1. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đến nhanh như một cơn gió hừng đông, nhưng nó lại là cơn gió ấm quét qua gò má Isagi chứ chẳng lạnh lẽo chút nào, vì cơn gió ấy mang cho cậu một cảm giá hạnh phúc tới khó tả.

Đám cưới của Isagi Yoichi và Michael Kaiser sắp diễn ra, cứ ngỡ ngàng làm sao khi hai kẻ ghen ghét nhau đến mức suốt ngày đấu khẩu, giành bóng nhau lại đi cưới nhau, làm vỡ mộng của biết bao nhiêu con người trên thế giới, ta nên nói thế nào nhỉ? Ghét của nào trời cho của đó, việc cả hai ghét cay ghét đắng đối phường là để ông trời trao cho họ thứ tình mãnh liệt để về bên nhau thì sao?

Nhưng người trong cuộc không biết, mà người ngoài cuộc thì lại hiểu rất rõ cặp đôi chó mèo này. Chỉ có mình Isagi Yoichi mới khiến vị hoàng đế kiêu ngạo luôn không quan tâm tới ai khác lại luôn chú tâm tới chàng cầu thủ mang số áo 11, tương tự như thế, Micheal Kaiser cũng khiến anh hùng của blue lock từ ôn hoà với tất cả lại trở nên cáu gắt mỗi lần đụng mặt. Vậy việc cả hai về với định mệnh của mình còn khó lý giải sao?

Ngẩn ngơ ngắm nhìn mây trôi ngoài cửa sổ, buổi đám cưới của hai cầu thủ hàng đầu thế giới sắp bắt đầu rồi, mà cô dâu cứ thẩn thờ nhìn những đám mây thì không được!

Bỗng nhiên không một tín hiệu báo trước, cửa phòng bậc mở ra để lộ người đàn ông lịch lãm mang trên người bộ quần áo vừa giống vừa khác với cô dâu, bộ suit trắng toàn thân cùng chiếc cà vạt sọc đen tương phản, nó góp phần tạo điểm nhấn cho màu tóc vàng óng mà không người châu á nào có, lại pha lẫn thêm chút xanh đậm phía đuôi. Việc tạo kiểu cũng khá tốn thời gian vì kiểu tóc độc lạ này, kiểu tóc của người cậu yêu. Micheal Kaiser.

"Yoichi, nhớ cưng quá đi!" Chất giọng trầm ấm vang lên khắp căn phòng trang điểm, kaiser từng bước tới bên cô dâu của mình, vừa nhẹ nhàng lại ân cần hôn lên bên má trắng nõn của Isagi, việc mà gã tin chắc rằng ở quá khứ dù có phải ăn natto cũng không hôn Yoichi.

Cậu cười khúc khích khi mình được âu yếm nhẹ nhàng, mắt lấp lánh xanh biếc phản chíu hình ảnh của gã, Isagi nói:

"Anh tới đây làm gì, chẳng phải chút nữa là được gặp nhau rồi sao? Micheal"

"Do anh không chờ được mà muốn gặp cưng ngay đấy" vừa nói vừa cẩn thận khoác nhẹ vai Isagi và dành nụ hôn nhẹ lên chiếc má trắng nõn của cậu cậu, gã đã phải cẩn thận để không làm hư mất lễ phục của yoichi đấy! Mau mau thưởng cho anh thêm nụ hôn nữa!

Chưa kịp thực hiện ý định, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa phòng:

"Xuỳ, buổi lẽ sắp bắt đầu rồi mà hai người lại đang chim chuột với nhau à?"

Thành công thu hút sự chú ý của cặp đôi đang khoác vai bá cổ kia, không nói không rằng Isagi lập tức đỏ mặt ngay tấp lự, cậu có thể hùng hùng hổ hổ trên sân cỏ, nhưng bây giờ thì không, trời ơi ngại quá!

Nhìn người thương đỏ mặt như trái cà chua chín điều, Kaiser lại nổi hứng muốn hôn lấy gương mặt đỏ hỏn kia và gã làm thế thật, tùng nụ hôn ngọt ngào gián xuống gương mặt đã trang điểm cầu kì như con bươm bướm, rồi lại đậu trên đôi môi đỏ mộng kiều diễm thu hút, đâu phải tại gã, là do Yoichi quá rù quyến thui!!

"Micheal Kaiser! Anh cút ra ngoài hộ em cái!" Isagi giờ muốn tìn cái lỗ chui xuống khi nhìn thằng bạn thân ai nấy lo kia cầm điện thoại còn giả bộ che mắt, đừng tưởng tớ không thấy  một bên mắt của cậu lộ ra vào cái ngón cái chết tiệt bấm lia lịa vào màn hình! Đồ ong chúa xấu xa!!!

"Rồi rồi" thoã mãn mỉm cười vì việc mình đã làm, Kaiser thản nhiên bước đi mặc kệ tấm lưng đang bị người nào đó đẩy dù chẳng có ích gì, gã quay ra nhìn bachira đưa ám hiệu

-nhớ gửi tôi đấy, đảm bảo không lỗ-

Nhận được tín hiệu tù Kaiser, bachira nhanh nhảu làm dấu ok rồi quay biến vào phòng, có lẽ nên đưa cái giá cao thuiii, tại vì mình đã không màn khó khăn( cơm chó ) mà chụp được!(︶︹︺)

Tiến tới người quan trọng của ngày hôm nay, bachira cười khúc khích đặt tay lên vai cậu bạn biểu thị sự an ủi, nói:

"Thôi nào, Isagi. Nay là ngày vui của cậu mà!"

"Haiz, rồi." Isagi ũ rũ thở dài một hơi lấy lại tinh thần, cậu chớt nhớ ra gì đó rồi hỏi :

"À Bachira, cậu tới đây làm gì thế?"

"Tớ không thấy chú rể đâu nên đoán là ở trong đây, hoá ra là ở đây thật, lại còn bắt gặp cảnh tượng hiếm hoi nữa chứ!" Bachira cười tít mắt ve vẩy chiếc điện thoại trước mặt Isagi khiến cậu lần nữa ngại ngùng

"Hahahaha, thôi không trêu cậu nữa, tiền đạo số một thế giới xin hãy nhận những cái này giúp tui nha!" Bachira lấy ra những chiếc phong bì trắng, trên đó có ký hiệu của những cựu thành viên blue lock

"Bên trong là gì thế? Nhìn những tấm phong bì xếp ngay ngắn trên tay, cậu nghiêng đầu hỏi theo thói quen.

"Bíiiii mậtttt! Tớ sẽ không trả lời đâu! Đợi khi nào rảnh thì hẵng đọc nhé!" Bachira giơ hai ngón trỏ trái phải cùng lúc đưa tay che miệng, rồi sau đó quay lưng rời đi

Trước khi đi, bachira quay lại tinh nghịch nháy mắt với Isagi nói:

"Cậu cũng nên tân trang lại thôi, sắp bắt đầu buổi lễ rồi!"

"A.." isagi lúng túng nhìn vào gương mà chỉnh lại sơ qua phần tóc tai và quần áo

Sau khi chỉnh trang lại xong, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, người phụ nữ khoảng tầm 20 tuổi nói:

"Cậu Isagi-san, bắt đầu tiến hành buỗi lễ rồi ạ!"

"Ra ngay đây!"

Isagi Yoichi nhìn lại trong gương mọt lần nữa, trên môi treo nụ cười thật xinh ngắm nhìn bản thân, rồi lại quay gót rời đi, để lại tấm gương phản chiếu những tháng ngày của quá khứ, những tờ phong bì được sắp ngay ngắn cạnh gương, từng kí hiệu của các thành viên như có sự sống, nhẹ nhàng gợi lại ký ức về thời thiếu niên non trẻ cùng theo đuổi đam mê mạnh liệt.

Ngày hôm ấy, thiếu niên tóc xanh đen tựa bầu trời đêm sánh bước với chàng hoàng đế nguyện vì cậu mà từ bỏ hết thẩy.

Hoa diên vĩ cài ngay ngắn trên ngực trái của đối phương, hướng thẳng vào con tim, khắc sâu vào lý trí, họ có nhau, trong niềm hân hoan ngây ngất.

Nếu có ai hỏi rằng việc làm thế nào cả hai đến bên nhau, thì câu trả lời chính là định mệnh, vì là định mệnh dẫn lối, nên mới chìm đắm vào thứ gọi là tình.

Vậy việc cả hai về với định mệnh của mình còn khó lý giải sao?

Hoàn toàn không.

Đức tin của Kaiser là Yoichi, đức tin của Isagi là Micheal

Họ đã tới với nhau, thế là đủ.

Sau này, báo chí truyền thông lại đưa tin lần nữa, về việc Kaiser Yoichi sẽ tạm thời gác lại các giải đấu lớn về vấn đề sức khoẻ.

Cũng sau một năm, bé gái bụ bẫm được hạ sinh, tên của đứa trẻ dễ thương là Kaiser Chieko.

————————
Trời ơi, viết xong nhìn lại thấy nó hơi ooc

Chương sau sẽ thấy bé chieko đi báo cha báo mẹ báo bạn bè

Cầu cmt mí bà cmt nhìu nhìu cho tui có động lực để viết tốt hơn, iu

Chúc mọi người trải nghiệm vuiver câu chuyện do tui tạo ra cho hai khứa này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro