Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Y/n đi lại gần anh hơn, tiến càng gần thì anh lại càng lùi.
- Anh sao vậy? Tôi có làm gì anh đâu ?
- Tôi...tôi ! Tôi chưa quen _ Yoongi lùi vào phòng.
- Mấy hôm trước cô mờ mờ ảo ảo như ma vậy! Đáng sợ chết được!
Y/n gật gật đầu_ Phải! Vì tôi phải đỡ cho con người chết tiệt nào đó bị tai nạn xe đó mà!
Yoongi bước ra ngoài : Nếu lúc đó tên kia đổi chỗ cho tôi thì có chuyện như vậy sao hả? Mà khoan !!!
Anh lùi lại
- Ai là người chết tiệt chứ hã?
Y/n : Đoán xem!

Có tiếng cửa mở ra , đi vào là Jimin
Jimin : Ya , anh Yoongi à , em về rồi đây ! Anh nhìn xem em có mua j nè !!!
Jimin cầm trên tay một túi quýt.
Yoongi im lặng chạy đến choàng vai Jimin, rồi kéo cậu vào phòng, chốt cửa.
Yoongi nói khẽ : Khi nãy ở phòng khách, em có thấy gì không?
Jimin ngơ ngác : Thấy gì?
Yoongi : Em có thấy cô ta không! Là một cô gái kì lạ!
Jimin : Ai cơ ? Em có thấy ai đâu !
Yoongi : Là cô gái mặc váy trắng, mặt rất hung dữ! Cô ta hình như bị vấn đề về thần kinh hay sao ấy, cứ lải nhải ba cái chuyện trên trời dưới đất!
Jimin : Anh nói j vậy? Cô gái nào? Khi em vào nhà có thấy cô gái nào đâu ?

Y/n : Sao mà anh ta thấy được một cô gái bị tâm thần như anh nói chứ !
Yoongi quay sang thì thấy Y/n đứng cạnh từ bao giờ.
Yoongi : Là cô ta nè ! Cô ta đang đứng đây đấy!
Anh chỉ tay về hướng Y/n nhưng thực chất anh chỉ đang chỉ tay vào một khoảng không, không có gì ngoài bức tường phía sau cả.
Jimin nhìn theo hướng anh chỉ, rồi nhìn sang anh. Cậu đặt tay lên trán anh .
Jimin : Anh đâu có sốt đâu nhỉ ?
Yoongi : Rõ ràng là cô ta ở đây mà, chú đừng có đùa anh !
Jimin : Anh à ! Thật sự em ko thấy cô gái nào cả! Trong phòng chỉ có em và anh thôi ! Anh bị sao vậy!!!
Yoongi đơ người, vì vốn dĩ từ lúc đầu gặp Y/n anh đã ko tin những lời cô nói, và cho rằng cô bị vấn đề về đầu óc nên mới nói năng bậy bạ ...
Anh quay lên thì không thấy Y/n nữa, mà cô đang ngồi trên ghế từ lúc nào. Cô khoanh hai tay , nở một nụ cười với anh .
Y/n : Sao lại nhìn tôi như vậy?

Yoongi cứng họng... Nếu vậy thì những điều cô ta nói là thật sao ? Mình đang nhìn thật...thần hộ mệnh của mình sao...?

Jimin : Mà anh nè!
Jimin vỗ vào vai anh , làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Jimin : Chỗ công ty ba em đang tuyển dụng đó anh , anh đi phỏng vấn xem sao !
Yoongi : Hả ?
Jimin : Bên ba em đang tuyển nghệ sĩ chơi piano để giúp đỡ sinh viên đó mà! Nếu anh muốn thì tuần sau anh có thể đi !
Yoongi gật gật, xoay sang ghế thì Y/n lại biến mất nữa rồi .

Ngày đầu tuần cũng đến  , Jimin đi học sớm nên Yoongi ở nhà một mình.
Y/n : Dậy đi !!! Min Yoongi!!!_bỗng cô khựng lại, đột nhiên một tia điện xẹt qua đầu cô , như một dòng suy nghĩ, cái tên này thân thuộc đến lạ.
Yoongi : Ồn ào quá đi mất!!!
Y/n : Chắc anh muốn lỡ cơ hội phỏng vấn chứ gì , thế thì nướng tiếp đi !
Yoongi mở to mắt, suýt nữa thì quên mất. Anh lật đật ngồi dậy đi đánh răng, rửa mặt , thay đồ. Anh chọn cho mình một chiện áo phông đen với chiếc vest đen .
Y/n : Sao anh lại mặc như vầy chứ , không hợp!
Anh nghe thế liền thử bộ này đến bộ khác.
Yoongi : Nhưng tại sao tôi phải làm hài lòng cô chứ ?
Thế là anh quyết định chọn bộ ban đầu anh mặc rồi đi ra ngoài. Anh nhìn đồng hồ, hên là còn sớm nên anh bình tĩnh vút tóc tai lên . Lộ rõ vẻ điển trai khiến các cô gái nhìn thấy là đỗ gục .
Y/n : Sắp trễ rồi đấy!
Yoongi : Còn sớm lắm!
Y/n : Nhưng anh cứ như vầy thì sẽ trễ đấy!
Yoongi : đó là chuyện của tôi !
Nửa tiếng làm đẹp kết thúc, anh mới cầm theo hồ sơ rồi ra khỏi nhà . Anh đi bộ đến trạm xe buýt gần đấy.
Y/n : Anh bắt taxi đi đi , không là trễ đấy!
Anh im lặng , ngồi đó đợi xe .
Đợi 20p trôi qua , anh nhìn lại đồng hồ, sắp tới giờ rồi mà xe chưa tới. Thoi đanh bắt taxi vậy. Mà anh tìm tiền trong túi quần thì ko thấy đâu.
Yoongi: Cô có thấy tiền tôi để đâu ko vậy?
Y/n : Tôi ...ko biết :v
Anh phải chạy về lấy tiền mà chỗ chung cư cách trạm xe đến 15p , mà sắp đến giờ bắt đầu mở tuyển rồi. Thế là anh liều mình chạy hết tốc độ về chung cư , tìm tiền . Tìm thấy xong anh chạy ko kịp thở ra trạm xe , ngoắt taxi mà taxi nào cũng có người rồi. Anh bất lực ngồi xuống thở ra.
Y/n : Tôi đã bảo ngay từ đầu bắt taxi đi rồi mà anh không nghe !
Nói xong cô đưa tay về hướng con đường, làm động tác như đang gọi cái gì vậy. Một chiếc taxi chạy đến, anh ngoắt lại và đi được đến chỗ ứng tuyển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro