Chương 2: Gặp người đàn ông ăn xúc xích, tôi hóa đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút đầu tiên làm mèo, cựu tổng tài bá đạo Jeon Wonwoo đã gặp ngay một trở ngại lớn.

"Chừng nào về lại cơ thể cũ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt đồng hồ đeo tay dành cho mèo", Wonwoo lẩm bẩm với hệ thống: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Hệ thống: "Ba giờ chiều, còn chín tiếng nữa là thời gian kết thúc nhiệm vụ."

Wonwoo thở dài ngao ngán, thôi vậy, nếu đã tránh không được, thì cứ nghiến răng tiến tới đi.

Cái thứ mà khi nãy Wonwoo tưởng nhầm thành "căn phòng chật chội màu nâu xỉn, bên trong không có đồ đạc gì" thực chất chỉ là một cái thùng các tông to đùng bị ướt nước mưa. Bật nhảy năm lần mới có thể chui ra được bên ngoài, Wonwoo đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên thấy trong góc tường cách mình năm bước chân có một con chuột béo ú.

Wonwoo giật mình, hô loạn trong lòng: "DH2510 cứu với! Mẹ nó ở đây sao lại có chuột!"

Hệ thống vô cùng bình tĩnh: "Ký chủ, anh là mèo."

Wonwoo phẫn nộ rít gào: "Thì sao!"

Hệ thống: "..."

Mèo gặp chuột thì sao còn phải để nó dạy nữa hả?

Ký chủ này có được bình thường không thế?

Một mèo một chuột cứ như vậy trừng trừng nhìn nhau một lúc lâu, Wonwoo cảm thấy tim gan phèo phổi cũng sắp lộn ngược cả ra ngoài. Đương lúc tình huống đang căng như dây đàn, đột nhiên có tiếng "ọc ọc" vang lên.

Hệ thống: "... Đói hả?"

Wonwoo: "... Ừ."

Hệ thống nhỏ giọng dần: "Đằng kia có con chuột đó, nếu anh không chê thì..."

Wonwoo: "..."

Chê.

Trông anh giống người sẽ ăn thịt chuột lắm hả!

Nhìn con chuột còn sống nhăn, chỉ thiếu điều nhảy nhót tưng bừng trước mặt, Wonwoo theo bản năng của mèo nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng với trí óc của một người bình thường từng làm tổng tài bá đạo, Wonwoo không vượt qua nổi rào cản tâm lý của mình. 

Nhưng có vẻ chuột sống ngoài đường phố tính tình ngang ngược hơn chuột chạy trong nhà nhiều, sau khi thấy mèo không có phản ứng gì với mình, con chuột béo ú nhe hai cái răng cửa, xông thẳng về phía Wonwoo.

Méow!

Wonwoo kêu thảm một tiếng, cong chân bỏ chạy thục mạng.

Bớ người ta cứu với!

Hệ thống trong đầu cười đến tắt nguồn.

Chạy thẳng ra đường lớn, suýt bị xe ô tô cán hai lần, Wonwoo sắp thở không ra hơi, phải tìm đến chỗ một gốc cây trong công viên nằm bẹp xuống.

Mệt chết mèo.

"Hệ thống, mày đi ra."

"Ký chủ?"

Bởi vì trời còn sáng, công viên trong trung tâm thành phố lúc này vẫn tấp nập người qua lại. Trước đây Wonwoo cũng thường hay đến đây tản bộ, còn gặp một số đồng nghiệp thành đạt dẫn con cái đến cắm trại xung quanh.

Nếu may mắn thì anh có thể đụng phải một "tổng tài bá đạo" nào đó.

"Nhìn cho kỹ xem xung quanh có tổng tài bá đạo nào không nhé, tao buồn ngủ quá", Wonwoo đưa chân trước lên dụi mắt, cảm thấy cả cái thân mèo bé tí này đều uể oải không sao chịu nổi: "Ngủ trước một bước đây."

Bé mèo con nằm cuộn mình dưới bóng râm, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

***

Jeon Wonwoo rất muốn chửi má nó.

Bởi vì mèo là loài động vật ngủ nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể tỉnh, vậy mà đến khi anh mở mắt, xung quanh đã tối om om.

Wonwoo tỉnh dậy cũng không phải là vì bị tiếng cảnh báo của hệ thống làm ồn, mà là do nghe được một âm thanh hồng hộc ghê rợn.

Toàn bộ lông trên người mèo đứng bật dậy hát quốc ca, Wonwoo khẽ khàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước mặt mình là một con chó đen vàng to như tòa nhà quốc hội, đang há miệng nhìn chằm chằm mình.

Nước mắt trong lòng Wonwoo rơi lộp độp, thầm nói với hệ thống, cho hỏi có cách chết nào khác nhẹ nhàng hơn một chút hay không.

"Nào nào, bé yêu", giọng một người đàn ông nhừa nhựa như dầu nhớt khiến Wonwoo phải nâng một chân trước lên xoa xoa hai cái lỗ tai mèo: "Đừng có ăn đồ bậy."

Con chó bị dây xích kéo lùi lại phía sau, oẳng oẳng hai tiếng nhưng cũng không nhìn chằm chằm Wonwoo nữa.

Ngược lại đến lượt Wonwoo nhìn chằm chằm con chó.

Ăn đồ bậy?

Nói móc ai đấy hả?

Ông đây có là mèo thì cũng là con mèo sạch sẽ đẹp đẽ tuyệt vời nhất thế gian này!

Thịt đảm bảo rất ngon!

Muốn ăn thì đến thử!

Bé mèo bất mãn kêu meo meo hai tiếng, làm con chó đã chuẩn bị đi theo chủ rồi đột nhiên quay đầu lại tiếp tục vừa thở hồng hộc vừa nhìn Wonwoo.

Wonwoo trong năm phút bị nhìn như bữa tối vui vẻ hai lần: ...

Thôi được rồi đồ bẩn thì đồ bẩn, đừng có mà đến gần đây!

Đợi cho con chó và chủ nó bỏ đi rồi, hệ thống mới chậm rì rì lên tiếng: "Ký chủ, cậu còn chưa đầy nửa tiếng nữa."

Wonwoo thật sự rất muốn nhét lông mèo đầy miệng hệ thống, má nó chứ sao vừa nãy không gọi ông đây dậy làm nhiệm vụ hả!

Hệ thống cây ngay không sợ chết đứng: "Ký chủ có nói nhìn xem xung quanh có tổng tài bá đạo hay không, cũng không dặn là phải đánh thức anh dậy mà, vả lại..."

Wonwoo bị nghẹn một búi lông: "Vả lại làm sao?"

"Anh ngủ giống như heo chết vậy á, anh cảm thấy tôi có thể đánh thức anh sao?"

Jeon -  heo chết - Wonwoo: "..."

Bé mèo hung dữ giơ móng vuốt với hệ thống, đợi đến ngày ông biến thành người mày đừng để ông bắt được, coi chừng ông đem mày về băm nhỏ làm món xào cay!

Bởi vì thời gian làm nhiệm vụ không còn nhiều, Wonwoo đành lê bốn cái chân đã sắp mất cảm giác vì đói đi lòng vòng quanh công viên vắng tanh, tìm xem có thấy ai được dán nhãn tổng tài bá đạo trên mặt không.

Vậy mới nói quả thật thế giới này cực kì khắc nghiệt, trong một khoảnh khắc Wonwoo ước gì loại hình đẹp đẽ như tổng tài bá đạo được phổ biến rộng rãi trên thị trường, mua một tặng hai, đi năm bước gặp một người, chứ không phải kiểu khan hiếm hơn cả nước trên sa mạc, tìm nửa ngày rồi cũng không thấy một ai.

Hệ thống tiếp tục đâm chọc: "Anh tìm nửa ngày trong mơ hả?"

Wonwoo: "..."

Mày không có cái tuốc nơ vít nào mà mày chọc ngoáy kinh nhỉ.

Hệ thống cảm thấy cứ để đói bụng như này thì ký chủ của mình sẽ chết mất, đành tốt bụng nhắc nhở: "Đi thẳng một đoạn nữa có một băng ghế dài, hình như có một người đàn ông đang ăn xúc xích đó."

Wonwoo không biết phải nói gì: "Thì sao?"

Hệ thống nói lời đương nhiên: "Đến xin ăn."

Wonwoo: "Cút đi."

Mặc dù nói không muốn làm chuyện mất mặt nhưng bốn chân mèo vẫn ba quẹo bảy rẽ đến gần người đàn ông mà hệ thống nói. Không biết do khứu giác động vật thính hơn người bình thường hay do đã quá đói, còn cách băng ghế bốn năm mét nhưng Wonwoo đã ngửi thấy mùi xúc xích thơm lừng.

Hương thơm của thiên đường cùng lắm cũng chỉ đến thế này.

Wonwoo sung sướng lon ton chạy đến gần, meo meo hai tiếng gây sự chú ý, rồi nhảy phắt lên băng ghế người đàn ông kia đang ngồi.

Meo meo meo meo!

Cho bảnh xin miếng!

Người đàn ông bị tiếng mèo kêu làm hơi giật mình, vội vàng quay đầu lại.

Trong phút chốc, Jeon Wonwoo hóa đá.

Vì cái quái gì tên khốn này lại ở đây?

Thò móng vuốt ra, cào chết hắn!

Méow!

***

Chương sau là "đối thủ một mất một còn" lên sàn rồi. Mọi người có gợi ý cho Mingyu nên gọi em mèo Wonwoo bằng tên gì không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro