#3. Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Deku, mày có nhanh cái tay lên không?"

"Đây đây"

Izuku cầm miếng thịt ném vào trong chảo dầu đang sôi. Miếng thịt vẫn còn dính nước và....

"DEKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

... và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Katsuki bị dầu nóng văng vào người.

"Tớ xin lỗi mà Kacchan..."

"Tao đ** thể hiểu được. Mày chưa vào bếp lần nào sao?"

"Ừ thì ... chưa"

Cậu cúi gằm mặt, thật là xấu hổ.

" Nếu tao không sang đây hôm nay thì mày bốc đất mà ăn à thằng vô dụng"

Hắn cọc cằn, chọc đũa mạnh miếng cá hồi trên bàn.

"Kacchan... xin lỗi mà..."

"Bố đếch cần."

Hắn ăn xong liền rời bàn ăn ra sofa ngồi. Izuku lủi thủi ngồi trên bàn ăn một mình, cậu chống cằm nhìn ra ngoài phòng khách. Cậu vẫn không thể hiểu được, Kacchan hôm nay thực sự rất lạ. 'Cậu ấy hành xử một đằng nói một lẻo, mặc dù vẫn lớn tiếng với mình nhưng vẫn dọn dẹp bãi chiến trường mà mình bày ra. Bình thường cậu ấy sẽ bỏ mặc mình và đi về nhà...Hay do Kacchan bị dính phải năng lực nào đó? Không, nhìn cậu ấy vẫn bình thường mà, hay do mình nghĩ quá nhiều nhỉ?"

Cậu không ngừng chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, trong đầu không ngừng tìm ra câu trả lời cho sự thay đổi của hắn.

"Tao chọc mù mắt mày giờ, nhìn cái gì mà nhìn"

Katsuki nhận ra là Izuku đã nhìn chằm chằm mình nãy giờ, mặt hắn hơi phớt đỏ, thằng mọt sách này nhìn gì thế nhỉ?

"A... tớ xin lỗi" Izuku luống cuống, cúi gằm mặt vào bát cơm. Chết thật, cậu nhận ra là mình đã nhìn hắn không chớp mắt, giờ người không bình thường là cậu chứ không phải ai khác. Xắn một miếng cá bỏ vào miệng, cậu không ngờ hắn lại nấu ăn ngon đến như thế. Đúng là Kacchan, cái gì cũng giỏi hết.

"Ăn xong nhớ rửa bát, tao đi ngủ. Đừng nói với tao là mày không biết rửa bát "

"Kacchannn, tớ đâu vô dụng đến thế!"

Cậu dọn dẹp hết bát đũa trên bàn bỏ vào bồn rửa, Izuku đây chỉ không biết nấu ăn thôi chứ các thứ khác đều biết làm nha.

Cậu lau tay xong liền đi ra ngoài.

"Kacchan, cậu ngủ rồi à?"

Katsuki dựa lưng vào sofa, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều trả lời cho câu hỏi của cậu. Izuku ngồi xuống bên cạnh thật khẽ để hắn không thức giấc. Hiện tại cậu cũng khá buồn ngủ do đêm qua không ngủ được.

"Kacchan đáng ghét, hại tớ không ngủ được. Giờ cậu lại ngủ ngon đến thế, đồ xấu tính"

Cậu lầm bầm chỉ để mình cậu nghe thấy. Izuku ngồi xuống bên cạnh, thật nhẹ nhàng để không làm người bên cạnh thức giấc. 

/Bộp/

Cả người hắn nghiêng dựa vào cậu khiến cậu giật mình. 

"Ka..Kacchan..."

Trời ơi, cậu luống cuống không biết làm gì, chả lẽ lại đẩy hắn ra sao. Suy đi tính lại rốt cục Izuku cũng không nỡ nên cứ để hắn dựa vai cậu mà ngủ.

"Ừm..mùi hương này... mùi của Kacchan sao? Mình thích nó..."

Đây là mùi bạc hà mà cậu cảm nhận được lúc ngủ trên tàu. Cậu cũng ngả người về phía hắn, chỉ một chút thôi. Izuku cảm thấy lúc ngủ hắn trông hiền hơn bao nhiêu. 

5 phút

10 phút

15 phút

Midoriya Izuku cuối cùng cũng không chiến thắng được cơn buồn ngủ, cậu cũng đã thiếp đi trong khi dựa vào người hăn. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Izuku? Izuku?" 

"Um... Kacchan...?" Cậu lơ mơ tỉnh dậy "...mẹ đã về rồi ạ?"

"Thật tình, nếu con muốn ngủ thì hãy về phòng chứ"

Inko treo để túi xách lên bàn rồi tiến vào bếp. Cậu nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi ư? Như không tin vào mắt mình, Izuku với lấy chiếc điện thoại đen lạnh ngắt trên bàn lên : 5 giờ 3 phút chiều. Cậu đã ngủ nguyên một buổi chiều ư? 

"Kacchan?"

Đúng rồi, hắn đã dựa vào cậu ngủ và sau đó cậu cũng ngủ theo. Vậy Kacchan đã thức dậy trước và về rồi sao?

"Cậu ấy sẽ chửi mình chết mất nếu thấy mình dựa vào người cậu ấy ngủ" 

"Izuku, con mau đi tắm đi rồi ra ăn tối. Nhớ đem cái chăn vào phòng nhé"

"Vâng"

Cái chăn của cậu ở ngoài này, vậy là hắn đã đắp chăn cho cậu sao? Nội tâm Izuku không ngừng đặt ra câu hỏi, hoài nghi về những hành động của Bakugo Katsuki.

"Izuku, con đã nấu bữa tối phải không?" Inko thấy trong tủ lạnh có rất nhiều hộp thức ăn đã được chế biến sẵn, bên ngoài còn ghi tên món ăn.

"Dạ?" 

Izuku ngớ người, đâu phải cậu nấu đâu. Hay là...

"Là Kacchan đó mẹ" Cậu nói vọng ra từ trong nhà tắm.

"Katsuki sao, thằng bé qua đây hả?" Bà lấy đồ ăn ra đĩa rồi cho vào lò vi sóng, xắn một miếng trứng bỏ vào miệng, ngon tuyệt " Ngon thật, là đồ Katsuki nấu sao?"

Kacchan đã chuẩn bị bữa tối luôn sao? Chút nữa phải cảm ơn cậu ấy mới được.

------------------------------------------------------------------------------------

/Ting/

Tin nhắn đến từ Deku:

"Kacchan đã nấu bữa tối và bữa trưa cho tớ, mẹ tớ rất thích, bà ấy khen đồ ăn cậu nấu quá trời. À, cậu đã đắp chăn cho tớ phải không? Cảm ơn Kacchan nhé"

Katsuki vừa tắm xong liền lao vào mở điện thoại ra xem. 

"Tao đéo có đắp cho mày"

"Mẹ tớ nói lần sau cậu lại ghé nhé. Bà ấy thích món trứng cuộn của cậu *Icon cười*"

"Tao biết rồi"

Sáng nay mẹ hắn nói có hẹn với dì Inko nên bắt hắn qua chơi chung với cậu. Bình thường cậu sẽ nổi đóa lên rồi từ chối kiểu như 'tôi sẽ đéo đi đâu cả', ' việc đéo gì tôi phải sang nhà thằng khốn đó',.... Hắn chỉ gật đầu rồi thôi. Katsuki muốn gặp cậu, đến hắn còn chả biết vì sao lại như thế nữa.

Lúc hắn tỉnh dậy là 4 giờ chiều, cảm giác có gì đó nặng nặng đè lên người, quay ra mới biết đó là Izuku. Mặt hắn bỗng phớt đỏ, thằng khốn này dám dựa vào người hắn ngủ sao ( anh dựa vào người ta trước mà ).

"Mày..." Hắn vuốt mái tóc xanh đang rối bù của cậu "...là thằng khốn đáng yêu"

Chết thật, hắn đang nói gì vậy chứ? Giống hôm trên tàu, hắn có thể ngửi thấy mùi chanh thảo mộc thơm mát toát ra từ cậu. Katsuki cúi xuống, hôn lên tóc cậu. Hắn thích mùi hương này, thích cảm giác khi ở gần cậu, và hơn cả là thích...cậu? 

"Deku chết tiệt, mày làm tao khó chịu lắm biết không hả? Thằng khốn mọt sách"

Bỗng hắn thấy người cậu run run, lạnh sao? Điều hòa để 20 độ, lạnh là phải. Katsuki khẽ đứng lên, đỡ lấy người cậu nằm xuống sofa. Hắn đi vào phòng lấy chăn ra đắp cho cậu. Hắn ngồi xuống, muốn nhìn ngắm gương mặt đang ngủ của cậu thêm chút nữa. 

Cảm giác khó chịu chỉ dứt khi hắn gặp cậu, khi hắn chạm vào cậu, khi hắn cảm nhận được mùi hương của cậu.... Vậy không lẽ hắn thích cậu...? 

"Chết tiệt!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro