ғᴜsʜɪɢᴜʀᴏ ᴍᴇɢᴜᴍɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Megumi, sao cậu cứ đánh nhau mãi vậy?" Em tập trung băng bó vết thương cho cậu bạn kia.

"Tại thấy ngứa mắt"

"Tch...thật là" em dùng miếng bông gòn y tế nhấn mạnh vào vết thương bên khoé môi cậu ấy.

"Này, nhẹ tay thôi" cậu nhăn mặt.

"Được rồi, lỗi tớ"

Sau đó thì em im lặng hẳn khiến cho bầu không khí trở nên im lặng, thỉnh thoảng còn nhíu mày vài cái, điều đó khiến cậu ấy cảm thấy không thoải mái với không khí căng thẳng, gượng gạo như vậy.

"Sao tự nhiên im lặng vậy?"

"Tớ đang giận Fushiguro-san"

"Giận? Sao lại giận tôi? Lại còn gọi họ của tôi nữa?"

"Tại Fushiguro đây chuyên gia đánh nhau rồi để mình bị thương"

"Cậu xót tôi sao?" Cậu nhướn một bên chân mày nhìn em.

"K-không có" mặt em xuất hiện vài vệt hồng sau khi cậu ấy hỏi câu đó "C-chúng ta là bạn, là bạn mà đúng chứ, tớ lo cho cậu là điều đương nhiên" rồi bào chữa bằng cách này.

"Ai thèm làm bạn với cậu chứ?"

"V-vậy à" mặt em thoáng có chút buồn.

Nhưng thật ra ý của cậu không phải vậy, chỉ là không biết cách nói sao cho hợp thôi.

"Thôi cũng muộn rồi, tôi về đây, cậu ngủ ngon"

Megumi đứng dậy rồi rời đi.

"Về cẩn thận, mai gặp lại nhé"

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

"Thật là, cái môn toán này đau đầu chết mất" chân em lê bước đến phòng kho, nơi này bị nhà trường bỏ xó. Chính em và Megumi đã lén lút sang sửa lại rồi làm một căn cứ bí mật ở đó.

Vừa vào đến nơi thì em nằm phịch xuống dưới chiếc nệm đã được trải một lớp vải lụa mỏng, nghĩ ngợi một vài chuyện linh ta linh tinh rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Ưm..." Em mở mắt rồi vươn vai một cái.

"Dậy rồi sao?"

"M-Megumi, cậu làm gì ở đây?" Em hơi giật mình rồi nhìn xuống chiếc áo khoác đang đắp trên người mình, là áo đồng phục của cậu ấy.

"Có hai tin, một xấu một tốt, cậu muốn nghe tin nào?"

"Là sao? Tốt trước đi"

"Tin tốt là cậu đã ngủ rất ngon"

"Vậy tin xấu?"

"Là chúng ta bị nhốt rồi"

"Hả? Sao chứ?" Em hốt hoảng, chạy ra chỗ cửa kiểm tra thì đúng là đã khoá thật.

"Thật đấy, không đùa đâu"

"Chắc là mấy thằng nhãi ranh ghét cậu đúng không? Rồi mắc gì nhốt tớ luôn chứ?" Em cau mày, tiến đến cái ghế ở đó rồi ngồi xuống.

"Có lẽ là bọn khốn đấy, nếu ngày mai gặp được tôi nhất định sẽ tẩn cho chúng nó một trận"

"Giờ phải làm sao?"

"Làm sao nữa? Ngủ một đêm ở đây thôi"

"G-gì? N-ngủ...tớ với cậu?"

"Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu à?"

"K-không"

"Lại đây" Megumi vỗ nhẹ lên vị trí giường bên cạnh cậu.

Như có ma lực, chân em không tự chủ mà tiến đến chỗ của cậu ấy.

Rồi bỗng Megumi kéo em nằm xuống, để đầu em gác lên tay cậu ấy, tay còn lại quàng qua eo em.

"M-Megumi"

"Ngủ đi"

"Bỏ tay ra đi, chỉ có những cặp đôi mới làm vậy thôi" em ngượng ngùng nói.

"Vậy cậu nói xem quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Bạn bè?"

"Tch...có bạn bè nào ôm ấp nhau như vậy không?" Megumi vỗ nhẹ vào trán em.

"Vậy thì chúng ta là gì?"

"Là người yêu, đồ ngốc"

"Gì chứ? Nhanh vậy sao? Ít nhất thì cậu cũng phải tỏ tình tớ chứ?"

Em nói đùa thôi nhưng ai kia lại nghĩ thật "Vậy cậu có đồng ý làm người yêu tôi không? Cậu không có sự lựa chọn đâu, tôi hỏi theo ý cậu thôi" nói xong cậu ấy liền nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, tay ôm chặt lấy em hơn.

"Tớ đồng ý, ngủ ngon nhé Megumi"

Cả đêm đấy chỉ có mỗi em là ngủ ngon còn Megumi thì thức trắng, cậu ấy hết vuốt tóc em rồi lại hôn lên trán em và thầm cảm ơn bọn nhãi ranh kia nhưng sáng hôm sau bọn chúng vẫn bị Megumi tẩn cho một trận như thường lệ.

Nè HE thật nhá, bù cho mấy pà vì mấy chap trước tui đã kéo tâm trạng của mấy pà xuống theo tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro