ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ ʏᴜᴛᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục phần 2 nè

Sau ngày hôm ấy thì anh đều chưa gặp lại em một lần nào, phải đến hơn một tháng sau mới có thể gặp lại em trong một tiệm bánh.

Anh tiến đến ngồi xuống trước mặt em, tươi cười nói.

"Lại gặp nhau ở đây rồi"

"Anh là?" Em hỏi nhưng trong lòng thì thắc mắc "tại sao anh ấy lại ở đây chứ?"

"Chẳng phải tôi đã cứu em trong vụ tai nạn từ một tháng trước sao?"

"À, vậy có chuyện gì sao?"

Không nhịn được nữa anh nói.

"Đừng giả vờ nữa Y/n, anh biết em chưa xoá ký ức"

Ánh mắt em dao động, vì sao anh lại biết được vậy?

"Anh đoán là em đang tự hỏi vì sao anh lại biết được đúng chứ?"

"..."

"Là vì chiếc vòng tay anh tặng cho em, em vẫn còn đeo nó"

Em liền rụt tay về, nói "Đ-đúng là em chưa xoá ký ức"

"Vậy tại sao lại giả vờ như không quen biết anh?"

"Vì hôm ấy anh cũng đi ra từ chỗ đó mà?"

"Phải nhưng khi vào đến nơi anh lại suy nghĩ lại, rốt cuộc thì vì sao chúng ta phải làm vậy chứ? Chẳng phải đó là từng là những kỷ niệm rất đẹp đẽ hay sao?"

"Ừm"

"Em...dạo này thế nào?"

"Em ổn"

"Mong là như lời em nói"

"Còn anh?"

Anh cười tươi rồi đáp "Anh vẫn vậy"

"Liệu em có thể hỏi anh một câu không?"

"Em hỏi đi"

"A-anh có còn yêu em không?"

Anh im lặng một hồi rồi đáp "Còn nhưng có lẽ nó không được trọn vẹn như ban đầu nữa"

"Ồ" em cúi gằm mặt, nhìn xuống chân mình.

"Cơ mà chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà?"

Em lúc này mới ngước lên nhìn anh.

"Dạ?"

"Anh nói chúng ta có thể làm lại, chúng ta bây giờ cũng đã trưởng thành hơn lúc đó rất nhiều, nên anh tin là sẽ khác với ngày đó"

"Vậy chúng ta có thể không?"

"Được chứ, sao lại không nào? Chúng ta cho nhau một cơ hội, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một điều gì nữa"

"Chúng ta sẽ làm lại mọi thứ, từ đầu"

Tui định cho SE cơ nhưng mà hông nỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro