Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói rồi ông đưa cho em một dãy số điện thoại rồi xoay người, đóng cửa. Em đứng nhìn gã. Ồ! cảm giác như cơn giận dâng lên trong lòng em. Em muốn đâm gã quá, không ổn rồi. nhưng em lại nhớ đến anh trai mình. không không, em hối hận lắm. Trước đó, em chỉ coi gã là 1 đàn anh thật ngầu. nhưng chẳng hay từ khi nào cái tôn trọng ấy lại thành một cỗ hảo cảm, rồi thành tình yêu. bởi... gã nhẹ nhàng, gã tốt bụng, gã là người yêu trong mơ của bao người. 

em đã từng yêu gã. từ khi về làm người của hitto kakuchou takemichi đã yêu gã. Tình yêu của em dịu dàng, trầm lắng từa tựa như dòng suối trong xanh, thơ mộng bao quanh trái tim em. vậy mà bây giờ dòng suối ấy, thân thể ấy, trái tim ấy đã bị vấy bẩn. dòng nước quanh trái tim em đã vẩn đục, nước dần khô cạn, càng ngày càng ít như tình yêu của em dành cho gã. em trụ lại đây vì mặc cảm tội lỗi, tội lỗi với takenao. em lỡ thương người yêu của anh trai mình chính là cái tội. em còn hại chết anh ấy. 

ôi, em hối hận quá. em yêu anh trai của mình lắm, em tôn trọng anh, em sùng bái anh, em ghen tỵ với anh – nhưng chỉ là 1 chút thôi. anh trai của em thật đẹp, takenao thật hoàn hảo. em chỉ là cái bóng, một kẻ thế thân cho anh ấy thôi, nhưng như vậy là quá đủ rồi. takemichi sẽ chấp nhận tất cả để được nhìn thấy ánh hào quang của anh. nhưng không, kỳ lạ thay, đau đớn thay khi em, đúng vậy, chính tay em là người dập tắt ánh hào quang đó

|

|

- mọi chuyện thế nào?

- vẫn ổn thưa cậu

- tốt lắm, còn tên kia?

- chưa tìm thấy ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức

- nhanh một chút

- vâng

"..."

|

|

một lực đạo kéo em về thực tại, gã kéo em xuống rồi ôm em vào lòng. takemichi bất ngờ nhìn lại, à, gã say rồi mà

- takenao à, đừng bỏ anh nhé

- kaku-chan...

- ừm,.. ức.. anh yêu em lắm đấy

- takenao... - gã thều thào

Gã hôn em, mùi château gruaud-larose vẫn còn vương vấn trong khoang miệng gã, em biết chứ, anh trai em rất thích loại này. em cựa quậy muốn thoát ra nhưng sức kaku-chan khỏe quá. em cắn vào môi gã rồi dứt ra. không được, em xin lỗi, em thật bẩn, đừng chạm vào em. em quay sang gọi cho số kia. một giọng nam trong trẻo vang lên

- alo?

- cậu đến đây được không? là biệt thự nhà hitto

- ai vậy, sao lại dùng điện thoại của Kakuchou?

gọi là Kakuchou luôn sao, thân thiết quá

- bác quản gia nói với tôi rằng nếu thiếu gia muốn làm tình thì gọi cho cậu

- ồ, nhưng cậu là ai vậy nhỉ

- là vợ của thiếu gia, hanagaki takemichi

- à, tôi đến đây, mà hình như cậu đã gặp tôi vài lần rồi nhỉ,ha?

- tôi ch--

em chưa nói xong thì đầu bên kia đã ngắt. một lúc sau em thấy có tiếng chào ngoài cửa. takemichi mở cửa phòng ra, rồi chầm chập khép lại, và tất nhiên sau tai còn nghe văng vẳng tiếng người trên giường thầm gọi tên 'takenao'. ngoài ấy là 1 cậu con trai, có lẽ là hơn tuổi em một chút. cậu ta giống em quá, à không, giống anh trai em chứ, màu mắt ấy là của anh trai em.

 ừ thì..., em hiểu tại sao khi gã phát tình thì lại gọi người này đến rồi. hẳn là thay thế cho anh của em đi. cậu ta cười cười với người làm rồi tiến vào. đôi mắt xanh lục bảo kia khi nhìn thấy em có chút dao động. em vì bất ngờ nên đã khựng lại trong giây lát, em cứ như được nhìn thấy anh trai mình vậy. em đã có chút nhận ra, cậu ta đã đến nhà vài lần, ít nhất thì em nhớ như vậy, nhưng chẳng lần nào em nhìn rõ mặt

- chào nhé, takemichi

cậu ta vào phòng của kaku-chan rồi, em lại thất thần về phòng của mình. Em đi thật chậm, đến khi ngang qua cửa phòng gã thì đã nghe thấy tiếng hoan ái rỉ ra bên ngoài. em cắn chặt môi ghen tỵ. a! tại sao chứ, trong khi em phải chịu cái cảnh bị cưỡng ép đau đớn thì cậu ta lại được đối xử dịu dàng như vậy. em quay về phòng, thả mình trên giường rồi nhắm mắt lại. em mệt quá. rồi ngày mai thôi, em sẽ phải chuẩn bị cho một ngày mai như địa ngục trần gian.

/cốc cốc/

có tiếng gõ cửa phòng takemichi. em ra mở cửa thì đập vào mắt là thân hình cậu trai kia với đống vết hôn chồng chéo trên cổ và xương quai xanh

- có... có chuyện gì sao?

- đi thôi

- ha, hả, đi đâu cơ – em ngạc nhiên

- trốn thoát ấy, cậu muốn không?

- tôi... - takemichi ngập ngừng

- tôi có chìa khóa này, tôi giúp cậu mở cổng

- nhưng mà kaku-chan dậy thì phải làm sao?

- không sao, tôi giúp cậu nói - người kia cười hiền

- nhưng, sao lại giúp tôi

- heheh, tôi là người tốt mà, để nhìn cậu chịu đựng như vậy tôi thấy hơi xót

- vậy, thực sự đi được chứ?

- ừm, đi thôi

em lấy theo đồ của mình rồi chạy trốn. thuận lợi thoát ra khỏi nhà không chút thương tích. em thầm cảm ơn cậu trai kia đã giúp mình chạy thoát mà đâu hay rằng trong mắt cậu ta ẩn hiện vài tia nhẹ nhõm cùng vài cảm xúc lạ

- á!!!

- má nó, là đứa nào, mắt để ở mông hay gì

- man...-manjirou?!?

- hả, đứa--...takemitchy?

- may quá, mikey ơi, giúp tao với

- làm sao, có chuyện gì?

- tao vừa chạy trốn, cho tao ở nhờ 1 đêm đi

- ừm, chạy tr--... hả?!? sao lại chạy trốn?

- Nhỏ tiếng thôi mikey, tao sẽ kể với mày sau

em cùng mikey về nhà hắn. hắn vốn là bạn từ nhỏ của em, nhưng đã ra nước ngoài sinh sống và giờ thì về nước rồi

- ể, mikey, bây giờ mày đang làm nghề gì thế

_ Heh, là người nổi tiếng đó nha~

- woaaa, thật sao, mikey ngầu quá đi, nè nè, người nổi tiếng ấy, là gì thế, diễn viên hả, ừm nhỉ, mikey đẹp như vậy, ngầu như vậy là diễn viên rất được nha

- hửm, sao tao phải làm dăm ba cái thứ diễn viên tầm phào ấy được chứ

- đau quá đi, đừng có lúc nào cũng cốc đầu tao chứ, mà này, nếu mày không làm diễn viên thì mày làm gì vậy, mikey?

- idol

- hảaa, Idol, uoa, mikey tuyệt quá đi

- bộ mày mù thông tin lắm sao mà không biết, tao hơi bị nổi tiếng đấy

- đúng là tao mù thông tin thật, hì hì

hắn vừa trò chuyện vừa đi làm chút gì đó lót dạ cho em. phải thôi, em làm gì mà dám nói với gã rằng cả năm qua ở biệt thự nhà hitto em không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài chứ, gần như là không giao tiếp và cô lập. một người như em thì làm gì có cái quyền đó.

-------------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 02/12/2022

Ngày đăng tải: 21/12/2022

Beta: xx/xx/xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro