ᴏᴋᴋᴏᴛsᴜ ʏᴜᴛᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý khách, mừng quý khách đã đến với cửa hàng ký ức" một cô người máy dễ thương tiến đến chào hỏi em.

"Xin chào" em mỉm cười đáp lại.

"Quý khách đến đây chắc hẳn cũng đã phải nghĩ rất kỹ rồi đúng chứ?"

"Vâng"

"Vậy mời quý khách theo tôi"

Cô người máy đó chỉ đường, dẫn em đến một căn phòng trắng xoá, căn phòng đó chỉ có duy nhất một chiếc giường.

"Xin mời quý khách lựa chọn dịch vụ"

Cô người máy đưa cho em một chiếc máy tính bảng, trên màn hình hiển thị hai dịch vụ.

"Lấy lại ký ức" "Xoá ký ức"

Em đắn đo một hồi lâu rồi chọn lấy dịch vụ xoá ký ức.

"Cảm ơn quý khách đã lựa chọn. Xin mời quý khách nằm lên chiếc giường này, chúng tôi sẽ để quý khách nhìn lại mảnh ký ức mà quý khách muốn xoá đi"

Em nằm xuống giường, lúc này đây căn phòng trở nên tối om rồi trên trần nhà từ từ hiện lên những thước phim ký ức của em và người đó.

. . . . . . . . . . . .

Cả hai gặp mặt nhau lần đầu trong bữa tiệc tại gia của một người bạn, trong suốt buổi hôm ấy anh luôn nhìn về phía em, khi em quay mặt nhìn lại thì anh vội quay đi né tránh.

Lần thứ hai là gặp nhau tại cửa hàng tiện lợi, khi em đang loay hoay vì bản thân để quên ví tiền ở nhà, anh liền thanh toán hết đống đồ đó cho em và em đã chủ động xin số của anh để hẹn ngày đi ăn, coi như trả ơn anh.

Cứ thế số lần hẹn gặp nhau của cả hai tăng lên, cho đến một ngày anh ấy nói với em "Y/n...anh...anh thích em, em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Ai mà có thể từ chối được một người dễ thương như anh ấy được chứ? Dĩ nhiên khi đi chơi cùng anh lâu như vậy, em cũng có chút thích anh nên đã đồng ý lời tỏ tình của anh mà chẳng suy nghĩ.

Khi yêu anh, mọi thứ ngọt ngào và vui tươi lắm. Mỗi khi em giận, em buồn, anh đều tìm cách khiến cho em vui lên.

"Y/n, em xem nè" rồi anh bắt đầu pha trò bằng cách làm mặt xấu.

"Yuta, anh làm vậy trông xấu quá đi" em ôm lấy bụng mà cười.

Ấy thế mà ai biết trước được những ngày sau, trước giông bão thì trời thường rất đẹp mà? Những ngày sau đó chỉ toàn là cãi vã, anh ấy luôn nhường nhịn em nhưng trong trái tim của cả hai đã dường như dần nguội lạnh sau mỗi trận cãi vã.

"Yuta mình dừng lại đi"

"Em nói sao?" Anh bất ngờ nhìn em.

"Em nói mình dừng lại đi"

"Anh có thể biết lý do không?"

"Chỉ là em thấy chúng ta không hợp và cũng không còn yêu nhau như trước kia nữa thôi"

Anh gật gù theo những lời em.

"Vậy tạm biệt anh, chúc anh sớm tìm được một người tốt hơn em, cảm ơn vì tất cả"

. . . . . . . . . . . .

Em nằm nhìn lại từng dòng ký ức mà mỉm cười chua chát, nước mắt ướt đẫm gương mặt yêu kiều kia từ bao giờ.

"Dòng ký ức của quý khách đến đây là hết, xin quý khách lựa chọn lại một lần nữa"

"Xoá ký ức" hay "Giữ lại ký ức"

Sau khi chọn lựa xong, em liền bước ra khỏi căn phòng đó. Thật bất ngờ làm sao mà khi bước ra, em lại thấy anh đi ra từ phòng bên cạnh, có lẽ anh cũng đến để xoá đi đoạn ký ức đó.

Nhưng cả hai nhìn nhau như một người xa lạ, lướt qua nhau thật nhanh.

"Cảm ơn quý khách đã đến với cửa hàng quý ức, chúc quý khách có một ngày vui vẻ"

. . . . . . . . . . . .

Em rời khỏi cửa hàng rồi tiến ra phía đường lớn, định bụng sẽ đi mua sắm một chút gì đó.

Đang đứng đợi đèn xanh dành cho người đi bộ thì bỗng từ đâu một chiếc xe bán tải lao thật nhanh về phía em đang đứng, em vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng. Nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi thì bỗng một cánh tay kéo em thật mạnh về phía sau, vừa lúc chiếc xe bán tải kia lao đến, đâm sầm vào cây đèn giao thông.

Em lúc này mắt mở to, chưa kịp hoàn hồn thì người kia nói.

"Cô không sao chứ?"

"Là anh?" Em nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra, chỉ đáp "Không sao, tôi cảm ơn" em vội đẩy anh ra.

"Em...chưa xoá ký ức đúng chứ?"

"Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu?"

"À không có gì, tôi xin lỗi"

"Không sao" nói rồi em liền bỏ đi, để lại anh đứng phía sau mà trông ngóng bóng lưng của em.

"Rõ ràng là em ấy chưa xoá ký ức nhưng nếu em không muốn thừa nhận, anh đành phải vờ như không biết gì"

Mấy pà có mún tui ra p2 khôm? Hay để cái kết nó như vậy lun


P/s: Nếu là mấy bà, mấy bà sẽ chọn Giữ lại ký ức hay Xoá ký ức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro