𝕀 - ....𝕌𝕟𝕕𝕖𝕣𝕤𝕥𝕒𝕟𝕕𝕚𝕟𝕘?....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới mở lon trà một cái "tách" ra thôi, cậu ngồi nghĩ thẩn thơ, bơ vơ về chính người yêu mình không vì lý do gì nữa, cậu còn đang không hiểu bản thân mình định nghĩ vu vơ để làm gì nữa, cũng sắp phải làm việc rồi mà.

"Nói gì thì nói, chứ thằng nhóc tóc đen này vẫn cứ lượn lờ qua lại, cùng đi chung với anh nhà tóc vàng như mình, mỗi buổi Fes mà không si nhê bất cứ thứ gì, đó mới là cái lạy từ tôi, nhận xét của tôi về nó...." - Rei

Còn tao gọi mày là "em" mà cũng không được hay là sao vậy Zero? - Jinpei

Dù đó có là thằng bạn thân mình, hay bất cứ ai đi chăng nữa, đến cả chính Rei cũng đang không hiểu được cậu có cần phải đề phòng đến cái mức phải cảnh giác trước cái điều đó nữa....

Cậu ngồi lủi thủi trên những bậc thang, ngồi cạnh anh bạn của mình, hoài niệm về những gì mình đã từng thấy, đã trải qua trong cả đời thanh xuân của mình, vừa ngồi vừa khóc, rồi tự nhiên, Jinpei mới dám hé một lời, nhưng lời lẽ của anh giống lời chửi, lời nói chuyện mang tính "Dirty mind" hơn là lời an ủi của một người bạn bình thường.

Mày cứ thoải mái, ôm người tao mà khóc gì thì khóc đi, nhưng mà, tao vẫn thích khi thấy mày khóc dưới thân tao hơn.... - Jinpei

Hả? - Rei

Không có gì đâu mày. - Jinpei

Mày nói lại với tao một câu coi, mày nói lại cái câu ấy đi - Rei

Thôi thôi thôi, không cần phải nói vậy đâu.... - Jinpei

Mẹ mày... Mà thôi, tao cũng phải đi làm việc rồi, bye mày.... - Rei

Ờ, tao cũng phải đi rồi...mà mày cho tao đi xe cùng mày với được không, tao nài nỉ luôn đó. - Jinpei

Được thôi, mày cứ thoải mái.... - Rei
Cậu để lại một ghế trống, cậu biết rằng anh không hẳn là biết lái ô tô như thế nào, anh tiện người thì ngồi thôi. Rồi lại theo thói quê làm một điếu thuốc lá. Cậu phải mở cửa sổ ra, cậu không chịu được mùi khói thuốc lá, thế nên anh cũng thổi tan, dẫm nát cái điếu thuốc lá tàn của mình đi, anh chỉ quan tâm mỗi mình Rei, người anh yêu nhất vẫn còn ngồi cạnh anh, chỉ có anh mới dám thấu, dám hiểu cái nỗi đâu mất người thân, những người mà cậu yêu thương nhất, trước đó đã không còn cô bác sỹ mà cậu thường gặp ngày bé, gần đây lại là cậu bạn thân Hiro, cậu tưởng như Akai Shuichi đã giết cậu ta mà không biết rằng chính cậu cũng là một phần gây nên cái chết cho Hiro, anh ta sợ rằng mình bị lộ thân phận, cậu bạn thân, Zero lại còn bị ảnh hưởng nặng hơn.....

Dù gì thì tao với mày cũng yêu nhau rồi mà, có gì đâu mà mà cần phải lo dữ thế? Mày có cần khóc thì cứ ôm tao mà khóc luôn đi, cần gì phải lo đâu. Tao ôm mày luôn cũng được, mày cứ thoải mái đi. - Jinpei

Thằng đàn ông "gia trưởng".... - Rei

Mẹ mày, tao đâu có đến mức mà phải bị gọi là "gia trưởng", giống kiểu mấy tên tổng tài bá đạo nào đó đâu chứ? - Jinpei

Có đó, nhưng nó cũng không hẳn là lý do tạo thích gọi mày như vậy, tao biết việc tao với mày yêu nhau rồi mà. Cái lý do nó không nằm ở việc yêu đương đấy đâu, chính mày mới khiến tao gọi mày là "gia trưởng" mà. - Rei

Hai người cứ nói chuyện say sưa như vậy, cho đến khi anh hỏi cậu nhớ về một điều gì đó....

Mày nhớ.... - Jinpei

Thôi, mày đừng có nói ra cái điều ấy nữa, tao ngại chetme.... - Rei

"Djtme, mày đừng nói lại cái câu chuyện tao đi ăn với mày thì lại có Fes đấy.... Đừng nói lại cái lần tao bị ép phải "cos Aphonia" nữa đi Jinpei" - Rei

Tao còn chưa nói hết mà.... - Jinpei

Đừng nói thêm cái chuyện ấy nữa đi, nó làm tao ngại chết mẹ ra! - Rei

Thôi, lái đến sở cảnh sát rồi, cậu để anh đi xuống trước rồi đường ai nấy đi trong một nốt nhạc. Để nói về công việc làm công an của cậu, hay làm cảnh sát của anh, thì nó cũng đều như nhau ở chỗ mệt vãi lồn ra, nhưng cũng vui vãi lồn luôn....

Đến khi hoàn thành công việc....

Này Zero, tao thề luôn là tao sẽ lái xe hộ mày luôn,tao thề lần này, mày đếch cần phải lo đâu.... - Jinpei

Mày cứ làm đi, tao đi ngủ đây, tao buồn ngủ quá, đéo chịu đựng được nữa rồi Jinpei ạ... - Rei

"Vãi lồn luôn...." - Jinpei

Sau khi hoàn thành công việc của mình, cậu để anh lái xe vì quá mệt mỏi, anh cũng thế nhưng vì anh méo biết lái xe nên thôi, cậu đành phải để anh ngồi lại ghế mình vậy, cậu lái xe hộ....
(ĐỊT MẸ, CÁI NÀY LÀ TỰ TRÙ ÁC BẢN THÂN)

Rồi lại một cuộc trò chuyện mới cứ tự nảy lên trong đầu anh....

Này Rei, tao hỏi một câu này một chút thôi. - Jinpei

Ờ, cứ hỏi đê. - Rei

"Lạnh nhạt thế hả bro? Mày là con vợ tao mà Zero =))))...." - Jinpei

Dù gì thì "Nhìn em nuôi chó anh cũng muốn được cùng em đến nuôi nó" mà, sợ cái lồn gì mà phải nghĩ, anh cũng đang nuôi với cậu nhóc con đó mà.

Nếu như mà tao là con chó cưng Haro của mày, thì mày có yêu tao không? - Jinpei

Vãi cả đạn...."Đệch con mẹ mày" - Rei

Và thường thì nếu như mày không phải là nhóc tì tao với mày nuôi, tao đương nhiên là tao yêu rồi, và khi mày là con cún cưng của tao, thì đương nhiên là nó cũng vậy mà thôi, mày quên điều mà tao nói trước đấy rồi à? - Rei

"Trùng hợp thật nhỉ, mày cũng đang nghe một bài hát mà tao lúc đầu cảm thấy không hay, vậy mà có mày một cái, tự nhiên tao lại mê bài đó luôn, cũng giống như mê mày thôi ha...." - Jinpei

Ê, mà mày dẫn tao đi đâu đấy? - Jinpei

Đương nhiên là về nhà mày rồi, vẫn vô tri như hồi ấy hả Matsuda? Tao vẫn còn muốn gặp nhóc cún Haro mà, mà nó cũng đang nhớ cả mày với tao đấy. - Rei

Ờ nhở, đôi lúc tao cũng thấy tao ngốc vãi lồn ra.... - Jinpei

"Tao đang muốn đưa mày cái tờ giấy chứng nhận kết hôn lắm rồi đây này..." (Cái này đôi lúc thì nó là đùa, nhưng mà trong trường hợp này thì chắc không hẳn là đùa.) - Jinpei

Về nhà cũng chẳng được yên bao lâu dù hai đứa chung một nhà với nhau, yêu nhau, thương nhau lắm mà, nhưng các cụ có câu:"Thương nhau lắm cắn nhau đau" mà, sao mà tránh khỏi được cái trường hợp đấy chứ?

Cũng như mọi thói quen cũ của cả hai người, làm vậy xong rồi cậu ôm nhóc Haro, ngồi như nhảy trên ghế sofa cứ như đó đã trở thành một thói quen của cậu khi ở nhà người yêu thôi mà.

Còn anh, anh ngồi chọn một bộ phim nào đó càng kinh càng tốt, nhưng cũng phải làm thế nào để cả hai đứa cùng hợp khẩu vị với chính bộ phim đó, được cái bộ "Smile" là phù hợp, họ thích những bộ phim kinh dị tâm lý, không cần ma tha quỷ quái củ mẹ gì hết nhưng cũng làm người xem phải sởn gai ốc khi chính họ đang đóng vai là người, hay kẻ chứng kiến hoặc tham gia trực tiếp vào chính câu chuyện của nhân vật chính, những sự việc kinh khủng của chính nhân vật chính phải trải qua khi làm một bác sỹ tâm lý.

Chắc là tao muốn cái này là cú sốc đầu đời của tao quá mày ơi.... - Jinpei

Cũng được thôi. - Rei

Đừng nói là mày lại dỗi tao thêm một phát nữa đấy Zero! - Jinpei

Mày im mồm lại đi Matsuda, đang có khúc hay... - Rei

Ờ - Jinpei

"Mẹ mày, chắc tao thấy mạng tao còn sống dai kinh khủng cả ra, chắc tao lại muốn chết trong đấy quá." - Jinpei

"Mẹ mày, đâng khúc hay mà mày lại còn nói nhiều, mất khúc đấy luôn rồi, rồi mày định nghĩ gì nữa, mày muốn chết hay có tao ở đây mày lại định giở trò "đột thủng lìn" tao đây?" - Rei

Nói chung là trong cả buổi tối ấy, hai người cứ như hàng xóm hoặc là anh em gì đó, nó không giống kiểu bóng dáng yêu nhau như bao cặp đôi khác nhỉ?

Đợi tý, để tao xem tiếp đi mày! - Rei

Đéo! Khúc này đéo đáng để xem cơ mà, để tao cho mày xem lại cái khúc hay nhất đã chứ Zero! - Jinpei

Hai người cứ cãi nhau như chó với mèo, không ai thua ai hết.

Tới khúc hay rồi kìa. - Rei

Đâu đâu???? Ôi cái địt con mẹ mày, bà nội cha AAAAAAAAAAAAAA!!!! - Jinpei

"Tốt nhất mình nên bịt tai lại...À mà tại sao mình lại phải ngồi trong lòng nó nhở?" - Rei

"Mày ngồi trong lòng tao thì tao ôm mới đỡ sợ được chứ! Yêu mày vãi lồn mà con này!!!" - Jinpei

Vãi lồn, mày đọc được suy nghĩ của tao được à? - Rei

Ờ, tao biết mày nghĩ gì mà. - Jinpei

Ôi cái đ-.... - Rei

Tý nữa làm vài ván game. - Rei

Được luôn! - Jinpei

Xem xong thì cũng thấy nó hơi chán, làm vài ván game đã chắc sẽ đỡ hơn nhỉ? Vậy mà.....

Cậu thở dài, nhìn lại anh đang ngồi chơi game đầy thích thú, rồi anh còn rủ cậu chơi game cùng cho vui, nhìn cậu trông buồn quá...

Đó là một cảm giác an toàn đối với cậu, phải không?

Trong đôi mắt dù có tính liều nhưng cũng hơi ngốc và giàu tình cảm, có lẽ Rei trông rất đáng yêu nhỉ? Cho dù cậu có làm gì, miễn là Zero, anh cảm thấy điều ấy thực sự vô cùng đáng yêu đối với anh.....

Cậu ngồi làm vài ván game nhanh - gọn - lẹ, chứ không như ai đó bị vấn đề kỹ năng đâu nhỉ....

Hình như đó lại là câu chuyện cũ quen thuộc rồi, nó lại xuất hiện nữa rồi. Hình như cậu khó mà quên được cái kỷ niệm đáng nhớ ấy, cậu không thể nào quên được ngày mà anh đã đi xa, ngày mà tên tội phạm đã đặt bom rồi bản thân vô tình để anh lại nơi đó.....*

Mùi khói thuốc lá** quen thuộc, nó lại thoang thoảng đâu đây, nó lại khiến cậu hoài niệm về những ngày tháng đẹp đẽ, khó mà quên được của hai người rồi, có phải là cậu đang tự tạo nên cái gánh nặng cho mình rồi hay không? Có phải là tất cả là vì một lý do không thể đáng mà hiểu nổi hay không? Hay là chỉ lại do điều gì đó đúng không?.....

Đó là một câu chuyện cũng từ rất lâu rồi, nó có thể sẽ kéo dài mãi cái mối tình ấy nếu chỉ khi anh vẫn còn mà thôi.....

...End?...
--------------------------------------------------------------
*: Bối cảnh, thời gian mà tôi đặt là dựa theo Movie 25

**: Do Jinpei cũng có thể hoặc không hút thuốc lá, lúc sắp chết thì có hút, nhưng Rei làm vậy là để xoa dịu nỗi buồn, nỗi mất mát của mình (Thực ra vì quen môi trường văn phòng nên không hút thuốc là chuyện đương nhiên, chứ đây là Rei đốt thuốc chứ không hút).

Mà đây cũng là lần đầu tôi viết fic MatsuRei nên còn hơi non tay, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro