Chương 4: Tôi cào sofa của kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hệ thống ép buộc, bị đồ ăn của tư bản dụ dỗ, mèo Wonwoo đã bị tổng tài bá đạo Mingyu bế về nhà như vậy đấy.

"Nhiệm vụ này phải bao lâu mới có thể hoàn thành được hả", Wonwoo vừa cuộn tròn trên tay đối thủ một mất một còn vừa uể oải than thở với hệ thống: "Tao không thích hắn ta, ngày mai tao muốn bỏ nhà trốn đi."

Hệ thống thở dài một tiếng: "Ký chủ, anh có biết mèo mỗi khi thích người khác thì sẽ làm gì không?"

Wonwoo ngáp dài một cái, này có gì khó: "Dựng thẳng đuôi?" 

Cho là ông đây không biết sao.

Hệ thống tiếp lời ngay lập tức: "Vậy anh có giỏi thì hạ đuôi xuống tôi xem."

Wonwoo liếc thấy cái đuôi đang dựng thẳng lên một cách mất kiểm soát của mình: "..."

Hệ thống nói lời kinh điển: "Miệng thì nói không thích nhưng cơ thể lại rất thành thật."

Wonwoo cảm thấy lông mèo đen cũng không thể ngăn mình đỏ cái mặt già, này nếu là cơ thể bình thường thì không phải là đang giơ lưng ra cho người ta vuốt ve sao? Anh căm tức trừng mắt nhìn bàn tay đang làm loạn của kỳ phùng địch thủ, nhanh nhẹn vươn đầu, cắn một cái vô cùng chuẩn xác.

Biến thái! Làm càn! Không biết xấu hổ!

Mingyu vô duyên vô cớ bị ăn đau nhưng cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng đổi sang gãi gãi đỉnh đầu mèo nhỏ, giọng nói tràn ngập dịu dàng: "Em không thoải mái ở đâu à?"

Cái đuôi vừa mới hạ xuống của Wonwoo lại ngay lập tức dựng thẳng đứng lên.

Hệ thống kháy khịa điên cuồng: "Nào có không thoải mái gì, đang thích muốn chết đi được đây."

Wonwoo: "..."

Wonwoo tâm lặng như nước.

Wonwoo muốn khám phá hồng trần.

Đem theo tâm trạng sống không còn gì luyến tiếc nằm mặc kệ cho đối thủ một mất một còn xoa nắn, Wonwoo lẳng lặng nghe hệ thống thông báo về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: "Nhiệm vụ nhận nuôi sẽ có hiệu lực đến khi hoàn tất cốt truyện, nói cách khác, ký chủ sẽ phải làm mèo cưng của tổng tài bá đạo đến khi nào thành công nhiệm vụ cuối cùng. Hiện tại điểm thưởng hồi sinh của ký chủ đang là 4 điểm, tích lũy đủ 50 điểm thì sẽ có thể mua lượt biến đổi thành người."

Wonwoo cảm thấy cái hệ thống này chính là sản phẩm của Đức quốc xã, nếu không thì tại sao ngay cả một chút nhân tính cũng không có? Làm hai cái nhiệm vụ mệt chết mèo mới nhặt được 4 điểm, đợi đến chừng mua được lượt biến đổi thành người thì ngay cả xương mèo cũng không còn tí vụn nào quá?

Bước ra khỏi thang máy của khu chung cư cao cấp, Mingyu vui mừng hớn hở đem mèo vào phòng, đặt xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

"Ở đây đợi anh chút nhé."

Wonwoo nhìn chằm chằm ghế sofa, cảm thấy móng ở hai chân trước bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

Bé mèo liếm môi một cái, nâng đệm thịt lên theo bản năng.

"Đi thôi."

Khi Mingyu thay xong quần áo, đem theo chìa khóa xe trở lại, chỉ thấy mèo nhỏ nằm cuộn người giống như một ổ bánh mì cháy đen thui trên ghế sofa.

Hắn bước đến muốn ôm mèo lên, ai ngờ mèo nhỏ ngoan ngoãn lúc này lại đặc biệt hung dữ, vươn móng vuốt ra quơ quơ, không muốn cho hắn đến gần.

Wonwoo nhe răng kêu meo meo mấy tiếng: "Cậu đừng qua đây!"

Mingyu chẳng hiểu ra sao, chỉ cho là mèo đang khó chịu vì chưa quen với nơi này, sốt ruột muốn vươn tay ra đem Wonwoo ôm lấy: "Ngoan nào, em sao thế?"

Wonwoo càng hùng hổ hơn: "Không được!"

Hệ thống sinh ra thương cảm sâu sắc với tổng tài bá đạo đang luống cuống tay chân, đành hỗ trợ khuyên nhủ: "Ký chủ, trước sau gì cũng bị phát hiện thôi, anh định nằm đây cả đời hay sao?"

Wonwoo sau khi để bản năng lấn át lí trí, mài móng đã đời xong mới nhìn lại xem đây là bộ sofa gì.

Không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ có thể ước mình có mắt như mù.

Đây đây đây là bộ sofa vô cùng cao cấp, vô cùng đắt tiền, là hàng đặt làm riêng bản giới hạn, ngay cả Hàn Quốc cũng chỉ có mấy bộ! Vậy mà bị móng mèo cào hỏng rồi làm sao bây giờ!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là sofa cao cấp có khác, cào thật đã chân.

Wonwoo vui vẻ hớn hở một hồi lại nhớ ra câu chuyện chính, cảm thấy cả người đều lạnh toát như đang dạo chơi ở chốn a tì Địa phủ, thật sự chỉ muốn đánh chết cái phản ứng cơ thể tự nhiên này của mèo, đang yên đang lành đi mài móng cái gì! Một hồi hắn phát hiện ra làm sao đền được!

Còn không phải giận điên lên rồi đem mình đi làm món mèo xào sả ớt luôn à!

Bản năng sinh tồn của Wonwoo hừng hực bốc lên như lửa phượng hoàng niết bàn không gì sánh nổi, nhìn quanh bốn phía không có lối nào thoát ra, mà nếu trốn được cũng sẽ bị hệ thống giáng sét đánh thành món thịt mèo hun khói, anh quyết định nằm bẹp xuống chỗ sofa bị cào rách, rất có tư thế quân cảm tử thà chết không rời bỏ trận địa.

Cho nên khi Mingyu tiến đến muốn bế mình lên, Wonwoo trong lòng hoảng hốt, tìm đủ mọi cách để hắn không sờ được tới người mình.

Nhưng đời quả thật không như mơ, Wonwoo trong thân xác một bé mèo con không có cửa để so lại với tổng tài bá đạo người cao như núi, chỉ mới chớp mắt lơ là một cái đã bị Mingyu nắm được gáy, xách lên.

Nhìn thấy thảm trạng của cái ghế sofa, mặt tổng tài bá đạo dại ra tại chỗ.

Wonwoo quỷ khóc sói gào: "DH2510 ơi cứu mạng với!"

Hệ thống bắt đầu rề rà tụng kinh siêu độ: "Ký chủ, đầu năm nay tùy tiện làm bậy quả nhiên không thể sống mà, để tôi tiễn anh một đoạn nhé."

Wonwoo: "!!!"

Cáo từ.

Vùi mặt mèo vào hai chân trước, Wonwoo giống như một cái cây héo úa rũ rượi xụi lơ trên tay Mingyu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cảm giác chỉ cần cử động thêm một cái nữa thôi là bị bắt đi chiên nước mắm giòn.

Hệ thống tốt bụng an ủi: "Nhìn tổng tài bá đạo yêu thích anh như vậy, chắc không nỡ làm gì đâu."

Wonwoo ngoài mặt không dám hé răng, trong lòng đã sớm phát điên: "Không nỡ cái bíp! Cái tên yêu tiền như mạng còn thù dai như hắn chịu bỏ phí được cái ghế sofa đắt tiền như thế này sao! Lần trước cướp của hắn có một hợp đồng thôi mà hắn giật của ông đây đến ba cái dự án bất động sản ngay trung tâm thành phố! Cái tên ăn thịt người như hắn nói tự dưng tu Phật ai tin!"

Hệ thống: "..."

Ký chủ nhà nó thật ra cũng rất biết tự mình hiểu lấy.

Căn phòng im lặng đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng, đương lúc Wonwoo cảm thấy mạng mèo này của mình sắp không giữ được nữa rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng đối thủ không đội trời chung cười phá lên.

Cười, cười, cười... phá lên!

Này không phải loại cười châm chọc mà Wonwoo thường thấy ở hắn, cũng không phải nụ cười điềm đạm dịu dàng như gió xuân, mà là cái kiểu cười há miệng sắp sái quai hàm còn phát ra âm thanh như tiếng heo bị chọc tiết.

Cái mặt mèo của Wonwoo nếu không phải vì bộ lông đen thì đã sớm đỏ bừng lên rồi, anh thẹn quá hóa giận, gan cũng lớn hơn, rất có tư thế không sợ chết mà kịch liệt giãy dụa.

Cười cái bíp! Hôm nay ông đây liều mạng với mi!

Mingyu vội vàng ôm chặt lấy bé mèo vùng vẫy đến mức sắp rơi cắm đầu xuống đất, vừa buồn cười vừa nhẹ nhàng vuốt ve trấn an: "Đừng sợ, em thích cào thì cứ cào đi, chỉ là một bộ sofa thôi, anh đây có tiền mà."

Wonwoo bị câu này của hắn đập cho choáng váng, cái gì gọi là anh đây có tiền mà?

Cơn giận của loài mèo lập tức bùng phát không gì sánh được, mi có tiền mi còn đi cướp dự án của ông đây, mi có còn là người nữa không!

Hung hăng cắn cho Mingyu một phát, tổng tài bá đạo bất ngờ ăn đau, buông lỏng tay, Wonwoo thừa cơ nhảy phắt xuống ghế sofa, bắt đầu coi nó như mặt của kỳ phùng địch thủ mà cào cấu điên cuồng.

Kim! Mingyu!

Mi chờ đó!

Mingyu bị tình yêu với em mèo lông xù che mờ con mắt, chỉ cảm thấy hành động của Wonwoo hết sức đáng yêu, cho dù là vô tình hay cố ý phá hoại thì cũng là phá hoại đồ của hắn chứ không phải của người khác, hắn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Nếu mèo Wonwoo có thêm phép đọc suy nghĩ thì chắc chắn sẽ cho rằng đây là một tên máu M.

Đem bé mèo đang "hăng say kịch liệt" ôm lên, Mingyu mặc kệ Wonwoo giãy dụa vẫy vùng, hết sức kiên nhẫn vuốt vuốt lưng, còn gãi gãi đỉnh đầu nữa.

Cơ thể mèo chết tiệt của Wonwoo ngay lập tức giương cờ trắng đầu hàng.

Wonwoo liếc nhìn cái đuôi vểnh tít lên không gì kiềm chế nổi của mình, trong lòng âm thầm giơ lên ngón giữa.

Có giỏi thì đừng vuốt lông, ông chấp mi hai chân, chúng ta đơn đả độc đấu đi!

Mingyu thấy mèo nhỏ đã ngoan ngoãn trở lại thì rất hài lòng, hớn ha hớn hở nói: "Ngoan nào, chúng mình ra ngoài trước đã, một lát nữa về nhà lại để cho em cào ghế nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro