#2. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Izuku, lần sau nếu con về thì phải báo với mẹ một câu chứ. Con làm mẹ không kịp chuẩn bị gì hết" 

"Vâng vâng, con biết rồi mà"

Midoriya Inko đặt một đĩa táo lên bàn, liên tục hỏi han cậu về việc học hành ở trường. Khi nghe tiếng chuông bà vội ra mở cửa, không ngờ là cậu con trai yêu quý của mình trở về.

"Con chắc là không có vết thương nào quá nặng chứ?"

"Vâng, chắc chắn. Con đã hứa không làm mẹ lo lắng nữa rồi mà"

Cậu mỉm cười đưa tay ra cho bà xem, Inko cũng yên tâm phần nào. 

"Con về phòng nghỉ đi, ở đây để mẹ dọn cho"

"Vâng ~"

Izuku thả mình trên chiếc giường thân thuộc, không đâu thoải mái bằng nhà mình. Bây giờ mới có gần 8 giờ tối, nên đi ngủ hay đọc bản tin Anh hùng nhỉ? Cậu giở điện thoại ra, là tin nhắn của Ochako.

"Deku-kun đã về đến nhà chưa?"

Cậu trả lời tin nhắn của cô xong thì bỗng hình đại diện của Katsuki sáng lên, hắn đang online. Katsuki? Kacchan? Izuku bỗng nhớ lại khoảng thời gian lúc hai người họ ở trên tàu. Lúc đó cậu đã ngủ và cậu cảm thấy mình đã dựa vào một thứ gì đó rắn chắc, hơn thế còn ngửi được mùi bạc hà rất dễ chịu. Không lẽ Midoriya Izuku đã dựa vào vai Bakugo Katsuki để ngủ ư???? 

"Haha...đời nào Kacchan lại để yên cho mình nếu mình chạm vào cậu ấy cơ chứ"

Izuku cười một mình như một tên ngốc. Nhưng mà nếu có cái gì đó mềm mềm thì chỉ có Kacchan thôi chứ cửa kính trên tàu rất cứng. Dựa vai Kacchan... Izuku vùi mặt vào gối, gương mặt cậu đang ửng đỏ mà chính cậu cũng không nhận ra điều đó. Suy nghĩ này đã dày vò cậu cả đêm và kết quả là không ngủ được. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Katsuki không có thói quen online nhưng vì hai tên khốn Kirishima và Kaminari cứ spam tin nhắn hỏi hắn đã về chưa làm hắn điên tiết liền nhắn lại chửi cho một trận. 

"Oi Bakugo, cậu không bắt nạt Midoriya đấy chứ?" Tin nhắn của Kirishima 

"Cậu phải biết kiềm chế chứ Bakugo" Tin nhắn của Kaminari

Chết tiệt, làm như lúc nào hắn cũng chực đấm cậu vậy.

"Tao đ*o có làm gì nó hết. Nó làm tao thì có"

Trả lời tin nhắn một cách cục súc như thế này đích thị Bakugo Katsuki. Bỗng hắn thấy trong danh sách bạn bè cái tên "Deku" sáng lên.

"Thằng khốn đó online à?"

Katsuki ném cái điện thoại sang một bên, thứ cảm xúc khó chịu như hồi chiều lại ùa về. M* nó, đang yên đang lành. Chính hắn cũng không thể diễn tả cảm giác này bây giờ, trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh gương mặt tròn trĩnh của cậu khi ngủ. Gương mặt ấy... thật thuần khiết. Không biết nó online làm gì nhỉ? Chắc lại nhắn tin với con mặt mâm đáng ghét. 

"Shiet"

Hắn lầm bầm chửi thề. Mỗi khi nghĩ về cậu thì cậu đều khó chịu, nhất là khi nghĩ cậu đang trò chuyện thân mật với đứa con gái khác. Cảm giác này ... là ghen sao? 

"Mắc đ** gì tao phải ghen" 

Hắn bực dọc nằm xuống, nhưng những dòng suy nghĩ về Izuku làm hắn không thể ngủ yên được. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Izuku?" 

"Chào buổi sáng, mẹ"

Cậu uể oải bước ra bàn ăn khi đánh răng rửa mặt xong.

"Con không ngủ được sao?" Inko lo lắng hỏi.

"A..không phải đâu ạ. Do con thức khuya quá thôi, mẹ đừng lo"

"Mà Mitsuki có nói là Katsuki cũng về cùng con phải không?" Bà đặt một cốc sữa nóng lên bàn cùng vài lát bánh mì và trứng ốp la. 

"Vâng..." Cậu giật mình khi mẹ nhắc đến hắn - cái con người làm cả đêm qua cậu không ngủ được.

"Ăn xong thì con tự dọn dẹp đi nhé. Trưa nay mẹ sẽ không về nhà, mẹ có hẹn với Mitsuki nên con tự nấu ăn được không?" 

"Vâng" 

Mẹ đã đi làm rồi, còn mình cậu ở nhà. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Hừm... cậu nghĩ sẽ ra ngoài đi dạo một chút. 

Izuku mặc một cái áo thun trắng có logo All Might bên ngực trái, mặc quần short và đôi giày đỏ quen thuộc. Vì trưa nay chỉ ăn cơm một mình nên cậu đã ghé qua siêu thị để mua đồ. Loanh quanh mất nửa tiếng, cuối cùng cậu cũng mua xong. 

"Thế này là ổn rồi nhỉ?" 

Con đường tấp nập người qua lại, còn có vài người hùng đi tuần trên phố nữa. Cậu mỉm cười, một ngày nào đó cậu cũng sẽ trở thành anh hùng - anh hùng số một. Thời tiết mùa hè thật là nóng kinh người, hôm nay ra ngoài cậu còn không mang theo mũ. Izuku đi men theo những bờ tường có những bóng cây to lớn để tránh ánh nắng oi bức. 

Khi lên hết cầu thang tầng 2 quẹo phải thì tới căn hộ nhà cậu. Izuku ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của ai đó trước cửa nhà mình.

"Ka..Kacchan?"

Katsuki đứng dựa vào lan can trước cửa nhà cậu, tay kia còn xách một cái túi gì màu trắng. 

"Oi Deku, mày đi đ*o đâu mà giờ mới về? Để tao đứng chờ mày cả tiếng đồng hồ"

"X..xin lỗi đã để cậu chờ" 

Izuku luống cuống tìm chìa khóa trong túi ra mở cửa.

"Bà già tao với dì Inko có hẹn" Katsuki đi thẳng vào bếp, đặt túi lớn lên bàn.

"À, mẹ tớ có nói rồi" Cậu vẫn còn loay hoay ở cửa để cất giày lên tủ.

"Bà già bắt tao qua nấu cơm cho mày. Chết tiệt, mày cũng có tay mà, việc đ** gì ông đây phải làm cho mày?" 

Hắn làu bàu nhưng vẫn giở đống thực phẩm trong túi ra. Rau củ, thịt, cá, ... có đủ cả. 

Izuku ngẩn người. Dì Mitsuki bảo Kacchan qua đây với cậu ư? Lại còn nấu bữa trưa nữa? Khoan đã nào, dù có bị bắt buộc nhưng cậu ấy có thể phản đối mà? Tại sao lại qua đây? Từ từ đã kể từ khi còn bé Kacchan vẫn hay qua nhà cậu chơi mà, nhưng từ khi lên tiểu học thì cậu ấy đã không tới nữa rồi. Đầu óc cậu hoạt động hết công suất để tìm ra cậu trả lời cho việc tại sao anh chàng tóc vàng kia lại cất công qua tận đây để nấu bữa trưa cho mình.

"Oi, mày chết dí ở ngoài đấy rồi à" 

Giọng Katsuki làm cậu bừng tỉnh.

"À... tớ có mua một số đồ để làm bữa trưa " Izuku xách túi đồ vào bếp " ...cậu xem có thể nấu được món gì?"

"Hả? Mày đang bảo tao nấu cho mày ăn sao? Đừng có mơ"

Nói thế nhưng hắn vẫn dở túi đồ cậu mua ra.

"Sao mày mua lắm rau thế? Một mình mày có ăn hết không hay lại để nó héo quắt ra. Ngu ếu chịu được" 

Izuku gãi đầu, cậu chỉ tiện gì mua đó thôi mà. Căn nhà nhỏ bỗng ngập tràn những tiếng chửi rủa của Bakugo Katsuki và tiếng rối rít xin lỗi của Midoriya Izuku, người ngoài nhìn vào có khi họ còn hiểu lầm là bố dạy con mất. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Jun/ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro