sᴜᴋᴜɴᴀ ʀʏᴏᴍᴇɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết tiếp phần hậu truyện ở phần 1

"Thằng nhóc kia" chiếc miệng xuất hiện trên má của cậu nhóc, cất tiếng.

"Sao nữa?" Cậu nhóc thở dài trả lời.

"Ngươi phải giúp ta"

"Giúp? Tôi có nghe nhầm không? Từ trước đến nay tôi toàn nhờ ông giúp chứ tôi giúp gì được cho ông?"

"Tch...ngươi hỏi nhiều quá"

"Giúp gì? Nếu trong khả năng tôi sẽ giúp, coi như trả ơn ông vì mấy lần trước ông giúp tôi?"

"Giúp ta gặp lại cô gái tên Y/n"

"Là ai?"

"Là một nữ nhân, có mái tóc đen nhánh dài ngang lưng, đôi mắt màu nâu hạt dẻ"

"Có biết bao nhiêu người như vậy hả?"

"Không, nàng ấy có một dấu ấn màu đỏ phía sau gáy. Ta định đợi khi lấy được cơ thể hoàn chỉnh sẽ tìm đến nàng nhưng ta thật sự không thể chờ được"

"Ồ, vậy tôi chỉ cần tìm cô ấy thôi đúng không?"

"Đúng, nếu tìm được thì ta sẽ thực hiện một điều ngươi mong muốn"

"Khỏi, không cần, coi như làm phước"

"Thằng nhãi đáng ghét"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Nè, nè Sukuna"

"Sao? Tìm được chưa?"

"Rồi, hiện 'nàng ấy' của ông đang làm việc tại cửa hàng thú cưng" Yuji nói.

"Vậy à? Giờ làm sao để ta gặp được nàng ấy?"

"Làm sao mà tôi biết được? Ông có muốn hoán đổi với tôi không?"

"Được, mau mau hoán đổi cho ta"

Giọng hắn gấp rút, xem ra là rất nóng lòng được gặp lại em. Sau khi hoán đổi hắn liền chạy đến chỗ em. Hắn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của em khi chơi đùa cùng mấy chú cún, đã bao lâu rồi hắn mới có thể nhìn lại nụ cười ấy? Đã bao lâu rồi hắn mới có thể thấy em vui vẻ đến như vậy?

Hắn đang định tiến đến nhưng lại khựng lại.

"Sao vậy? Đi tiếp đi chứ?"

"Ta cũng muốn nhưng chân ta nó cứng lại rồi"

"Vô dụng vậy? Chặt đi"

"Nhãi ranh câm miệng! Đừng để ta lôi ngươi vào lãnh địa"

"Anou...tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

Đang mải đôi co với Yuji thì hắn khựng lại vì tiếng nói của em, vẫn là giọng nói năm nào, giọng nói khiến hắn nhung nhớ suốt hàng trăm năm qua.

"Ờ...ờm..."

"Tôi có thể tư vấn cho anh chứ?" Em cười.

"Đ-được"

"Nhà anh nuôi chó hay mèo ạ?"

"Chó, một con cẩu hồng"

"À, chủ nào tớ nấy sao?" Em bông đùa.

"Hả? À...à ừm"

Cả hai cứ vậy mà trò chuyện được một lúc rồi cũng đến lúc hắn phải rời đi.

"Hẹn gặp lại quý khách, chúc quý khách có một ngày vui vẻ"

"T-tạm biệt"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Lão già, con cẩu hồng mà ông nói là tôi?"

"Ta đâu có nói là nhà ngươi? Ta nói tên ngươi ra hay sao? Là do ngươi tự nghĩ thôi"

"Đáng ghét!"

"Hừ...trả lại cơ thể cho ngươi"

Từ sau hôm đấy, hắn luôn kiếm cớ đến gặp em, nói dối rằng mình mới nuôi chó nên muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Sukuna-san"

"Hả?"

"Sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Chúng ta chỉ là người xa lạ thôi mà?" Em nghiêng đầu nhìn hắn.

"Là người xa lạ sao? Ta đã biết ngươi từ hàng nghìn năm về trước" hắn nghĩ nhưng không nói ra.

"Sao anh im lặng vậy?"

"Chỉ là em rất giống với một người trước kia tôi từng quen"

"Ồ"

"Cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy luôn đối xử tốt với tôi nhưng tôi lại luôn phụ lòng cô ấy" hắn nhìn xa xăm rồi thở dài.

"Vậy anh đã bao giờ yêu cô ấy dù chỉ một lần chưa?" Em nhìn hắn.

"Rồi nhưng cũng là lúc cô ấy đi về một nơi rất xa, tất cả đều đã quá muộn màng"

"Này cô gì đó ơi, cô nghe thấy Sukuna-san nói rồi chứ? Anh ấy rất yêu cô đấy, hy vọng cô ở trên kia có thể nghe thấy" em nhìn lên bầu trời đầy sao, nói lớn.

Hắn nghe vậy thì cũng bật cười rồi xoa đầu em "Cảm ơn em" "Em nghe rồi chứ Y/n? Ta là yêu em nhưng em lại chẳng nhớ gì về ta"

"Thôi cũng muộn rồi, tôi về đây" hắn chào em rồi rời đi.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé" em nở một nụ cười rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Nhưng hắn đâu biết đấy lại là nụ cười cuối cùng mà em dành cho hắn, ngay khi hắn rời đi thì em cũng trở về nhà.

Trên đường trở về nhà, trong khi đang đứng đợi đèn xanh để qua bên đường thì một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía mọi người, em cũng có né nhưng lại chẳng kịp vì tốc độ của chiếc xe quá nhanh. Lực đâm từ cú xe đó khiến em bị văng xa tận năm mét, đầu đập mạnh xuống nền bê tông, máu chảy thành dòng.

Người ta đã có đưa em đến bệnh viện nhưng em đã ra đi ngay khi vừa được đưa lên xe cứu thương.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Ở tuyến đường Xxx mới đây đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông chết người nghiêm trọng. Được biết tài xế là một người đàn ông trung niên, trước đó đã có men rượu trong người. Còn nạn nhân là một cô gái hai mươi tuổi, nạn nhân tử vong ngay khi vừa được đưa lên xe cứu thương...." Bản tin trên tivi đưa tin.

"Này sợ thật đấy" - Nobara

"Tên đần độn đó nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đã bia rượu còn lái xe?" - Yuji bức xúc

"Tội chị ấy quá"

"N-này"

"Sao vậy?"

"Chẳng phải là chị gái này là người tình kiếp trước của Sukuna sao?" - Megumi

Megumi vừa dứt lời thì có một cái miệng hiện lên trên má của Yuji.

"Ngươi nói cái gì? Là Y/n? Đừng có đùa!"

"Tôi không đùa, tôi không có điên mà lấy chuyện tính mạng người khác ra để đùa cợt"

"Người đó có dấu vết đỏ sau gáy không?"

"Có"

Sau khi nghe xong thì hắn lặn mất tăm, chẳng ai nghe thấy động tĩnh gì từ hắn. Yuji có nói gì hắn cũng chỉ đáp lại mấy từ.

Chẳng ai có thể biết cảm xúc của hắn đang như nào, chỉ mình hắn biết. Hắn là đang đau khổ, tại sao đến khi gặp lại thì mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Có phải là vì hắn hay không? Có phải vì số mệnh của hắn và em chính là vĩnh viễn không được ở bên nhau hay không? Có phải vì hắn không thể chết nên em mới chết thay hắn, hết lần này đến lần khác hay không?

Nếu biết là như vậy thì hắn cũng chẳng đi gặp em, để rồi gián tiếp gây nên cái chết của em. Hắn đã thề, thề rằng nếu có gặp lại em cũng sẽ coi như không quen biết, tất cả cũng là vì muốn em được yên ổn và chẳng phải có những cái chết đau đớn như vậy.

"Y/n, ta và em mãi mãi không có duyên, có phận"

Xin lũi vì đã biến anh iu thành sad boy

Mấy pà nghĩ tui sẽ cho HE seo? Đúm, HE ở đây là Heaven Ending đoáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro