Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Anh bước ra khỏi địa điểm phỏng vấn, trời bắt đầu đổ mưa. Anh im lặng cúi mặt mà đi , mặc kệ cơn mưa đang ngày càng lớn dần.
Y/n chạy theo anh , đi nhanh qua một cửa hàng lấy vội một chiếc ô. Rồi mở ra che cho anh.
Anh quay sang , ánh mắt vô hồn nhìn cô...đưa tay giật lấy chiếc ô ném thẳng xuống đất. Y/n ngơ ngác nhìn anh , Yoongi quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng.
Y/n chạy theo anh
- Anh sao vậy? Anh ko che ô rồi bệnh rồi sao !!!
Anh lặng thinh bước đi
- Anh nghe tôi nói ko vậy??
- Tôi ko muốn nghe , để cho tôi yên!_ Yoongi gằn giọng
Y/n giật bắn mình lùi về sau. Cô lặng nhìn anh bước đi trong màn mưa ngày càng lớn. Y/n quyết định chạy theo anh.
- Nghe tôi đi được không, Yoongi !
Anh dừng bước, quay sang nhìn cô.
- Cô có thấy là mình rất phiền phức không? Cô có thấy là cô nói rất nhiều không? Dù là tôi chỉ mới biết đến sự hiện diện của cô chưa bao lâu nhưng tôi đã bắt đầu thấy cô rất phiền!
- Ờm ,đúng vậy, tôi xin..lỗi!
Chưa kịp để cho cô nói hết, anh quay bước bỏ đi.

- Sao anh Yoongi chưa về nữa nhỉ? _ Jimin bước vào đó nhà , để đồ ăn lên bàn rồi lấy điện thoại định gọi cho Yoongi.
Bỗng có tiếng mở cửa, Jimin quay ra sau nhìn thì thấy Yoongi vào nhà với bộ quần áo, tóc tai ướt sũng.
Anh bước vào nhà ko nói gì , mà đi thẳng vào phòng. Jimin định hỏi anh làm sao mà ra nông nỗi vậy nhưng không kịp hỏi thì anh đi mất rồi.

Chiều tối, Jimin nấu cơm đặt lên bàn, rồi gõ cửa kêu Yoongi ra ăn tối . Nhưng gõ mãi chẳng thấy anh chả lời, cậu vội lấy chìa khóa mở cửa thì thấy anh nằm trên giường ngủ , mặt đỏ ửng

Trời tạnh mưa, Y/n ngồi trên mái nhà nhìn xa xăm. Vì sao cứ mỗi lần nhìn vào mắt Yoongi tim cô như thắt lại...với những điều anh nói khi nãy cũng có gì đó khiến cô buồn. Vì sao vậy?
Y/n nhìn mọi người đang đi trên đường, ai cũng có một thần hộ mệnh đi theo nhưng họ ko biết đến sự tồn tại người đi theo bảo vệ họ từ lúc nào. Giá như anh không thấy được cô, thì những cảm giác khó chịu này sẽ không xuất hiện.

Jimin đi đến để tay lên trán anh , nóng quá. Cậu lay người anh .
- Anh à ! Anh Yoongi!
Thấy Yoongi không thể nhướng mặt dậy nỗi , cậu vội chạy ra ngoài lấy nhiệt kế, và nhún nước một cái khăn đi vào phòng đắp lên trán Yoongi...
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Jimin bắt máy . Có người gọi đến báo ba cậu ngất xỉu . Cậu có hơi phân vân
- Anh Yoongi, anh ở nhà có j gọi em nha , em đi coi ba em sao đã , sẵn tiện em mua thuốc cho anh luôn !
Cậu đi ra cửa, ngoảnh lại nhìn vào phòng.
- Em đi nhé !
Rồi nhanh chóng rời đi .

Y/n ngồi trên mái nhà nhìn thấy Jimin đi ra ngoài.
Không biết Yoongi ngủ chưa nhỉ , cô vào trong nhà.
Thấy Yoongi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ửng.
Y/n đi đến chạm nhẹ vào mặt anh, nóng quá.
Chắc do dầm mưa đi về nè , nói không chịu nghe.
- Giờ anh sốt rồi đấy, vui chưa?
Nói rồi cô để tay lên trán anh , một ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra.
Trong lúc mê man , anh nhìn thấy Y/n đứng đấy, cũng ko biết cô đứng từ bao giờ.
Y/n ko có khả năng chữa bệnh, không có khả năng cứu người từ cõi chết . Cô chỉ có thể làm dịu cơn đau , bảo vệ mà thôi.

Jimin mở cửa đi vào nhà , chạy vào phòng nhìn Yoongi. Thấy Yoongi đang nhìn cậu, trong anh có lẽ đã đỡ hơn rồi.
- Anh sao rồi?
- Không có gì đâu! Chỉ ấm ấm thôi !
Jimin đi ra ngoài lấy nước cho anh uống thuốc.

Yoongi ngồi trên giường nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó. Khi nãy còn thấy mà, bây giờ đi đâu mất rồi.
Jimin đi vào phòng với ly nước, cậu đưa thuốc chi anh.
- Em nghe nói là anh đến trễ nên không tham gia ứng tuyển được!
Yoongi uống thuốc rồi gật đầu.
- Em biết là anh chờ công việc đó đã lâu ! Thôi mà anh đừng lo quá, sẽ có công việc khác phù hợp hơn với anh mà!
- Chú mày sao mà hiểu được!
Y/n ngồi trên nóc nhà, nghe toàn bộ những gì 2 người nói

Ban đầu cô cứ nghĩ anh ta đang làm quá vì ko nhận đc việc, nhưng bây giờ cô mới biết anh chỉ muốn làm công việc đó, và vì điều anh muốn mà anh đã rất cố gắng trong thời gian qua...

Các cậu ủng hộ truyện mới của mình nha , cảm ơn rất nhiều 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro