồi trên giường, cảm thấy khó chịu vì không hiểu ý của người phụ nữ kia.
Jimin : Anh à ! Nếu ko phải là do vấn đề thần kinh...thì anh có nghĩ là do...tâm linh không?
Yoongi im lặng một hồi.
Yoongi : Anh cũng ko biết...mà anh cũng ko tin đâu !!!

Jimin dựa vào tường : Hay là mai anh đi với em đến chỗ này đi !
Yoongi : đi đâu ?
Jimin : Mai rồi anh biết

Đêm đến, anh đang lim dim chuẩn bị vào giấc, anh mơ màng nhìn thấy một bóng trắng đến gần giường anh , nhìn chằm chằm vào anh sau đó anh thiếp đi.

Sáng hôm sau , Jimin chở Yoongi đến một ngôi nhà , giang nhà trước đầy người.
Jimin lấy điện thoại ra , gọi cho ai đó.
Khoảng 15p sau , một cậu con trai bằng tuổi Jimin đi đến.
Jimin : À anh à ! Đây là Taehyung , bạn em . Cậu ấy có quen một bà thầy, chắc bà ấy có thể giúp anh !
Yoongi : Sao chứ ? Anh đã bảo là không tin mà!
Jimin nắm lấy cổ tay anh , kéo anh vào trong.
Yoongi : Buông ra ! Không vào!!!!
Jimin : Để lâu quá không tốt đâu anh , anh nghe em lần này đi !!!
Đi vào trong , ngồi giữa gian nhà giữa có một người phụ nữ trung niên béo tròn.
Yoongi thở dài...
Taehyung : Ngồi xuống đi anh !
Yoongi ngồi xuống, lướt mắt thăm dò người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ đăm chiêu nhìn anh
- Cậu..có một vong nữ đi theo !.
Yoongi ko phản ứng gì khiến bà ta có một chút bất ngờ.
- Đưa tiền tôi sẽ giúp đuổi cô ta đi ! Nếu để lâu cô ta sẽ kéo cậu đi đó!!! _ bà ta nói.
Yoongi : Bao nhiêu?
- 600 triệu! (won)
Yoongi đập tay vào cái bàn gỗ trước mặt : Cái gì ? Bà định cắt cổ người à ?
Jimin nhào đến ôm Yoongi lại
Jimin : Bình tĩnh đi anh !!!!
- Nếu cậu thấy ko được thì đi về, để tôi giúp người khác!!
Yoongi : Chứ bà nghĩ tôi cần bà giúp à ! Lừa đảo!
Anh đứng dậy rồi bỏ ra ngoài, Jimin chạy theo
Jimin : Anh nhạy cảm quá rồi, bà ấy nổi tiếng lắm, giá đó là cho người quen đó anh !
Yoongi : Anh còn chưa có việc làm đàng hoàng, lấy đâu ra 600 triệu (won) đưa cho bà ta ! Cắt cổ người khác!! Rõ ràng là lừa gạt! Anh nhanh chóng chạy vào xe, Jimin chạy theo sau anh.
Đang khó chịu chợt nhìn thấy cái kính xe lệch lên trên , anh với tay chỉnh nó ngay ngắn lại, thì thấy một cô gái ngồi ở hàng ghế phía sau . Anh rút tay khỏi cái kính ròi nhìn ra sau . Không có ai cả...
Jimin khó hiểu nhìn anh
Jimin : Sao vậy anh ?
Yoongi bỗng thở nhanh hơn quay người lên.
- Chú mày có thấy ai ở hàng ghế dưới không?
Jimin : Gì vậy anh! Đừng làm em sợ :v? Có ai đâu !!!


.
.
.
Tối đến anh ngồi trước máy tính, bỗng nhớ đến tờ giấy người phụ nữ kia đưa , anh chạy đến sọt đồ chưa giặt tìm .  Anh lấy tờ giấy, rồi đi đến bàn . Dùng điện thoại gọi cho người phụ nữ đó.
* Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này... *
Sao đúng lúc mà hết tiền vậy ???
Anh lưu số người phụ nữ đó vào danh bạ .
Một tin nhắn gửi đến từ số điện thoại đó.
- Cậu hãy kể tôi nghe về vấn đề của cậu qua wechat .

Yoongi nhắn toàn bộ những gì cậu gặp phải cho người đó nghe.
- Ờm, tôi nghĩ không nghiêm trọng như là cậu bị theo đâu .
Yoongi : Chứ vậy là như nào?

Người đó off mất rồi. Anh leo lên giường và đánh một giấc tới sáng.
Ngồi chờ tin nhắn nhưng vẫn không thấy đâu . Anh nhấp vào cuộc trò chuyện thì thấy thông báo là tài khoản bên kia hiện không ở đây.
Cái gì vậy nè ? Anh vò đầu.
Anh quyết định mặc áo khoác vào rồi ra ngoài tìm địa chỉ trên tờ giấy.
Taxi chở anh đến 1 khu nhà, đi sâu vào trong hẻm mới tìm được địa chỉ, anh bấm chuông
Ding dong...ding dong...ding dong×n lần
Vẫn ko thấy ai ra mở cửa
- Nhà này chuyển đi rồi.
Một bà cụ từ nhà bên cạnh nói .
Yoongi : Khi nào thế ạ?
- Từ hôm qua rồi!

Cái gì đang diễn ra vậy? Mọi thứ đang trêu đùa tôi đấy à !!!!!

Anh cực quạo đi về nhà , tức chết quá nên anh ngủ một miếng tới chiều :))

Jimin bảo hôm nay cậu ấy về trễ nên anh ăn tối trước khỏi cần đợi cậu.
Anh làm 1 tô mì rồi ngồi trên bàn , tra google về những gì diễn ra. Và không có kết quả nào hợp lý với anh hết.
Anh quay ra định đi dẹp tô mỳ thì anh thấy 1 thứ khiến anh đứng hình, trợn tròn mắt.
Một cô gái váy trắng đang ngồi trên giường. Cô gái đó quay sang nhìn anh .
- Gì mà nhìn dữ vậy?
Cô gái tiến lại gần anh , quơ tay trước mắt anh . Còn anh dường như đang đứng hình 2 năm :))
- Nè , có bị gì không vậy ? Không lẽ...anh thấy tôi à ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro