𝐶𝐻𝑎𝑝 𝑋: 𝑁𝑒𝑡𝑓𝑙𝑖𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝑐ℎ𝑖𝑙𝑙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy những bước chân dồn dập bên ngoài, Noa lại khó chịu đeo tai nghe lên, bật đại một bài nhạc để át đi tiếng ồn bên ngoài. Gã không hiểu Kaiser và Giai Thụy đào đâu ra lắm phim xem thế, tuần nào cũng một vài lần, không phải Kaiser đến nhà Giai Thụy thì sẽ là Giai Thụy đến căn hộ của Kaiser tìm hắn. 

Cả hai có vẻ lúc nào cũng nhiệt tình, Kaiser nếu không thể qua nhà rước anh sang thì sẽ ngồi ở trước cửa, đợi anh bấm chuông, hoặc chạy xuống sảnh chờ. Cả hai tới hành lang có khi sẽ là tiếng Giai Thụy say xỉn ca hát, nhưng hầu hết đều là cả hai thi chạy thang bộ từ tầng 1 lên căn hộ của Kaiser ở tầng 26, với câu thách thức nghe quen đến mức chán 'Thằng nào đến sau, thằng đó làm con chó.'

"Bọn nghiện đấy lại nữa à?"

"Ừ hình như thế."

Nhưng hình như bước chạy gấp rút hôm nay chỉ là của một người.

Giai Thụy nuốt xuống một hơi thở dốc, rồi chậm rãi bấm chuông cửa căn hộ của Kaiser, tiếng 'Reng' của chuông cửa vang lên, cũng là khi tiếng rung chuông đêm Giáng sinh vang lên. Bên ngoài đường phố nhộn nhịp, là tiếng chuông ngân lên liên hồi, pháo hoa sáng rực trời, và trùng hợp, trong giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi ấy, Kaiser mở cửa ra, đứng trước mặt anh, trọn vẹn trong mắt anh.

Tiếng chuông vẫn ngân vang bên tai, Giáng sinh ấm áp trong lòng, và rung động hiện rõ lên trong ánh mắt. Là hắn vô tình xuất hiện trong khoảnh khắc đêm tối rực sáng ấy.

"Vào đi." Hắn nói, nghiêng người một chút, để anh tiến vào trong.

Giai Thụy như chủ nhân thứ hai của căn hộ, đi đến ngồi lên sofa, chân gác lên bàn, tiện tay cầm lên cốc rượu trên bàn, nhấm nháp một chút, từ từ hưởng thụ vị cay đầu lưỡi, rồi ngọt tại dư vị, đưa mắt nhìn bộ phim đang chiếu trước mắt. 'Lolita'?

Đây có phải một lựa chọn tốt để xem vào dịp dáng sinh không? Anh ngước mặt lên định hỏi lại Kaiser thì cơ thể bỗng cứng lại. Hắn đứng ở bếp, đang lấy từ mấy lọ thủy tinh ra vài cái kẹo, quay lưng lại với anh, cơ thể hiện ra sau chiếc áo sơ mi trắng rộng, tấm lưng ấy, vòng eo thắt đáy đó... Anh có thể nhìn thấy hình xăm đó, từ bông hồng xanh trên mu bàn tay tới từng thân gai kéo dài quấn quanh khắp cánh tay hắn, quấn cả ánh mắt và hồn anh không thể dứt ra được.

"Ổn không?"

"Ổn!" Anh giật mình, chột dạ mà cúi đầu xuống, ngừng dán mắt vào cơ thế hắn.

"Không, không phải, là... tao cơ... cơ thể này...? Trông thế nào? Thua bất cứ còn đàn bà nào từng ngủ cùng mày không?" Hắn vừa nói, nở một nụ cười ám muội, tay chỉ vào cơ thể mình, dồn ép anh lên sofa, chiếm thế chủ động, mặt áp sát vào mặt anh, hơi thở phả vào cổ anh mỗi lúc một nóng thêm.

Giai Thụy đưa tay lên dụi mắt, xoa tai rồi sốc lại tinh thần, trấn tĩnh bản thân. Thôi mà, anh không sử dụng ma túy suốt cả tháng rồi, tại sao bây giờ lại có ảo giác.

"Được rồi, không cần bày ra cái mặt đụn thối đó... Ai cũng biết mày giỏi nhất chuyện này mà...?"

Hắn cầm lấy tay anh, đặt nó lên ngực mình, để anh cảm nhận được nhịp đập trái tim hắn, và cảm nhận được sự mềm mại này, cảm nhận được đầu vú đang nhô lên. 

"Đây ... thực sự không phải suy nghĩ của tôi!!" Anh đưa tay lên đỡ trán, ánh mắt nheo lại, khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc càng cố tỉnh táo thì chỉ hiện ra thêm nhiều hình ảnh khiêu dâm, từ nhớ những người người phụ nữ đã ăn nằm với mình, rồi tưởng tượng ra hắn trong đủ tư thế gợi cảm.

"Ừ, đây là suy nghĩ của tao." Hắn cầm li rượu trên bàn lên, thấy anh đã uống hết, hắn dốc ngược li rượu xuống, cho từng giọt rượu cuối cùng đổ lên ngực mình, để anh nhìn thấy thứ bột trắng còn lắng đọng lại ở đáy li, trên môi hắn cong lên một nụ cười đắc thắng.

"Tao sẵn sàng bỏ tiền ra để mua đêm nay, thế nào?"

'Mọi thứ trong đêm nay'? Mọi thứ đẹp đẽ và đáng quý nhất của đêm nay. Vị ngọt của li Glühwein này, ánh trăng này, đám mây trắng sắp biến mất kia, cơn gió và tuyết lạnh buốt đó nữa, tất cả chỉ là khoảnh khắc bên anh thôi.

Anh hất tay hắn ra, căng thẳng lùi lại, bỗng mất đà mà ngã xuống đất, hắn đưa tay ra, định giữ anh lại thì nhìn thấy ánh mắt ấy. Lại là ánh mắt ấy, chỉ nhắm lại, rũ xuống và mở trợn lên, như thứ vô hồn, không cảm xúc, không thể cảm nhận bất cứ thứ gì, lại có phần mất kiểm soát.

Đôi mắt này.

Hắn nắm chân anh, giật ngược lại về phía mình.

"Tao chỉ muốn chấp nhận việc đó như những gì mày dạy thôi! Tao chỉ muốn mày là 'người đó' của tao thôi! Trước đây và bây giờ!"

Anh lắc đầu điên cuồng, cố giật chân ra, vội vàng mở cửa căn hộ, ba chân bốn cẳng chạy mất, để hắn ngồi ở đó, ánh mắt thất thần nhìn xuống dưới đất, trong lòng vẫn chất chứa nỗi lo lắng và sự tủi nhục, hôm này, vấn đề của hắn vẫn không thể giải quyết xong.

Anh trốn vào thang máy, bám nút xuống tầng hầm nhà để xe, nửa đêm, chỉ có anh một mình ngồi sụp ở trong thang máy, tự nhìn lại mình ở hình phản chiếu trong thang máy, ánh mắt anh ngập nước. Anh lấy gói thuốc lá trong túi ra, châm một điếu rồi hút, mặc cho trong không gian kín như thang máy, khói thuốc càng bao trùm làm anh thêm phần khó thở,dù mũi đã bị nghẹt lại vì tiếng nức nở.

Anh bước ra khỏi thang máy, đi đến chiếc xe hơi của mình, đến lúc mở cửa ra lại có thứ gì đó cứ ghìm anh ở lại đây. Là quá khứ, quá khứ mà anh đã luôn quên đi.

Anh cứ ở đó, châm hết 2 điếu thuốc, sau đó mới đủ can đảm quay lại thang máy, đi lên trở lại căn hộ của Kaiser. 

Anh ghì từng bước chân mình trên hành lang, đứng trước căn hộ cửa vẫn còn mở hé do khi nãy mình chạy đi quên không đóng, anh vò đầu bứt tai, hết ngồi xổng rồi lại đứng dựa vào tường, rụt rè thậm chí còn không dám nhìn qua khẽ cửa.

Anh ngồi sụp xuống, có hai tay thì tự chơi oản tù tì để quyệt định mình có nên vào hay không, sau 31 trận hòa liên tục, anh quyết định đẩy cửa đi vào căn hộ. Vừa xoay lưng lại để đóng cửa, anh bỗng cảm nhận được một thân thể lao đến ôm mình, sặc lên mùi rượu, anh không đẩy ra, cũng không giữ lại, cúi đầu xuống, hôn lên tóc hắn.


'Anh sẽ cho em một danh phận, một danh phận đàng hoàng.'


'Cạch' Cánh cửa được đóng lại, sự im lặng nuốt chửng không gian, hơi thở chậm và đều đều của hắn phả vào cổ anh nóng hổi, nồng mùi rượu.

"Tửu lượng mày kém mà..."

Ừ, thế thì sao? Lúc này việc đó quan trọng không? 

"Tao sẵn sàng trả mọi mức giá cho đêm nay."

"Tao..."

"Tao muốn được cảm nhận thứ gọi là chấp chận bản thân, chấp nhận... cái sự dơ bẩn này..."

Giọng hắn nghẹn lại, tiếng nói chèn tiếng nấc, nhưng không có âm thanh thút thít nào, anh cũng không chắc hắn có đang khóc hay không khi hắn cứ vùi mặt vào áo anh thế này.

"Bằng cách tìm đến thứ dơ bẩn hơn... như tôi... chẳng hạn?" Giai Thụy khó hiểu hỏi lại hắn, tốt nhất thì anh sẽ biện minh rằng thứ bột trắng trong li Glühwein đã điều khiển anh quay lại đây và rồi mong muốn bản thân cùng hòa làm một với hắn. Anh lúc đầu đã muốn chạy đi rồi mà, đây không phải lỗi của anh, không phải ý của anh.

Anh đẩy hắn ra, cúi xuống nhìn hắn, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi bản thân lại không thể kiềm chế trước ánh mắt ngập nước hắn.


'Mày là một thằng cặn bã, Giai Thụy ơi.'


Anh ôm lấy hai gò má hắn, nâng mặt hắn lên, ngón tay thon dài đã bao trọn khuôn mặt hắn, để hắn vòng tay qua lưng mà bám lên vai mình, đẩy hắn xuống sofa mà hôn một cách ngấu nghiếm, để hai chóp mũi chạm vào nhau, điên dại mút lấy môi hắn. 

Như một con thú hoang vứt bỏ tôn nghiêm tối thiểu, lao vào 'con cái' không phải của mình. Lưỡi anh điêu luyện mút lấy môi hắn để hắn cảm nhận sự ấm nóng, mềm mại, nhưng vài giây ngắn lại là cái lạnh cắt qua của khuyên lưỡi bằng kim loại bên trong, không hôn sâu, chỉ đơn giản khiến nụ hôn ấy kéo dài hơn qua từng tích tắc đồng hồ nhảy, hắn không ngạt thở dưới nụ hôn của anh, chỉ bị kìm kẹp.

Hai người lăn lộn ở phòng khách, rồi ghì nhau lên tường, vui vẻ từ phòng bếp vào căn phòng ngủ đã được Kaiser chuẩn bị từ trước, hoa hồng trải lối vào thiên đường cũng bị dẫm nát dưới gót chân những kẻ hoang dâm trong giây phút ân ái tuyệt vời.

Cả hai ngã lên giường, anh chẳng đợi được nữa, hai chiếc cúc áo trên còn vội vàng cởi ra cho hắn, sau thì xé cả chiếc sơ mi trắng ra, vứt xuống đất mà nhào tới nhai nuốt hắn. Anh vùi đầu vào cổ hắn, hắn cũng ngoan ngoãn phối hợp ngửa đầu ra sau, nghiêng sang một bên, một tay chống xuống giường, một tay xoa đầu anh, như khen một con cún ngoan quá quấn chủ.

Hắn đột nhiên thấy cổ lạnh và ướt át, lưỡi của anh cứ liếm láp ở đó, trong cơn mê man, hắn hình như cũng nghĩ anh chính là một chút cún rồi. Hắn bỗng nhiên thấy nhói, giây đầu anh nhẹ nhàng đặt dấu hôn nên cổ hắn, sau là để lại những dấu hickey và vết cắn hằn nốt.

Hắn vuốt tóc anh, rồi nhẹ nhàng chuyển hướng cho anh xuống vai và xương quai xanh của mình.

"Đừng cắn lên cổ, mai tao vẫn phải đi tập nữa... áo đá bóng không che cổ được." Hắn liên tục vuốt ve anh, nhẹ nhàng mở lời để chó cún này sẽ không vì bị trái ý mà hóa thành sói điên.

"Mai mày không đi được đâu... tập với chả tành." 

Anh nhẹ đẩy bàn tay đang che cổ của hắn ra, nắm chặt lấy nó, ghim xuống đệm giường tránh hắn lại trống cự, từng ngón tay đan xem, hòa quyện từ giây một. Hắn cười một cách khó khăn, hắn không thích nghe sex joke của anh đâu.

Bây giờ cơ thể hắn chi chít vết đỏ, nổi bật và chói hơn trên làn da trắng đặc trưng của người châu Âu ấy. Anh cúi xuống, hôn hắn thêm lần nữa, còn hắn cứ ghì đầu anh xuống, nụ hôn đầy cưỡng ép mà lại êm đẹp đến mức không muốn dứt ra.

Trước mắt hắn vẫn là sợi chỉ bạc, anh đang ở rất gần, tóc mái rũ xuống, cảm giác này giống lần đầu quá, càng nhìn anh, hắn càng không chịu được.

"Điều này làm tao buồn nôn quá." Khủy tay hắn chống lên, đưa mặt sát gần anh, nhỏ tiếng cất lời.


'Ừ, 4 năm trước em cũng nói thế.'


Vẻ mặt anh bày ra đau xót và lo lắng cho hắn, liếm đi giọt nước mắt đang năm dài trên má hắn.

"Thế mình dừng nhé?"

"Không, cứ tiếp tục đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro