2. Chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai còn nhớ fic này khummm ('∇`)

Cũng cảm ơn page Hoa Tín Phong vì sự xinh đẹp này( ≧Д≦)
——————-

Ngày 12/6.

Một ngày không phải sự kiện hay gì cả, nó vẫn có những tán mây trôi êm đềm, có ánh nắng ban mai chiếu sáng sớm mai. Nhưng đối với Yoichi, với Michael là một ngày tuyệt vời hơn tất thảy những gì họ trải qua.

Sinh linh của họ ra đời, một kết tinh từ tình yêu của họ. Như một phép màu ngày hạ chí, em bé đến với nước da hồng hào và phần tóc thưa thớt bết bện vào da đầu.

Toàn thân em bé được lau sạch kỹ càng, được chăm sóc như những đứa trẻ khác dù em có là một phép màu được chúa ban tặng cho đôi chồng nọ. Cũng thật may mắn khi em được đối xử bình thường như vậy.

-tối quá...

Bé con cự quậy tìm tư thế thoải mái rồi lại nằm yên, em nhắm chặt hai mắt chút xíu, môi chu ra như đang mơ giấc mộng ngọt ngào, vì là mới sinh, sản phụ cũng cần hồi sức nên để bé con ở riêng ra một góc, chờ thời điểm thích hợp trao lại em cho phụ huynh.

"..Michael"

Giọng Yoichi khàn đi nhiều vì la hét, cơn đau khi sinh nở bắt đầu mon men khắp cơ thể khi thuốc tê dần hết hiệu lực, cậu thều thào gọi tên người thương, nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.

"Anh đây"

Michael-người được nhắc đến trong lời nói của thiếu phụ- nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy rồi đưa ly nước đã rót sẵn, mỉm cười nói những lời động viên cùng lời an ủi.

Thật khó để hình dung một Kaiser Michael lại dịu dàng tới thế. Người ta thường thấy anh ta trên sân một vẻ vị kỷ cùng cao ngạo như danh xưng hoàng đế quý phái, thiên tài với cái tôi cao ngất ngưỡng tung hoành toàn sân bóng. Một vẻ ngoài như thế lại áp lên Kaiser Michael bây giờ lại thấy hoàn toàn khả thi.

-Tình yêu đôi khi làm thay đổi cả một người, nhưng nó vẫn đẹp, vẫn trong sáng.-

Mặt Yoichi cũng đã bớt đi vẻ xanh xao khi cơn đau rút đi phần nào, cậu liếc nhìn con người đang gọt táo thành hình thù dễ thương kia lòng lại vui vẻ lạ thường.

Michael lúc này trông đáng tin thật đấy! Yoichi nghĩ vậy, từ ngày anh ấy gửi những bó hoa hồng xanh thẩm, thơm lừng mùi nước hoa đặc trưng của riêng mình thì Yoichi biết Michael Kaiser đã chọn cách như bao người gã coi là thường dân khác, đổi đi vẻ gai góc lúc mới quen thành cái gì đó rất đặc biệt chỉ có Yoichi được nhìn thấy.

Những lúc lấy một chai nước dư để cạnh chỗ của cậu hay dịu dàng hơn rất nhiều trong cử chỉ, ôi cũng chỉ điều đó là đủ để thấy Michael chìm trong tình yêu tới thế nào. Có lẽ cũng vì thế mà Yoichi đã đồng ý hẹn hò, đồng ý tiếng tới hôn nhân-thứ mà cậu cho rằng cần suy sét kỹ lưỡng và đúng đắn nhưng trời ạ! Thứ tình yêu của Michael đã chứng minh cho cậu thấy, lựa chọn của mình đã đúng rồi.

Quay lại với hiện thực, Yoichi "a" một tiếng to để người thương đút quả táo ngọt lịm vào miệng mình. Miếng táo ấy ngọt tới mức khiến cậu như mềm nhũng trong vòng tay của Michael hoặc có lẽ ngoài vị của quả táo mọng nước, Yoichi cũng nếm ra được một thứ vị ngọt của thứ tình cảm cả hai trao nhau.

Bằng nghĩa này hay nghĩa khác, Yoichi đã nếm được vị ngọt mềm mại nơi đầu lưỡi, nếm trải qua ánh mắt chan chứa cái tình mà người ta hay đồn thổi.

-khi hai trái tim đập rộn ràng, ta có thể nghe được âm thanh của hạnh phúc-

Tiếng cửa phòng bệnh vang lên, báo hiệu cho ta biết có người đã vào. Cô y tá dịu dàng ôm lấy đứa bé bằng hai tay bước tới chỗ hai con người quen thuộc trên màn ảnh rộng, làm cái nghề này tuy không lâu nhưng cô cũng hiểu được đôi chút các cặp đôi, nhìn hai người quấn quýt thế nào cô y tá càng vui mừng chúc phúc cho đứa bé trong lòng.

"Con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, thiên thần nhỏ. "

Đứa bé nghe tiếng rầm rì bên tai cũng ngọ ngậy như đáp lại, hành động này khiến cô y tá vô thức bước tới giường bệnh nhanh hơn. Còn điều gì tuyệt hơn chứng kiến một em bé mở đôi mắt trong xoe nhìn mẹ nó và cười tươi chứ? Nhất là một gia đình êm ấm và hạnh phúc như vậy.

Cô ân cần đặt đứa trẻ vào vòng tay của thiếu niên tóc xanh đậm mang nét người châu á mềm mại "chúc mừng em nhé! Là một bé gái dễ thương đó" rồi rời đi với nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

Câu nói giống y đúc với lời mà bác sĩ phụ trách bên Yoichi đã nói, nó khiến Michael cười tủm tỉm không dứt được. Tính thích chọc hoa ghẹo bướm cũng nổi lên, anh ta lấy mọt tay chọt chọt đứa trẻ ngủ ngoan trong lòng chàng thiếu niên còn bồi hồi trong xúc động nói:

"Đứa trẻ xấu quá à yoichi!! Hay chúng ta sinh thêm đứa khác nhé~?"

Chữ nhé kéo âm của anh ta là cậu phát bực, đưa tay tán nhẹ vô mu bàn tay không ngừng chọt chọt bé con thầm mắng vô sĩ. Có ai đổ bỏ trách nhiệm như anh không cơ chứ!

Thấy vợ mình giận dỗi michael cũng thấy vui vui, hoàn toàn thõa mãn tính chòng ghẹo của mình.

Thế là bày trò cho đã lại ngồi đó dỗ cả một buổi trời may ra mới đem cho anh cái liếc mắt.

Hiểu sao hồi đó cua con người ta cả 2 năm mới đổ.

"...oe"

Em bé nằm trong vòng tay người sinh ra nó cử quậy lung tung rồi kêu lên một tiếng, mí mắt mỏng từ từ mở ra đón ánh nắng bên ngoài.

-đây...là đâu?

Em mong lung lia mắt xung quanh, lại bắt gặp được ánh mắt cùng nụ cười dịu hiền của người đang bế em. Đôi mắt màu xanh ấy như đáy biển sâu, chậm rãi khiến bé con bị thu hút, nhìn đến giật mình.

-giống quá...

-ủa khoan..! CÁI LỒN QUÈ GÌ ĐẤY??? MÌNH MÀ?

"Bé con đáng yêu của chúng ta để tỉnh rồi kìa, Michael." Ngừng một lúc sau khi cất tiếng nói thông báo cho người bên cạnh, Yoichi lại tiếp tục " chúng ta nên đặt tên con là gì đây?"

-khoan! Từ từ đi, tôi còn đang bị không hiểu!!!

"Chieko, kaiser Chieko. Đứa bé là kết tinh của chúng ta, anh nghĩ cái tên này là thích hợp nhất" Michael nói, đôi mắt với màu sắc của bầu trời phản chiếu hình ảnh một lớn một bé, tràn đầy niềm vui cùng hạnh phúc.

Chieko là sự thông minh, như người đã sinh ra con vậy, con yêu.

-ơ..!?

-Thiệt luôn hả? Là mình vừa chuyển sinh à?

-Ôi thôi địt moẹ, tao còn chưa trở thành cầu thủ số một luôn ấy? Đi ngủ cái tỉnh dậy ở đây có vô duyên thúi không cơ chứ!!!

"Oe oe oe oe oe!"

Đứa bé bất ngờ ré khóc lên liên hồi khiến Michael bối rối không thôi, tên anh đặt xấu vậy à?

"Thôi thôi...nín nhé con yêu!" Yoichi lúng túng đung đưa qua lại như ký ức nhạt nhoà lúc nhỏ, không hiểu sao lại ré không to hơn. Michael ở một bên cũng luống cuống, cả hai một người là

-KHÔNGGGGG!! TÔI KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY!! TẠI SAO!???

Đúng lúc ba mẹ của Yoichi tới thăm, nghe thấy tiếng trẻ em khóc lại lật đật mở cửa. Hai người nhìn thiên thần nhỏ đang ré lên um xùm trên tay con họ, bà Iyo-một người mẹ đã năm mươi mấy lập tức chìa tay ra ngỏ ý đón nhận em. Như một thói quen hôm nào, bà vừa đung dưa như chiếc nôi gỗ, bàn tay thon thả nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn. Câu hát ru được bà bật khỏi đầu môi, lưu thoát phát ra những âm thanh ngọt ngào ru ngủ đứa bé vừa mới chào đời.

Đứa trẻ hay linh hồn trong đứa trẻ-Isagi nhìn thấy hình ảnh thân thuộc tới nao lòng, lập tức cảm thấy yên tâm, sự yên tâm phút chốc biến thành tin tưởng vào người phụ nữ trước mắt. Isagi.

Linh hồn trong đứa trẻ thoải mái ngủ ngoan trong vòng tay người bà hiền dịu, đứa bé nhỏ nhắn cảm thấy thật an tâm, như dòng nước mát tràn vào xoa dịu tâm trạng bất an của nó.

-A...ấm quá.

-Mẹ ơi.

.

Do thấy hơi dài chương này nên cắt bớt khúc dưới, toi sợ anh em đọc dài quá nản😔

Nay là 16/12, tròn 7 tháng toi không ra chap mới, ngày đẹp quá nên đăng luôn

Chúc mọi người giáng sinh sớm zui zẻ, chứ toi là toi thi cuối kỳ sắp mặt rồi👯‍♂️😞

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro