[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋᴀᴍᴏ ɴᴏʀɪᴛᴏsʜɪ (ʜ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của ThanhVyL3

"Nè, bộ anh không thể giao nhiệm vụ sớm hơn được sao?" Em phàn nàn.

"Hể? Mọi lần mày có phàn nàn gì đâu? Sao nay lại như vậy?"

"Em.Bị.Mất.Ngủ.Là.Vì.Anh.Đấy!"

"Được rồi, được rồi anh xin lỗi nhưng cũng không còn cách nào khác"

Em hừ một tiếng rồi nhìn lấy người anh họ kia, bộ định bóc lột sức lao động người ta hay gì? Sáng sớm thì đi làm nhiệm vụ của đám thượng tầng giao cho, tối đến cũng không thể xong việc vì người anh họ này.

"Hừm...nhưng anh nghe nói là sáng nào mày cũng dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu Kamo đó và dọn dẹp nhà cửa, sao không thấy than vãn nhỉ?"

À đúng rồi, riêng việc này thì em có làm suốt cũng chẳng thấy than vãn nửa lời.

"Tch...anh cho người theo dõi em đấy à?"

"Không có, không có à nha!"

"..."

"Dù gì thì đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân được sắp đặt, sau một năm thì mày có thể rời đi, nên cố chịu đựng một chút. À mà nếu mày có tình cảm với cậu ta thì cũng tốt thôi" anh họ vỗ lấy vai em.

"Thôi em đi đây, hôm sau gặp lại" em đánh trống lảng rồi chạy vèo đi.

Người anh họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán "Tạm biệt, nhớ cẩn thận"

. . . . . . . . . . . .

Về phía Noritoshi, ban đầu anh nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân tài chính, đều có lợi cho cả hai bên gia tộc nhưng sau cái đêm mà cả hai gần gũi cùng nhau anh lại nghĩ khác. Noritoshi thật sự là đã có tình cảm với em. Anh luôn thắc mắc rằng tại sao em luôn dậy sớm về khuya, có phải em đang tránh mặt anh vì đêm hôm đó hay không? Hay là em ghét anh rồi?

Không biết em như nào nhưng mỗi khi nghĩ lại về đêm hôm đó, anh lại muốn đem em nằm dưới thân mình một lần nữa, Noritoshi đây một trăm phần trăm là đã có tình cảm với em.

. . . . . . . . . . . .

Cũng như bao ngày, em hôm nay lại dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh và dọn dẹp nhà cửa, nhưng khác ở chỗ là hôm nay Noritoshi cũng dậy rất sớm.

"Sao hôm nay anh dậy sớm vậy?" Em hơi bất ngờ vì tầm này thường ngày anh vẫn còn đang ngủ.

"Dậy sớm một chút cũng tốt"

"Vâng" em nói rồi lại tập trung vào đống đồ ăn trên bếp.

"Em nấu món gì vậy? Tôi có thể giúp không?" Anh ngỏ lời.

Em cười mỉm "Không cần đâu, em làm sắp xong rồi"

"Vậy để tôi dọn nhà cho em"

"Anh làm được không? Thôi, để đấy lát em làm cho"

"Vậy tôi có thể làm gì giúp em?"

"Anh cứ ngồi xuống đi, đồ ăn xong rồi" em đặt đĩa đồ ăn xuống cho anh rồi lại định đi đâu đó.

"Em đi đâu? Không ngồi ăn cùng tôi đi?"

"Em đi dọn nhà"

"Không cần, cứ ngồi xuống đây ăn cùng tôi đi. Lát tôi sẽ cho người đến dọn, từ bây giờ em không phải dọn dẹp nhà cửa nữa"

"Nhưng..."

"Đừng nhưng nhị gì hết, nhanh lên không đồ ăn nguội mất"

Em cũng gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn với anh, chẳng hiểu sao nhưng hôm nay trong lòng em vui lắm. Mọi hôm em còn tưởng anh chán ghét mình nên mới ngủ nhiều hơn để đỡ phải nhìn thấy mặt em, chỉ với vài lời nói và hành động của anh vào lúc nãy thôi nhưng hình như đã khiến em yêu anh nhiều thêm một chút.

. . . . . . . . . . . .

"Gọi em ra đây có chuyện gì? Sao không ở tộc mà lại đi ra tận quán cà phê vậy?" Em khó hiểu nhìn người anh họ kia.

"Mày, mày phải giúp anh Y/n" Trông mặt ông ấy hoảng hốt lắm.

"Sao? Có con chú linh nào làm khó được anh à?"

"Không, con chị dâu mày" có thể thấy người anh ta run bần bật.

"Lại làm gì có lỗi à?"

"Anh mày nhỡ làm hỏng cái máy uốn tóc mới mua của chị mày"

"Đắt không?"

"Làm sao mà anh mày biết được"

"Tốt nhất là anh nên nhận tội, mà em cũng không hiểu nổi sao anh lại làm hỏng được cả cái máy uốn tóc, đầu anh làm gì có tóc mấy đâu?"

"Cái con này! Tao gọi mày ra giúp tao chứ có phải ngồi nghe mày chỉ trích đâu"

"Rồi, xin lỗi nhưng với hai điều kiện"

"Sao? Điều kiện gì nữa?"

"Một, giảm số lượng công việc lại cho em. Hai, nhờ anh nói với cái đám thượng tầng là đừng có việc gì khó cũng đùn đẩy hết cho em!"

"Deal!"

"Được vậy thì...."

Em còn chưa kịp nói xong thì có một lực nào đó đã kéo em đi, đến khi định hình lại thì thấy mình đã ngồi trên xe ô tô rồi.

"Noritoshi? Sao anh lại ở đây? Còn kéo em ra đây nữa? Không thấy em đang nói chuyện với anh ấy sao?"

"Anh ấy? Lại còn anh ấy à? Em nên nhớ là em đã có chồng rồi đấy!" Anh hằn học nói.

"Thì sao chứ? Anh ấy là...ưm"

Chưa nói dứt câu thì môi em đã bị môi của anh khoá lại, nụ hôn này không nhẹ nhàng như lần đầu của cả hai mà nó mang cảm giác đay nghiến thì đúng hơn.

"Ưm..." Em đập mạnh vào lưng của anh.

Anh buông em ra rồi nói "Đợi về nhà rồi tính tiếp"

"Anh rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?" Em cũng khó chịu không kém.

"Tôi đang phát điên, phát điên vì em đấy!" Anh quát lên khiến em có chút giật mình, không nghĩ một người luôn điềm đạm như anh hôm nay lại nổi nóng đến vậy.

Vừa về đến nhà, anh liền đem em mà ném xuống giường một cách thô bạo, thẳng tay mà xé toạc bộ váy em đang mặc ra.

"Anh làm cái gì vậy hả?" Em mở to nhìn người trước mặt mình, không quên lấy tay che chắn.

Anh nằm đè lên người em rồi ngậm lấy đôi môi kia, một tay giữ chặt hai bàn tay em, tay còn lại cởi phăng áo ngực của em ra.

Anh buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên, tiếp tục di chuyển xuống đôi gò bông.

"Dừng lại đi, anh có biết mình đang làm gì không hả?"

"Sao? Em không muốn tôi động vào em là vì thằng đó à?" Anh ngước mặt lên nhìn em, dùng tay bóp mạnh một bên ngực.

"Anh...anh không được nói em như vậy" lúc này mắt em đã đỏ hoe, rốt cuộc anh nghĩ em là loại người dơ bẩn như vậy sao?

Nhưng anh nào quan tâm đâu? Dục vọng và sự ghen tuông đã chiếm lấy hết tâm trí của anh. Anh thô bạo cởi bỏ chiếc quần lót của em ra, rồi cũng nhanh chóng thoát y cho bản thân.

Cầm côn thịt để trước cửa hoa huyệt rồi đâm thật mạnh vào bên trong khiến em đau đớn mà thét lên một tiếng.

"Đau quá...làm ơn rút ra đi...hức"

Anh mặc kệ những lời van xin của em mà tiếp tục nhấp mạnh.

"Ahhhh...dừng lại" em dùng tay che miệng của mình để tiếng rên rỉ không phát ra ngoài nhưng anh đã gỡ tay em ra.

"Gọi tên tôi Y/n"

"Ưm...không...."

Anh nhíu mày vì câu trả lời không thoả đáng, tiếp tục đâm rút mạnh và nhanh hơn.

"Hahhh...Nori...Noritoshi...nhẹ lại...xin anh đấy....ahhh"

"Muộn rồi"

. . . . . . . . . . . .

Ánh nắng chiếu qua tấm rèm che ở cửa sổ nhưng cũng đủ làm em thức giấc, mở mắt ra thấy thân mình trần trụi đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Em nhẹ nhàng xoay người nhưng cơn đau ở phía dưới khiến em khựng người lại.

Nhớ lại chuyện đêm hôm qua đã khiến em tủi thân mà bật khóc, em không khóc vì đau, khóc vì anh đã không tin tưởng em và nghĩ em là loại người đáng khinh đó.

"Em sao vậy? Sao lại khóc rồi?" Anh nhíu mày, đưa tay lên định gạt nước mắt cho em liền bị em đẩy ra.

"Chúng ta ly hôn đi"

Lần này anh không chỉ nhíu mày thôi đâu, mà trông sắc mặt còn rất khó coi.

"Em định bỏ tôi để đi với cái thằng hôm qua sao?"

"Anh rốt cuộc nghĩ em là người như nào vậy?"

"..."

"Anh nghĩ em và anh ấy có gian tình sao?"

Em nói trúng tim đen của anh nên anh vẫn nằm đó yên lặng mà nghe.

Em thở dài một hơi, nói tiếp "Đó là anh họ của em, anh ấy nhờ em giúp anh ấy chuyện của chị dâu. Từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phản bội anh dù đây chỉ là hôn nhân sắp đặt"

Đến bây giờ mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, anh cảm thấy hối hận vì đã nghĩ xấu cho em, hối hận vì ngày hôm qua đã làm em đau và hối hận vì đã để em phải rơi nước mắt.

"Anh...có từng yêu em chưa? Dù chỉ là một chút?"

"Nếu không yêu em thì tôi đã không hành động một cách mất kiểm soát như vậy"

Thình thịch thình thịch, em có thể cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.

"Em...đừng bỏ tôi đi được không?"

"..."

"Chuyện hôm qua, tôi thật sự đã biết lỗi của mình rồi"

Em động lòng rồi, thấy người mình yêu như vậy thật lòng là chẳng chịu được, em quay người qua rồi ôm anh, anh bất ngờ nhưng cũng ôm chặt lấy em vào lòng mình.

"Em...tha thứ cho anh nhưng lần sau đừng như vậy nữa, hôm qua anh làm em sợ"

"Tôi xin lỗi" anh hôn lên trán em "Tôi yêu em nên em đừng bỏ tôi"

"Em sẽ không bỏ anh đâu, em hứa"

"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều"

Sau cái đêm định mệnh ấy thì chúc mừng, em đã không đi đứng được bình thường trong vòng một tuần. Và tội cho người anh họ vì cũng trong đêm đấy đã bị đuổi ra khỏi nhà vì dám làm hỏng cái máy uốn tóc mới mua của cô vợ.

Xin lỗi vì đã up muộn ạ :(( tại sáng nay tui ngủ dậy muộn (còn chưa kịp ăn sáng luôn 🤦), xong cái đi học muộn nên bây giờ mới có thể đăng được, thật sự rất xin lỗi ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro