Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng thét đau đớn vang lên từ trong dinh thự xa hoa, đi kèm với đó là tiếng đồ đạc bị đập vỡ. chẳng ai dám phàn nàn gì về hiện tượng này bởi họ đã quá quen rồi. chính giờ này thiếu gia hitto sẽ 'làm việc' cùng 'phu nhân' hanagaki. nói 'làm việc' một cách tinh tế nhưng ai mà chẳng biết là giờ mà cả thể xác lẫn tinh thần của thằng nhóc mới 16 tuổi ấy bị dày vò đến cùng cực. kể đến phải nói lại từ lý do thằng nhóc bị gả vào đây.

vốn nhà hitto cùng nhà hanagaki có mối quan hệ vô cùng tốt với nhau. cậu chủ nhỏ nhà hitto có cảm tình với một trong 2 đứa trẻ nhà hanagaki – hanagaki takenao. khi còn học ở trường liên cấp louis venus, kakuchou, takenao và takemichi chơi rất thân với nhau. takenao và takemichi vô cùng giống nhau, nếu không phải vì chiều cao cũng màu mắt khác biệt thì nhiều người sẽ ngỡ 2 người họ là anh em sinh đôi. 

nhà hitto vì yêu cầu của thiếu gia nhỏ mà lập đính ước giữa hitto kakuchou và hanagaki takenao, rằng sau khi tốt nghiệp 2 người họ sẽ về 1 nhà. ấy vây mà tai họa bỗng ập lên đầu của 2 gia tộc, trong một lần đi chơi, takenao không may qua đời. đa số tin tức đều bị 2 nhà phong tỏa vì không muốn làm to chuyện, nhưng vẫn có một số tin đồn lạc ra ngoài. trong đó, có lời nói rằng, kẻ hại chết cậu hanagaki takenao chính là em trai của cậu - nhị thiếu gia takemichi.

chẳng ai biết thông tin ấy có xác thực hay không nhưng nó cứ như những làn sóng ngầm giữa 2 gia tộc. được lệnh giải quyết dứt điểm chuyện này, hitto kakuchou đã cưới hanagaki takemichi. với mục đích đánh vào tâm trí con người chẳng chẳng có ai đi cưới kẻ giết người mình yêu. nhưng chỉ có mình kakuchou biết rằng, ngày hôm ấy, anh trực tiếp chứng kiến người mình yêu bị chính tay 'vợ' hiện tại của mình đẩy ra đầu xe tải.

- con mẹ nó, ngậm cái miệng lại, điếc cả tai tôi

- ư... hức, dừng...lại, kaku...-chan...đau quá

- câm miệng, dừng có gọi tên tôi như 2 chúng ta thân thiết lắm ấy

- hức... đau

- mẹ nó, cái này là trả cho takenao, có chúa mới biết em ấy đã đau đớn như nào khi bị cái xe tải kia cán chết. Cậu đâu hiểu được đúng không?

-...em...không...Á

- đừng có giải thích, mọi thứ phát ra từ miệng cậu đều không đáng tin

/cạch/

- cậu chủ, họ đến rồi - lão quản gia bước vào

- ừ, chú đi được rồi

- a... kaku-chan, xin anh đấy, ...ư...em không muốn, không muốn đâu

- gì cơ, đã bảo là đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cậu rồi mà

dứt lời gã đạp mạnh vào mặt em, sau đó dùng mũi giày di di trên môi em.

- cho họ vào

-...a, đừng....kh--

- chào cậu, hitto hakuchou - tên đi đầu cúi người xuống

- cứ như cũ mà làm

- nhưng cậu ta hơi bẩn đấy, chúng tôi có chút ngại đó nha - một tên nhếch mép mỉa mai

- tck, khăn ở kia, vào phòng tắm lấy nước lau qua, tôi còn có việc, không rảnh tán dóc

- rồi rồi, cảm ơn vì bữa ăn

một nhóm người khoảng 5 tên, à không, chắc chắn 5, vì em đã gặp họ vô số lần. cứ 1 tháng thì họ sẽ đến đây khoảng 3-4 lần. mục đích? còn gì ngoài việc cưỡng hiếp em đâu chứ. cả cơ thể vô lực bị nhấc bổng lên như một con búp bê bị hỏng. mái tóc đen lòa xoà của em bị bàn tay của tên đầu sỏ nắm lên dễ dàng

- chà..., mới vài hôm không gặp mà trông cưng thèm thuồng 'thứ kia' sắp chết rồi nhỉ

- không, không đúng, ...tránh ra...

em dùng chút sức tàn lực kiệt của mình vùng vẫy khỏi nanh sói nhưng nào có được. một tên khác đến và nắm chặt hàm của em nâng lên. mặt em ướt sũng từ cái khăn ướt trong tay hắn ta. rồi đến cả người em bị dội nước vào mà ướt nhẹp, thân thể không chọi được mà run lên từng đợt.

- ôi, nhìn cái cơ thể dâm dục của cưng này, hôm nay tụi anh sẽ cho cưng ăn thật no nhé?

quần áo của em bị lột ra, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em bị động chạm, rồi đến cả nơi tư mật ấy. đằng sau của em do bị cưỡng ép làm tình mà sưng đỏ lên, quanh mông có vô vàn vết đánh còn chưa lành. từng tên một cởi quần của mình ra, thứ mùi tình dục nồng nặc phả vào mũi em khiến takemichi nhăn mặt vì khó chịu. tiếng nấc vì đau của em khi lọt vào tai bọn cầm thú ấy lại thành tiếng nỉ non thèm khát.

- chắc không cần dạo đầu đâu nhỉ, trông cưng sung sức như này mà heheh~

Hhỡi ôi, thứ to lớn ấy đi thẳng vào trong em mà chẳng có lấy 1 xíu hỗ trợ bôi trơn, hậu huyệt khô khốc cắn chặt đến rỉ máu vì tiếp nhận thứ quá khổ kia bất ngờ. em khóc lên trong đau đớn thì bị 1 tên khác hôn môi nuốt mất tiếng. năm tên, chính xác là 5 tên đang cưỡng bức em. em, một thiếu gia, cậu ấm lá ngọc cành vàng từ khi nào về là người của nhà hitto đã bị làm nhục như này.

nỗi uất hận nghèn nghẹn lên cổ. em cố nuốt ngược cái cảm giác buồn nôn vào trong khi dương vật hôi hám của tên béo kia đưa vào miệng em. nước mắt takemichi lại lần nữa trào ra. đau đớn, nhục nhã, căm hận, thống khổ. cỗ nghẹn ngào bức em muốn chết đi sống lại, nhưng bây giờ em còn làm được gì cơ chứ. gã đàn ông ấy, vị tiền bối đáng kính mà em vẫn luôn tôn trọng đang làm gì với em thế này.

trải qua trận mây mưa tập thể xong, em trông như 1 con búp bê hỏng mềm oặt nằm dưới đất, chẳng có lấy một chút sức sống. mồ hôi, nước bọt và tinh dịch hòa cùng với máu vương vãi trên thân em. cái thân tàn ma dại này của em còn chống chịu được bao lâu nữa, em chẳng rõ đâu. nhưng em mệt quá, em tủi thân quá, em đau quá. giải thoát cho em đi, ôi, thần linh. làm ơn.

em lết thân xác gầy gò của mình vào phòng tắm, ánh mắt ánh sắc xanh đặt lên những vết hôn ở xương quai xanh, bả vai và trên khắp người. em tắm, em chà, em cào, cho đến khi máu em rơi xuống đất. takemichi muốn xóa đi những vết nhơ bẩn này trên người em, nhưng chẳng thể. em chẳng biết là mình đã ngâm trong phòng tắm bao lâu, nhưng khi bước ra ngoài thì trời đã tối.

thức ăn của em đã được đặt ngay ngắn trên bàn. được rồi, ít nhất thì gã không bỏ đói em hay cho em ăn bữa ăn của người làm. takemichi ăn mà chẳng cảm thấy mùi vị gì vương trong miệng mình. phải thôi, hương vị của dịch thể đàn ông vẫn còn đọng trong họng em, cái ấy thì cho dù em có súc miệng đánh răng nhiều đến độ nào thì cũng không hết được.

/xoảng/

tiếng bình hoa vỡ kéo takemichi ra khỏi cơn thất thần. Em mở cửa ngó ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. takemichi chỉ thấy người làm tụm lại trước cửa bàn tán chuyện gì đó. em bước ra ngoài, vâng, chí ít thì em còn tự do, và chỉ trong khuôn viên nhà.

- a...

là kaku-chan, anh ấy về muộn quá, trên người còn nồng nặc mùi rượu. thấy em đằng sau, người làm bắt đầu hoang mang không biết có nên đưa thiếu gia cho em hay không. lão quản gia từ bếp bước ra với canh giải rượu đã đánh mắt với họ rằng đưa cho cậu takemichi. em nhận lấy cái cơ thể cao lớn của gã. cả người kakuchou dựa vào em khiến bước đi của takemichi loạng choạng.

em vốn đã nhỏ con nay lại càng nom thêm nhỏ hơn. em đặt gã vào giường. bao lâu rồi em mới vào đây,  cái nơi em không được phép đặt chân. chỉ riêng một vài lần bất đắc dĩ em mới được phép có mặt trong không gian này. lúc em chỉnh lại tư thế đồng thời cởi bớt áo ngoài của gã thì bác quản gia bước vào cũng bát canh giải rượu

- cậu chăm sóc cho thiếu gia một chút, ừm... nếu có chuyện gì thì cậu có thể gọi cho người này

-------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 01/08/2022

Ngày đăng tải: 04/08/2022

Beta: 21/12/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro