𝐶𝐻𝑎𝑝 𝑋𝐼: 𝐷̄𝑒̂̉ 𝑑̄𝑒̂𝑚 𝑑̄𝑒𝑛 𝑜̂𝑚 𝑙𝑎̂́𝑦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã bao giờ nghĩ đàn ông mới thực sự là phái đẹp chưa?" Giai Thụy tay chống cằm, ánh mắt mở hờ, nhìn chằm chằm vào hắn như mong chờ một câu trả lời thỏa đáng.

"Hả? Đẹp? Tao không chắc, nhưng quả thật không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của tao."

Hắn quay lưng lại với anh, nhìn vào gương, đưa tay vuốt tóc lên, để khuôn mặt hoàn hảo của mình hiện ra toàn diện, không góc chết, chiêm ngưỡng chính mình trong niềm tự hào khôn nguôi.

"Không, đó là tôi, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao bản thân lại si mê chính mình đến vậy."

"Cậu có biết không? Khi tôi ôn thi đại học, cuốn sách mỏng nhất của tôi dày hơn 700 trang, nhưng 2/3 trang đều là tôi tự phác họa bản thân vào trong vì quá đỗi say mê." Anh tiếp lời.

Hắn cười chế giễu, bất giác ngước lên, mắt vô tình va vào hình ảnh của anh dưới ánh trăng, trăng ánh sáng bạc yếu, nhưng hình như đã dành hết ánh sáng ấy để làm nền cho sự lung linh của anh.

Giai Thụy yêu cái đẹp, say cái đẹp, khao khát cái đẹp, nhưng không biết cách giữ cái đẹp, thương cái đẹp. Hắn lúc đó nghĩ cái đẹp duy nhất bị anh đối xử như vậy, chỉ có anh và con trai anh.

.

'Cái đẹp...'

Hắn không nhớ lần đầu cũng như lần cuối anh nhắc về cái đẹp, nhưng có lẽ, bản thân hắn đã trở thành cái đẹp của anh.

Giây phút này ngắn ngủi mà dài đằng đẵng đến nghẹt thở, Giai Thụy yêu dáng vẻ hắn bây giờ, say sưa thanh âm hắn rên rỉ, khao khắn hắn, nhưng không hề tôn trọng cảm xúc của hắn chút nào.

Anh vùi mặt vào cổ hắn, nhưng tay bóp chặt cằm, không hiểu do cố ý và vô tính mà rắn rỏi, nhất quyết quay mặt hắn về phía chiếc gương ở tường, cho hắn nhìn thật rõ hắn và anh, không chỉ khuôn mặt, mà là toàn bộ cơ thể trần trụi không mảnh vải che chắn.

Không chỉ Kaiser thấy cảm giác này rất quen, mà có cả Giai Thuy thấy cảm giác này gần như giống hệt như lần đầu.

Giai Thụy có kĩ năng khá tốt, dù sao anh không phải trai tân mà là một ông bố đã một con, nhưng có phần khó hiểu khi anh hiểu cơ thể đàn ông tường tận. Vì anh cũng là đàn ông sao? Vậy sao lại hiểu tường tận cách làm tình với đàn ông đến vậy? Đúng hơn là sao lại thấu hiểu từng đường nét trên cơ thể hắn vậy?

Có thể đoán tư thế yếu điểm của hắn, biết điểm nhạy cảm của hắn, biết cả điều không nên làm để trấn tĩnh hắn.

'tôi là 'Người không thể tha thứ' đó của cậu...'

Đằng sau ánh nhìn dịu dàng đó là con ngươi của quỷ, đằng sau bờ môi ngọt ngào đó là con dao không xương.

Hắn không thích bản thân bị giam hãm bởi anh, nhưng khi anh vừa buông tay ra khỏi hắn, cảm giác trống rỗng ngay tức khắc bủa vây.

Hắn trước nay vẫn có thể cô độc, thể mà chỉ một lần được chạm đến đã khiến hắn lưu luyến, sợ hãi cảm giác mất mát? Nếu anh chưa từng đến, vết cắt đó sẽ không có, không đau, cũng không luôn nhói lên liên hồi.

Trong bóng tối lờ mờ, hắn bỗng thấy anh lại quay về phía mình.

"Cậu để lọ đó ở đâu rồi? Lọ đó đó."

Anh chẳng hiểu vì sao không nói hẳn, lại quay lại nhìn hắn, một tay tạo kí hiểu hình tròn, tay kia dùng hai ngón kia liên tục di chuyển hình tròn đó, chi bằng anh cứ nói thằng, có khi hình ảnh bản thân cũng đỡ gợi dục hơn bây giờ.

"Cạnh đèn ngủ."

Mặt anh có vẻ rất hài lòng, rướn người về phía tủ lấy lọ gel bôi trơn, không gian câm lặng đến nỗi khi nằm yên, hắn chỉ có thể nghe thấy rõ mỗi âm thanh của anh, hơi thở, cái chép miệng, một thanh âm phát ra thể hiện sự hưng phấn.

Anh đổ một lượng nhỏ ra tay, nhấc một bên chân hắn lên, đặt tại vai mình, là kẻ chủ động, kiểm soát mọi chuyện, không ra lệnh cho hắn làm bất cứ điều gì, nhưng chắc chắn sẽ không nghe theo lời phản đối của hắn.

Hắn nuốt vào trong một ngụm lo lắng, một nỗi bất an, cảm nhận cái lạnh và nhớp nháp đang trên đùi mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Giai Thụy hít một hơi sâu, nói vừa đủ lớn để Kaiser nghe thấy, muốn trấn an hắn. Hắn không tự chủ được mà bật cười, khẽ ôm lấy trán, che đi một phần tầm nhìn, đêm nay, có lẽ hắn sẽ chấp nhận bản thân là dâng hiến cho anh, là con mồi đã nằm yên vị.

Hắn chờ đợi ác mộng tồi tệ, anh lại như ngọt ngào thiên đường lần nữa cúi xuống hôn hắn, nhẹ nhàng, êm đềm trên từng giây phút đang chậm rãi trôi qua.

Một ngón tay len vào, cái lạnh chẳng hiểu sao lạnh thấu da thịt, hắn nghiến răng, khuôn mặt đỏ ửng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi dù lạnh buốt bên trong.

Anh đưa ngón tay vào sâu hơn, rồi dừng lại, chẳng giống như sợ hắn khó chịu, hắn vẫn đau và ngứa ngáy liên tục... anh chỉ đang muốn trêu chọc hắn?

Ngón tay anh rút ra, luân phiên mấy lần rồi tăng thành hai ngón, cảm giác chật hẹp chèn ép, ấm, và nóng ẩm, ngón tay tách thành hình chữ V, khuấy đảo bên trong hắn.

Cảm giác khó chịu khi bị xâm lấn, ngứa ngáy vô cùng hòa với cảm giác sung sướng, thoải mái khiến hắn sau khi đã ngừng bị anh bóp miệng cũng không biết mở lời nói gì, không thể cầu xin anh dừng lại nhưng tiếp tục càng không.

Chân thật trong từng cái chạm, hắn thậm chí còn thấy ngón tay anh đang run lên, run vì phấn khích, vì lo lắng.

"Sẵn sàng chưa? Luôn bây giờ?"

"Chưa sẵn sàng."

Hắn nhắm mắt, sau cùng vẫn không đủ cản đảm, nhưng giờ quay đầu là không thể.

Anh hạ người thấp xuống, đẩy tay hắn vươn lên ôm cổ mình, hôn lên vanh tai hắn, nâng đỡ cơ thể hắn lên, rồi tách hai chân ra.

"Biện pháp an toàn thì như nào? Bao đâu?"

"Không có, dù sao thì con trai với nhau cũng không có em bé được." Hắn vùng vằng trả lời, cố dấu đi sự ngại ngùng của mình.

"Đã nói là an toàn mà! Nhỡ tôi mắc HIV thì sao? Tôi có tiền sử dương tính ma túy đầy! Nhỡ tôi mắc giang mai thì sao!? Tôi đã không đi khám sức khỏe hơn nửa nă..."

Hắn đưa tay lên khép miệng anh lại.

"Loại mày... thì chỉ có bệnh kiều thôi."

Anh đã cố tỏ ra mình có suy nghĩ, chín chắn, nhưng nếu hắn thoải mái như vậy, anh càng không muốn rườm rà, tay đặt lên hông hắn, giữ thẳng, từ từ đẩy dương vật vào.

Hắn cắn răng, mím môi lại, đôi mi đã ngập nước, vùi mặt lên vai anh, nắm chặt lấy vai anh, anh có cũng đôi phần cảm nhận được nỗi đau của hắn khi hắn túm lấy bờ vài của mình, rồi từ từ mất sức, cánh tay trượt xuống, cào lên lưng anh, tấm lưng trắng trẻo sau đó dã hằn một vệt cào đỏ dài, rớm máu, nhưng anh vẫn yên lặng, không động.

"Ổn chưa? Chúng ta làm nhé?"

"Đừng hỏi... vô nghĩa nữa... Dù sao... thì mày cũng... chả quan tâm.."

Có công bằng không khi anh thì cứ bình thản trong khi hắn đang sống dở chết dở thế này. Sự bất an và đau đớn khi bất ngờ bị xâm phạm cứ lớn dần trong hắn.

Nó đủ sâu, sâu và chạm tới kí ức đã bị chôn vùi đó. Kí ức đó quên không được, vùi không xong, từng cái động chạm của anh cứ đào kí ức khủng khiếp đó lên.

'Anh thật là giống thằng cặn bã đó.' Ý nghĩ vụt qua trong đầu Kaiser làm hắn không khỏi rùng mình, ghê đối phương, tởm cả mình.

Anh di chuyển bên trong một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, chống tay, mặt đối mặt với hắn, thi thoảng còn vén tóc, xoa nhẹ lên mặt hắn, liên tục hỏi hắn ổn không?, hắn đau không?...

Cúc huyệt của hắn đương nhiên khác với âm đạo của phụ nữ, âm dạo của phụ nữ có khả năng đàn hồi, cúc huyệt của hắn thì không, nghĩa là nơi đó thực sự có thể rách ra nếu anh quá thô bạo.

Anh vừa động, vừa cúi xuống, liếm láp cơ thể hắn, từ cơ bụng lên ngực, mân mê hai đầu ngực, dùng lưỡi cạ qua một chút, dùng tay xoa nắn, liên tục gảy gảy hai núm vú đã cứng lên như hai hạt đậu.

Cảm nhận rõ tay hắn đang vòng qua cổ mình, anh bế sốc hắn lên, giữ chắc, tay trái vững vàng nâng hắn từ phía dưới, bế hắn đến gần chiếc gương rồi thả hắn xuống.

Tay chân hắn bủn rủn, hắn suýt ngã, anh chỉ vòng tay qua eo giữ cho hắn không ngã khụy xuống, chứ không có gì định đỡ hay bế hắn lại, hắn chống tay lên gương, nhắm mắt lại không dám nhìn.

Anh không cưỡng ép hắn mở mắt, nhưng chắc chắn vô cùng bị kích thích trước cảnh này. Anh phía sau từ từ di chuyển, cơ thể hắn cũng chuyển động theo, khiến hắn cảm tưởng như mặt gương do sức ép này sắp nứt ra.

Hắn nhắm tịt mắt, anh vì thói quen, lại lần nữa mở điện thoại, quay camera sau và chụp một tấm ảnh toàn cảnh trước gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro