Chương 3: Tôi ôm đùi đối thủ một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn rõ người đàn ông đang ăn xúc xích là ai, phản ứng đầu tiên của Wonwoo là: Cho một trận!

Cào nát mặt hắn! Cắn chảy máu tay hắn! Nhét lông vào miệng hắn! Biến hắn thành con chuột kêu chít chít sau đó gặm rụng đầu hắn!

Cái tên đối thủ một mất một còn đáng ghét này!

Hồi còn là người - nói như kiểu đã qua nửa đời nhưng thực chất chỉ khoảng một chục tiếng trước - Wonwoo vẫn còn là một tổng tài bá đạo nhảy nhót tưng bừng.

Một tổng tài bá đạo, không những phải đẹp trai nhiều tiền, còn phải tà mị cuồng luyến, phải sát phạt trên thương trường, còn phải có một tên đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng giành giật nhau từng mối làm ăn.

Kim Mingyu đối với Wonwoo mà nói chính là cái gai trong mắt.

Trẻ tuổi thành danh thì cũng thôi, thừa kế tập đoàn đối địch với gia tộc nhà anh thì cũng được, mắc cái quái gì lại còn phải đẹp trai, phải cao, phải nhỉnh hơn Wonwoo tận 5cm!

Từ khi Kim Mingyu về nước tiếp quản tập đoàn, chưa nói đến chuyện có đe dọa đến thị trường mà Wonwoo đang nhắm đến hay không, nhưng bảng xếp hạng tổng tài bá đạo đẹp trai nhất thì có! Wonwoo vì chiều cao không bằng người ta mà bị đẩy xuống hạng hai, đầu năm nay hình tượng da ngăm cơ bắp của đối thủ một mất một còn cũng được rất nhiều người yêu thích, vì vậy...

Wonwoo nhìn cái tên Kim Mingyu chễm chệ ngồi trên đầu mình suốt hai tháng liền, nghiến răng ken két.

Quân tử thà chết chứ không chịu nhục!

Biến thương trường thành chiến trường, biến nguồn lực tập đoàn thành vũ khí, hai tổng tài bá đạo trẻ tuổi đẹp trai bắt đầu chém giết nhau đến trời long đất lở, anh cướp của tôi một hợp đồng thì tôi cướp của anh một dự án, không ai chịu nhường ai.

Thẳng đến khi Wonwoo bị tai nạn rồi biến thành mèo, bị đủ loại mệt mỏi đói khát dày vò sắp thăng thiên đến nơi, đối thủ Mingyu vẫn điềm nhiên ngồi trong công viên gặm xúc xích.

Mèo Wonwoo mài móng xoèn xoẹt.

Lẽ nào lại thế!

Nhưng Wonwoo còn chưa kịp giở võ mèo ra thì đã bị tiếng hú như còi báo cháy trong đầu mình dọa cho cứng người tại chỗ.

Hệ thống dường như bây giờ mới kịp phản ứng lại, rung chuông cảnh báo ầm ầm còn thêm cả bảng hiệu đỏ như kiểu sợ người ta không nhìn thấy, bên trên viết mấy chữ to như con gà:

ĐÂY CHÍNH LÀ TỔNG TÀI BÁ ĐẠO!

Wonwoo không khỏi run lên: "Đừng nói là..."

Hệ thống hưng phấn như bắt được vàng: "Ký chủ, đây chính là người đáp ứng đủ điều kiện của một tổng tài bá đạo! Mau, đến quyến rũ hắn!"

Wonwoo hít sâu một hơi: "Không đời nào!"

"Nhanh, chỉ còn mười phút nữa là hết thời gian quy định đó!"

"Mang hết đống hình phạt đến đây, ông sẵn sàng rồi!"

Hệ thống thở dài thườn thượt: "Ký chủ, chỗ bạn bè có lời này khuyên thật lòng nha."

Wonwoo hơi chột dạ: "Làm sao?"

Hệ thống chậc một tiếng: "Mấy cái trừng phạt ngẫu nhiên đó toàn thứ dữ không à."

Wonwoo hơi run rẩy: "Xin chỉ giáo?"

Hệ thống trầm mặc: "Ví dụ như giật điện cháy lông mèo, ví dụ như biến ra một con chuột chết bắt anh ăn hết, ví dụ như..."

Wonwoo giương cờ trắng đầu hàng ngay tắp lự: "Quyến rũ, quyến rũ mà!"

Nuốt ngược nước mắt vào trong, lại đem sự căm phẫn và xấu hổ không còn bao nhiêu vò đi vò lại ném xuống đất, Wonwoo bắt đầu cảm thấy da mèo mình còn dày hơn da trâu, cũng may là mèo không biết đỏ mặt.

Một lần nữa ngước lên nhìn người trước mặt, Wonwoo khẽ khàng meo meo meo ba tiếng.

Dịch theo tiếng mèo, có nghĩa là.

Đồ chó chết.

***

Kim Mingyu là một tên cuồng lông.

Chó, mèo, nói chung bất kể con gì chuyển động được mà có lông bông bông xù xù thì hắn đều thích hết.

Nhưng vấn đề lớn nhất là không một em bông xù nào tỏ ra thích thú gì hắn cả.

Hằng đêm Mingyu nằm vắt tay lên trán trên chiếc giường king size dành riêng cho tổng tài bá đạo, tự hỏi mình đã làm gì sai mà tạo hóa sinh mình ra không có điểm nào dụ được mấy em bông xù.

Đẹp trai? Hắn tự tin.

Cơ bắp? Hắn vô địch.

Nhiều tiền? Còn phải nói.

Nhưng không hiểu tại sao tất cả chó mèo trên đời này đều không muốn đến gần hắn, đừng nói là đến gần, ngay cả bị hắn nhìn một cái cũng không chịu, từ khi sinh ra đến giờ trong bán kính mười mét xung quanh Mingyu không có lấy một em bông xù nào.

Tổng tài bá đạo cuồng lông bao nhiêu năm nay chỉ có thể vừa ấm ức khóc ròng vừa mở điện thoại ra lướt tiktok xem mấy em bông xù cho đỡ thèm.

Cho nên đối với việc có một em mèo đen ngồi ngay sát mình, Kim Mingyu cũng hóa đá không kém.

Là một người có nghiên cứu về đủ loại hình bông xù, hắn lập tức nhận ra đây là giống mèo đen Thổ Nhĩ Kỳ thuần chủng, mắt xanh lông dài, nếu biết cách cắt tỉa thì sau này lớn lên trông sẽ rất oai vệ.

Em mèo cũng ngồi ngây ra nhìn hắn một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, kêu meo meo meo ba tiếng, rồi chậm rãi bước đến dụi đầu vào cánh tay đang buông thõng của hắn.

Mingyu run rẩy, Mingyu hồi hộp, Mingyu không dám tin vào mắt mình.

Dường như thấy chưa đủ, em mèo còn cọ cọ nửa người vào đùi hắn, sau đó nhẹ nhàng trèo lên trên, cái đuôi dài khẽ vung vẩy, kêu thêm ba tiếng meo meo meo đầy thỏa mãn.

Kim Mingyu ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng cảm thấy mình có thể kéo vali lên thiên đàng ngay bây giờ.

***

Wonwoo nghiến răng trèo vào lòng đối thủ không đội trời chung, kêu meo meo meo ba tiếng, dịch ra là:

Cứ đợi đấy.

Nhưng đã mang hết vốn mèo ra rồi mà Kim Mingyu vẫn ngồi ngây ngô không thèm phản ứng lại, Wonwoo gấp không tả nổi, cái tên này là tượng đá hả! Ông đây đã quyến rũ như vậy rồi thì tốt xấu cũng cho một cái biểu cảm gì đi chứ!

Có biết cứ im lặng thế này xấu hổ lắm không?

Hệ thống bắt đầu thương xuân bi thu: "Ký chủ à, nếu đối tượng không tỏ ra thích thú hay chí ít là vuốt lông mèo thì nhiệm vụ cũng coi như thất bại đó nhé."

Wonwoo căm tức, lẽ nào lại thế! Ông đây đã hạ mình chủ động đi meo meo rồi, cái tên kia thử làm ông thất bại xem!

Đồng hồ của hệ thống bắt đầu chuẩn bị một phút đếm ngược, Wonwoo vội vàng giẫm tới giẫm lui trên đùi đối thủ không đội trời chung, mau vuốt lông người ta chút đi ê này!

Ba mươi giây đếm ngược, Kim Mingyu vẫn ngây ra như phỗng.

Hai mươi giây đếm ngược, Wonwoo hoảng hốt meo meo meo không ngừng.

Mười giây đếm ngược, khi Wonwoo cảm thấy hết hy vọng thật rồi, tên khốn này đúng là kẻ thù một mất một còn của mình, đến làm mèo cũng không yên ổn với hắn, thì đột nhiên.

"Meo meo?"

Mingyu dè dặt đặt tay lên lưng mèo của Wonwoo, kêu thử hai tiếng.

Wonwoo vừa le ve một vòng ngoài Quỷ môn quan: ...

Thích vuốt mèo sao không biết đường vuốt sớm hơn hả! Làm ông đây sợ phát khiếp!

Mệt chết mèo.

Hệ thống nhảy nhót tưng bừng: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, điểm thưởng +3, cơ hội trở lại thành người gần thêm một bước, hoan hỉ hoan hỉ."

Wonwoo: "..."

Cái cảm giác hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống còn vui hơn chính chủ thế này là chuyện gì xảy ra.

Bởi vì đã xong việc, Wonwoo rất có phong thái "tra mèo", "trap cat", lắc mình tránh khỏi cái tay đang vuốt ve của Mingyu, nhảy xuống đất định bỏ đi.

Xúc xích thì thơm thật đấy, nhưng xin lỗi ông đây không thèm.

"Hệ thống phát động nhiệm vụ tiếp theo, để tổng tài bá đạo mới vừa nãy quyến rũ nhận nuôi mình, thời gian giới hạn 15 phút, hoàn thành nhiệm vụ điểm thưởng +1, thất bại điểm thưởng -3, thêm trừng phạt giật điện cháy lông."

Wonwoo vừa mới nhảy từ trên đùi đối thủ một mất một còn xuống đất: ...

Có dám thông báo nhiệm vụ sớm hơn một tí không!

Tra mèo bị thực tại vả mặt, không còn cách nào khác là xoay người nhảy trở lại đùi của kẻ thù không đội trời chung.

Được rồi xúc xích thơm lừng gì đó ông đây thèm.

***

Mingyu thấy mèo vừa mới để mình xoa xoa một chút đã ngúng nguẩy bỏ đi thì mất mát vô cùng, nhưng không thể cứ thế lao đến bắt, tâm trạng bắt đầu như có cơn mưa tầm tã đổ xuống ầm ầm.

Chưa đầy nửa phút sau, em mèo lon ton chạy ngược trở lại, meo meo meo phóng lên đùi hắn ngồi liếm móng.

Mingyu: "..."

Cứ có cảm giác kho báu đánh rơi bỗng dưng tìm lại được, kìm lòng không đặng muốn khóc thật to cho thỏa nỗi lòng bấy lâu nay làm sao bây giờ.

Hắn dè dặt bóc một miếng xúc xích khác trong túi mua từ cửa hàng tiện lợi, đưa qua cho em mèo.

"Muốn ăn không?"

Wonwoo đang liếm móng thì thấy miếng xúc xích đong đưa trước mặt: ...

Rất muốn trả lời không nhưng cả lí trí và dạ dày đều CÓ CÓ CÓ dữ dội, Wonwoo đau lòng cảm thấy mặt mũi đời này của mình cũng không còn bao nhiêu, đã lưu lạc khổ cực đến độ phải ăn xúc xích trong tay của kẻ thù một mất một còn rồi. Nhấc một chân lên giữ lại bàn tay đang đong đưa không ngừng của Mingyu, Wonwoo liếm mép tiến đến cắn thử một miếng.

Mingyu được đệm thịt mềm mại của em mèo đặt lên tay, sung sướng đến mức hồn phách bay đi đâu cũng không rõ, nước mắt lưng tròng chỉ muốn hét lên với trời cao: Cuối! Cùng! Cũng! Có! Ngày! Này!

Wonwoo được cắn một miếng xúc xích thơm lừng khao khát đã lâu, sung sướng đến mức hồn phách bay đi đâu cũng không rõ, nước mắt lưng tròng chỉ muốn meo meo với trời cao: Cuối! Cùng! Cũng! Được! Ăn! Rồi!

***

Sau khi vùi đầu gặm hết một cái xúc xích, Wonwoo nhìn đồng hồ đếm ngược chẳng còn bao nhiêu, nghiến răng nghiến lợi ủi đầu vào bụng Mingyu meo meo meo làm nũng.

Nuôi tôi mau.

Lần đầu tiên trong đời tay Mingyu được sờ sờ bông xù, hai mắt tỏa sáng có thể so được với đèn pha ô tô, lập tức ôm ngang mèo Wonwoo lên, cười khúc khích: "Nếu em đã thích anh như vậy thì để anh nuôi em nhé!"

Wonwoo đang cố nhịn để không giơ móng vuốt ra: "..."

Cái tai nào của cậu nghe ra tôi thích cậu hả!

Gọi ai là em đấy!

Cái đồ sinh sau đẻ muộn kia!

Trên cổ mèo không có dây xích, cũng không có dấu hiệu nào là mèo nhà nuôi đi lạc, Mingyu nhanh tay lẹ mắt ôm mèo vào lòng, bây giờ đã là mèo của hắn rồi nha!

"Meo meo meo, mình về nhà thôi!"

Wonwoo bị việc kẻ thù một mất một còn đột nhiên thay đổi giọng điệu dọa cho hóa đá.

Giọng trầm ấm đâu?

Gương mặt lạnh tanh vô cảm đâu?

Tổng tài bá đạo khốc suất cuồng bá duệ đâu?

Bị ma nhập rồi hả?

Bốn chân ngắn ngủn bị Mingyu nhấc lên khỏi mặt đất, bé mèo mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc tò mò nói với hệ thống: "Này, nhưng mà tiêu chuẩn chọn tổng tài bá đạo của mày với tác giả là gì thế?"

Chọn ai không chọn lại đi chọn cái tên đáng ghét này!

Hệ thống cười khà khà: "Một tổng tài bá đạo, không những phải đẹp trai nhiều tiền, còn phải tà mị cuồng luyến, phải sát phạt trên thương trường, còn phải có một tên đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng giành giật nhau từng mối làm ăn."

Wonwoo: "..."

Cho nên vì cái gì mà phần anh tự miêu tả mình với phần hệ thống miêu tả cái tên Kim Mingyu kia lại giống nhau như vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro