Chương 1: Tôi không ha ha ha, tôi mèo méo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình bị xe ô tô cán chết.

Sáng sớm nhận được thông báo vuột mối làm ăn lớn vào tay đối thủ một mất một còn đã làm anh đau đầu không chịu được, buổi chiều ra đường không biết trời xui đất khiến thế nào lại bị tai nạn giao thông, Jeon Wonwoo máu me đầm đìa nằm dài dưới bánh xe người ta, ngửa đầu lên trời thét dài ba tiếng.

Đệt! Mẹ! Nó!

Xuống địa ngục đi trói buộc, ông đây chịu hết nổi rồi!

Sau đó, anh xuyên.

Đây không phải nơi ở sặc mùi tổng tài bá đạo với chiếc giường king size và bàn làm việc chất đầy tài liệu của Wonwoo như trong quá khứ mà là một căn phòng chật chội màu nâu xỉn, bên trong không có đồ đạc gì, hình như còn có cả mùi ẩm mốc. Còn về việc tại sao lại biết mình xuyên, cựu tổng tài bá đạo Jeon Wonwoo bày tỏ, ai khi nhỏ mà không đọc qua mấy cái quyển tiểu thuyết bìa hồng mất não chứ.

Jeon Wonwoo ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Có biết xuyên không đại biểu cho cái gì không?

Nhân vật chính, bàn tay vàng, thiết lập Long Ngạo Thiên xưng bá thế giới...

Chùi, nước miếng cũng sắp rớt ra rồi.

Cựu tổng tài bá đạo đưa tay lên chùi mép, đột nhiên nuốt phải một mớ lông.

Chờ đã, lông?

Hưng phấn qua đi, cựu tổng tài bá đạo bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Wonwoo sững người nhớ lại tiếng cười của mình khi nãy, cảm giác hình như có gì đó không đúng.

Đợi chút, để anh cười lại một lần nữa.

Jeon Wonwoo ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Mèo méo meo.

Jeon Wonwoo: "???"

Ha ha ha của ông đây đâu rồi?

***

Jeon Wonwoo hận không thể đi chết thêm một lần nữa.

Má nó.

Xuyên thì đúng là xuyên rồi, cơ mà thân phận không đúng, tình tiết cũng không đúng nha!

Nhân vật chính đâu? Bàn tay vàng đâu? Thiết lập Long Ngạo Thiên chinh phục đỉnh cao nhân sinh sau đó mỉm cười tà mị đâu?

Không phải trong tiểu thuyết đều viết như vậy sao?

Con mèo này là thế quái nào?

Đương lúc đang mắng đến khí thế ngất trời, bỗng dưng nhảy ra một âm thanh rè rè như tiếng loa ti vi hỏng dọa Wonwoo giật bắn mình.

"Xác nhận truy cập thành công, xin chào ký chủ, chúc mừng anh đã đăng nhập vào cốt truyện Sổ Tay Nuôi Mèo Của Tổng Tài Bá Đạo. Tôi là hệ thống DH2510, sẽ hỗ trợ ký chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ."

Đã xem tiểu thuyết bìa hồng mất não đương nhiên cũng phải xem qua truyện xuyên không hệ thống, cựu tổng tài bá đạo vận dụng năng lực tư duy kinh người ngay lập tức hiểu rõ đây là bàn tay vàng, cho nên không chút hoảng loạn dùng ý thức giao lưu với hệ thống:

"Có dám cho ông mày được làm người không hả!"

Hệ thống nói lời giật gân: "Ký chủ vẫn đang ở thế giới cũ, thân phận lúc này của anh là một con mèo hoang, còn bản thể ban đầu hiện đang bất tỉnh trong bệnh viện. Nếu anh đồng ý thực hiện nhiệm vụ duy trì cốt truyện của chúng tôi, hệ thống sẽ phát điểm thưởng, đủ điểm tích lũy là có thể mua lượt chuyển đổi thành hình người, sau khi hoàn thành cốt truyện sẽ được trả về bản thể vĩnh viễn. Ngược lại, từ chối thực hiện nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt, hệ thống thoát quyền truy cập, anh sẽ phải duy trì hình dạng mèo mãi mãi."

Đệt.

Wonwoo âm thầm mài răng, cái này là uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn! Đại ý là nếu ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ thì còn có ngày được biến thành người, từ chối thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng mất! Có muốn chừa cho nhau con đường sống hay không!

Hệ thống không ngừng dụ dỗ: "Nhiệm vụ cho mèo thì có bao nhiêu khó đâu, chỉ cần tích lũy đủ điểm thưởng thì ký chủ có thể mua lượt chuyển đổi thành người trong một khoảng thời gian nhất định mà. Hơn nữa không phải đầu năm nay có câu làm mèo thì sẽ nắm đầu cả thiên hạ sao, thiết lập mèo so với thiết lập Long Ngạo Thiên còn dễ xưng bá thế giới hơn, ký chủ nói phải không?"

"Mèo vẫn cứu vớt thế giới như thường", Wonwoo kiên định gật đầu, đem sự phản kháng còn lại không nhiều lắm vò đi vò lại ném xuống đất: "Bây giờ tao phải làm gì?"

Hệ thống chậm rì rì giải thích: "Cốt truyện hiện tại của chúng ta là Sổ Tay Nuôi Mèo Của Tổng Tài Bá Đạo, bởi vì tác giả không đủ khả năng để viết toàn bộ cốt truyện, tạm thời chỉ có thể hỗ trợ cung cấp các thiết lập nhân vật và nhiệm vụ cơ bản, ký chủ sẽ dựa vào việc hoàn thành nhiệm vụ để giúp tác giả bổ sung cốt truyện còn thiếu. Nhiệm vụ thành công sẽ nhận điểm thưởng, thất bại sẽ bị trừ điểm và tiếp nhận trừng phạt. Độ thành công của nhiệm vụ sẽ do tác giả và hệ thống cùng nhau đánh giá."

Wonwoo gật gù, bày tỏ cái này mình nghe hiểu.

Hệ thống: "Phát động nhiệm vụ đầu tiên."

Wonwoo hơi hơi mong chờ: "Ừ."

Hệ thống nói lời kinh người: "Tìm một tổng tài bá đạo, quyến rũ hắn."

Wonwoo đơ người tại chỗ: "?"

***

Cho nên nói làm hệ thống mà không có năng lực sử dụng từ ngữ thì thật sự là không có chút đạo đức nghề nghiệp nào.

"Quyến rũ cái gì mà quyến rũ, đổi từ khác."

Hệ thống: "Được, vậy thì tìm một tổng tài bá đạo, câu dẫn hắn."

Wonwoo: "..."

Cựu - tổng - tài - bá - đạo - bây - giờ - là - mèo đối với cách biểu đạt ý nghĩa của cái hệ thống rách này sinh ra một sự khinh bỉ sâu sắc.

Có dám dùng từ ngữ nào bình thường một chút không!

Quyến rũ rồi câu dẫn là cái hành động chó má gì!

Hệ thống không chút lưu tình: "Ký chủ, giờ anh chỉ là một con mèo, dùng quyến rũ hay câu dẫn đều không có gì khác nhau."

Wonwoo âm thầm mài móng vuốt, cho nên là mèo thì không có mèo quyền gì hết sao! Có tin ông đây đâm đơn kiện tội bôi nhọ phỉ báng không!

"Nhưng mà như thế nào mới được tính là một tổng tài bá đạo? Có tiêu chuẩn gì không?"

Wonwoo cảm thấy không nên đôi co với hệ thống rách, trước làm xong nhiệm vụ đã rồi nói sau: "Có giới hạn thời gian nhiệm vụ chứ?"

Hệ thống hài lòng: "Làm việc với ký chủ thông minh thật tốt, tiêu chuẩn thì không có, cái đó sẽ do tác giả và hệ thống đánh giá ngẫu nhiên, nếu đúng đối tượng cần tiếp cận sẽ rung chuông cảnh báo. Thời gian quy định cho nhiệm vụ này là trước nửa đêm, nhiệm vụ hoàn thành điểm thưởng +3, thất bại nhận trừng phạt ngẫu nhiên, ký chủ không thể xem trước nội dung trừng phạt."

Wonwoo theo bản năng giơ tay lên muốn xem đồng hồ, lại chỉ thấy được một đoạn chân lông đen vừa ngắn vừa mềm.

Wonwoo: "..." 

Bị hiện thực đau xót vả mặt, ngoài kêu mèo méo meo thì tôi có thể làm gì đây, cầu đề cử, gấp, online chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro