𝕀𝕀 - ...𝕊𝕨𝕖𝕖𝕥...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Ngày 6 tháng 11 năm 1996....

Ngày hôm nay hình như có gì đó khác đi hẳn nhỉ?

Nó cứ như, mình còn đang ở trong mơ vậy chắc chỉ là một giấc mơ thôi nhỉ, mà lại còn là một ngày mưa to nữa. Chắc hôm nay cố gắng đến mấy cũng chẳng kịp đâu ha?

Thế nhưng, hình như trong trường hợp này, nó hơi ngược đời nhỉ? Tại sao mình vẫn còn toàn mạng trở về vậy nhỉ? Tưởng rằng mình đã chết ở đó, rồi không toàn thây trở về rồi nhỉ? Chắc lại là mơ thôi....

Hagiwara - Này "Jinpei - chan", cậu mà ở lại đây cùng với bọn tớ, thì sẽ có ai đến bên Zero, an ủi cậu ta đây? Cậu ta mà cô đơn lẻ loi như thế thì cậu cũng phải cùng chịu đấy nhé!

Morofushi - Thôi bớt bớt đi ông tướng ạ. Nói thế thì có khác gì "nó có cái gì mà tôi không có", rồi mày lại trả lời là "nó có bầu" đâu....

Hagiwara - Vãi đạn....

Date - Thôi thôi thôi, hai người bớt bớt lại một chút đi, gặp được Matsuda là còn may rồi đấy, dặn là dặn chứ có phải là vô tình chửi nhau cho nó hóng đâu?

Hagiwara, Morofushi và Matsuda - Ủa, lớp trưởng!?!?

Date - À mà này, Matsuda, cậu cứ ở đó, chờ đến khi nào được xuất viện, cứ nhớ là cậu vẫn có thể gặp được Zero đấy!

- "Ừm...được thôi...."

Hình như mình còn trong viện nhỉ? Chắc là chờ khi nào đó thôi, được xuất viện được càng sớm càng tốt thì hay biết mấy. Nếu như mình mà được ở bên cạnh Zero, không biết nó sẽ phản ứng ra sao khi được gặp lại mình đây nhỉ? Chắc là vừa muốn đấm, vừa xúc động lại còn vừa háo hức lắm đây!

Tôi không biết mình nên làm gì nữa.... Chờ trong viện cũng dần quên mất luôn cả khái niệm về thời gian rồi đây.... Mình nhớ một chút đã...

Tưởng cái ngày hôm đấy là đã bắt được tên hung thủ trả thù cho thằng Hagi cho rồi, đằng này mình còn bị nó làm nguyên một vố hết lú vào đâu luôn ạ, nhưng mà thôi cũng chẳng sao hết, "thà là hy sinh còn hơn là để những người dân vô tội phải chết" mà.

- Thôi bớt đi đi, ông tướng ạ! -

Ủa, hình như giọng này, quen thuộc nhỉ? À mà đó là thằng Zero mà....

À mà đợi tý, sao nó lại ở đây, nó biết tin mình vẫn còn sống rồi à? Hay sao vậy? À mà thôi, kệ đi, mình còn sống là còn tốt chán, tự nhiên thấy nó vào viện thăm mình ạ, mình tưởng nó nghĩ rằng mình tèo rồi ạ.

À mà thôi, kệ đi. Còn bạn là còn ăn ngon lắm rồi....

Rei - Tao để mấy cái bánh sandwich ở đây nha! Mày cứ ăn thoải mái đi, tao đi trước đây.

Tôi cứ chờ cho nó đi đã, rồi tôi ăn mấy cái bánh nó làm, công nhận là nhân viên quán Coffee Poirot có khác, đồ ăn thì cứ phải gọi là bái phục tên này luôn. Tôi cứ "làm" vài cái, đến hết cụ luôn cả đống đấy rồi.

Rồi tôi lại xuống căn tin, mua vài cái kẹo cao su....

Rei - Ủa, Matsuda???

- Hả - Tôi nói vậy, tưởng là nó đi đâu xa lắm chứ, tự nhiên lại xuống căn tin rồi hai đứa lại gặp nhau, đến chịu hai đứa bọn tôi luôn ạ....

Rei - Thôi, tao đến chịu với mày rồi đấy, giờ tao chỉ muốn hỏi mày cái này thôi, màu ăn cái gì? Tao bao!

Tôi cứ chấp nhận đồng ý luôn, nó bao mà, thế nhưng mà sức khỏe của tôi còn chưa ổn định là đằng khác nữa cơ mà, "vãi cả bìu"....

Rei - Tao đưa mày đi ăn đồ nhẹ thôi mà, rồi lại thăm viếng của ba người bọn họ cơ mà.

Tôi liền nhớ đến ba con người ấy, Hiromitsu, tên ngốc Hagi và lớp trưởng, trừ Hagi ra thì tôi cũng không biết hai người còn lại trong đó như thế nào nữa, tại sao lại mất vậy, vậy nên tôi hỏi luôn cho chắc ăn.

Rei - Về Hiro và lớp trưởng Date đó hả? Họ mất như thế nào đấy hả? Về phòng bệnh rồi tao sẽ kể cho....

Nói chưa được hết lời thì cậu ta bị tôi dắt đi rồi, nên Zero đành phải miễn cưỡng theo tôi vậy, tôi thay đồ một chút rồi được chở theo luôn, đến nhà hàng thì cũng không có gì lạ là bao đâu, nhưng tôi méo hiểu tại sao mà đa số món cả hai đứa bọn tôi chọn toàn là đồ ngọt, mẹ nó, chúng tôi có khác gì mấy bà bầu đâu....

Rồi ăn xong, cậu ta lái xe, chở cả tôi về luôn, rồi hai đứa lại quay lại phòng bệnh....

Rei - Về Hiro, tao với cậu ấy đều là gián điệp được gài vào tổ chức, nhưng tao cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao cái tên Akai Shuichi đó lại không ngăn cản cậu ấy tự sát, dù biết là bị lộ tin cậu ấy là gián điệp được gài vào cái tổ chức quái gở ấy nữa, từ đó, mặc dù tao biết là vậy, nhưng tao vẫn hận anh ta, nó ăn sâu vào tiềm thức rồi. Còn về lớp trưởng thì cậu ta qua đời do bị xe tông rồi....

- Ai nói với mày chuyện của lớp trưởng đấy? -

Rei - Cậu Takagi.

- Được rồi, chắc tao hỏi có mỗi vậy thôi nhỉ.... -

Đột nhiên, nhìn ánh mắt nó, tôi có cảm giác như nó chỉ càng thêm bất ổn hơn nếu như tôi còn hỏi cái câu ấy trước mặt nó cơ, thế nhưng nó biết chứ, tôi ở viện suốt gần 3 năm trời, trông cứ như người tối cổ ấy, nói chung là cảm giác "thèm người" của tôi lại trỗi dậy rồi. Đó là điều đơn giản nhất để nói về tôi bây giờ đây.

Rei - Tao thấy mày bắt đầu già dặn hơn tuổi rồi đấy Matsuda.

- ""Thèm người" nó thế mà mày" -

- Thôi tao đi ngủ đây. -

Tôi ngủ trước luôn, kiểu gì cũng còn có hai ngày nữa thôi, đúng cái ngày ấy, tôi cũng sẽ được xuất viện mà. Thế nhưng bằng một "thế lực" nào đó mà tôi lại khó ngủ không chịu được. Rồi lại quay đằng sau lưng mình...

- "Ủa Rei?" -

Rei - Hửm? Mày nhìn tao kiểu gì mà nhìn chăm chú thế?

- Mày kể thêm nhiều chuyện gì đó cho tao nghe đi, chứ giờ tao lại thấy khó ngủ quá mày ạ.... -

Rei - Được thôi. Nhà tao có một con chó bé tầm khoảng bằng mặt tao với mày ấy.

- Mày nuôi Chihuahua à? -

Rei - Không, con phốc sóc mà, đáng yêu lắm, khi nào mày xuất viện rồi cho mày xem luôn.

- Ờ, được thôi. Hả? Lúc xuất viện á? Cho tao xem luôn đi, chứ tao tò mò lắm rồi đấy mày! -

Rei - Thôi được rồi, đây....

- Cún con nhà mày đây á? Trông hơi quen quen.... -

Rei - Haro mà.

Thì ra nhìn trông nhóc con nhà nó trông cũng đáng yêu phết, y như cái cách thằng Zero nó đối xử với tôi lúc ở trong viện như thế này nhỉ? Đó là điều duy nhất cũng như là đáng yêu nhất mà tôi từng thấy trên đời mình....

- "Chắc khi nào xuất viện, mua cái điện thoại mới rồi cài thêm một vài thứ, chắc là xong việc cho mình rồi ha....." -

- "Mỗi tội mình lúc đấy lại ăn nhờ ở đậu nhà nó ạ.....mà thôi cũng kệ đi, dù gì còn nó cũng hay...." -

- "Không biết mình có nên tranh thủ hay không nữa...." -

Tôi cầm một hộp pocky đã chuẩn bị sẵn, rồi lấy một que ra, đưa vào miệng nó, rồi dần dần.....

.

.

.

.

.

- "Hửm?" -

Tôi biết kiểu gì nó cũng tò mò như vậy mà, tất nhiên tôi nghĩ là kiểu gì nó cũng sẽ biết tôi đang làm gì với nó mà.... nên tận dụng lần này, tôi cướp con cụ nó luôn "câu chuyện muôn thuở" đầu tiên của nó.....

Được nằm cùng với nó khi nó chủ động nằm cạnh luôn, thì tôi cũng đã thấy mình vui sướng đến nhường nào rồi, đây lại còn lấy luôn cả "lần đầu" của nó luôn, đúng là không nhất thiết phải làm cao thủ, chỉ cần biết cách tranh thủ là sẽ thành công cho mình rồi....

Rồi tự nhiên, cậu ta ôm tôi, ôm thật chặt như một con gấu bông vậy, công nhận còn ngủ say hơn cả tôi nữa. Tôi thì đã mệt muốn chết dù được ngủ nhiều trong viện lắm rồi, còn nó thì cũng vì tính chất công việc của nó thì cũng phải thông cảm cho nó thôi, chứ tôi cũng đâu biết thế nào được.

Thế nên thôi, tôi cũng đành nhẫn nhịn vậy. Dù gì thì nó cũng đã ngủ rồi, mình cũng ngủ đi vậy. Tôi vòng tay ôm chặt eo nó, tôi với nó ngủ say như chết vậy, tôi nằm vậy thôi, tôi nhớ cái lần thích thầm nó từ hồi đại học đến giờ vẫn chưa hết thích ạ. Giờ nếu như mình khiến nó bất ngờ thì chắc cũng hay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro