1. Tôi là đứa trẻ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LEE CHAN'S POV]

Đứa - trẻ - bị - lãng - quên, nói trắng ra thì chẳng phải danh xưng gì hay ho cho lắm.

Tôi thấy người ta có cả tá cái tên để đặt cho lũ trẻ đặc biệt (hoặc cá biệt, theo một cách nói khác), thí dụ như cậu – bé - sống - sót, con - của - Đấng - toàn - năng, hay thôi thì hậu - duệ - phượng - hoàng. Nhưng mà anh ta lại bảo tôi là đứa trẻ bị lãng quên.

"Này nhé", tôi nói khi hai đứa tôi nấp sau một cái thùng rác bằng sắt han gỉ, xộc vào lỗ mũi tôi là mùi thối của xúc xích hun khói ôi thiu lẫn mùi tanh của tã lót đã qua sử dụng: "Vui lòng giải thích giúp cái sự kiện chết chóc này là gì với?"

Chàng trai bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Tôi nghĩ mình cần một hộp kim chỉ."

"Cần một gì cơ?"

Tôi hỏi lại, cố chịu đựng sức nóng tỏa ra từ sắt bị nấu chảy. Con rồng gầm lên giận giữ và phun thêm một luồng lửa nữa. Thảo nào người ta bảo Trái Đất dạo này đang nóng lên.

"Để khâu cái miệng cậu lại, đồ tóc vàng hoe đáng ghét ạ."

Anh ta thò đầu ra ngó con rồng và bị buộc phải rụt vào ngay lập tức, vì một luồng lửa nữa mang theo mùi thịt nướng cháy khét lại phả vào gáy chúng tôi.

"Châm biếm hài hước đấy", tôi đốp chát lại: "Tôi đang cười bể bụng đây."

Anh chàng lạ mặt quắc mắt lên:

"Yên lặng đi. Mắt rồng không được tốt lắm nên chúng xác định mục tiêu bằng âm thanh và mùi hương, trích trong cuốn 1001 Loài Rồng Và Cách Tiêu Diệt Chúng. Không muốn biến thành thịt nướng thì biết ý giùm một chút đi chứ?"

Tôi khịt mũi. Ừ ừ ừ. Cách nói chuyện của anh ta chẳng khác nào ông thầy dạy môn sinh vật học của tôi. Cứ làm như tôi sẽ biết một ngày nào đó trong đời mình sẽ phải đối mặt với rồng để mà đi đọc sách về nó không bằng.

***

Tên khai sinh của tôi là Lee Chan. Mười lăm tuổi, tôi đang sống với mẹ trong một khu dành cho công nhân của một xưởng may mặc ở quận Brooklyn*.

(*): Brooklyn là một quận thuộc thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

Cuộc sống ấy mà, luôn chẳng dễ chịu gì. Nhưng tin tôi đi, đời tôi còn tệ hại hơn thế gấp trăm lần.

Người ta chẩn đoán tôi mắc chứng tăng động giảm chú ý, chứng khó đọc và một vài chứng gì đó khác đủ để tôi trở thành cá nhân dị biệt của xã hội. Tôi bị buộc phải chuyển trường liên miên tới mức nếu có một danh sách đen lưu hành nội bộ trong hệ thống giáo dục dành cho những đứa trẻ bất kham, thì tôi sẽ không vuột khỏi top 10.

Này nhé, rõ ràng đó không phải lỗi của tôi. Tôi không thể lý giải tại sao thầy dạy bóng rổ năm lớp sáu đột nhiên mất tích và chẳng ai nhớ đến tên ổng, và khi tôi liên tục dò hỏi về điều đó thì cô Hiệu trưởng đâm ra nghĩ tôi bị loạn trí. Tôi cũng không hề biết gì về nguyên nhân cửa lớp học của mình luôn bị nổ tung thành những lỗ hổng to cỡ mặt bàn. Và vì chỗ bị nổ luôn "vô tình" ở ngay gần bàn học của tôi, cho nên người ta bắt đầu đồn rằng tôi đang bị ai đó theo dõi để ám sát.

Khỏi phải nói mẹ tôi đã vất vả thế nào để cho tôi tốt nghiệp được cấp hai.

Tôi đang tìm việc làm bán thời gian để kỳ nghỉ hè trôi qua đỡ nhàm chán. Thường thì người ta không thể trông chờ gì vào một công việc nhẹ nhàng trong văn phòng có máy lạnh khi mới chỉ tốt nghiệp cấp hai tại Học Viện Hoang Dã (bạn không nghe nhầm đâu, ở đó người ta nuôi chúng tôi như thú hoang vậy). Tôi cũng không biết liệu có một Học Viện Hoang Dã nào nữa cho đám học sinh cấp ba không, vì tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè trong hai tháng tới và mẹ tôi vẫn chưa tìm được nơi nào chịu nhận tôi vào học.

Sáng nay, tôi đi làm chân chạy bàn tại quán bít tết Sương Mờ.

"Đừng gây thêm rắc rối nào nữa nhé con", mẹ tôi dặn, và khi nghe thấy tôi thở dài, bà nhẹ nhàng sửa lời: "Hoặc đừng để rắc rối nào tìm đến con."

Tôi phát ra thứ tiếng pha trộn giữa hắt hơi và cười trừ:

"Con sẽ cố gắng ạ."

Nửa buổi thử việc diễn ra suôn sẻ. Tôi được ông chủ khen tháo vát và nhanh nhẹn còn khách hàng tip cho tôi vì họ thấy tôi dễ thương. Nhưng khi tôi đang bắt đầu tự hỏi phước lành này đến từ đâu, và liệu mình có thể kiếm tiền rồi sống sót bằng cái nghề bồi bàn này không, thì có hai vị khách bước vào.

Một là chàng trai tóc đỏ đầy hoang dại bước xuống từ chiếc motor hiệu Harley Davison, đeo kính mát và mặc bộ quần áo da bóng lộn. Người còn lại là một gã đàn ông vạm vỡ, xăm trổ đầy mình và mang theo một con dao xoay.

Tôi không lấy làm vui vẻ gì với điều luật cho phép người trên mười tám tuổi đem theo vũ khí. Tôi sợ con dao đó có thể kề luôn lên cổ mình nếu tôi làm phật lòng gã ta.

Khi tôi tới bàn của gã đàn ông thô lỗ, tôi thấy gáy mình phát nóng cả lên vì anh chàng tóc đỏ kia cứ nhìn chằm chằm sang đây.

Chắc anh ta phát choáng đến nơi vì nhan sắc của mình, tôi hít một hơi thật sâu và tự trấn an thế. Dù sao người ta chỉ thường nói về tôi như một đứa trẻ cá biệt chứ chưa bao giờ là một thằng xấu trai. Tôi có mái tóc vàng, đôi mắt đen láy và nụ cười còn bừng sáng hơn cả màu hổ phách. Một chàng hoàng tử có sức hút, chắc chắn là như thế. Còn giờ tôi chỉ muốn thụi cho mình mấy phát. Sức hút toàn mấy thứ quái quỷ thì có.

Sự thật là ngay khi tôi đến bên cạnh, gã đàn ông cũng nhìn tôi như thể tôi là miếng thịt thơm ngon còn ông ta thì đã đói mấy ngày nay rồi.

Tôi không có cách nào để liên tưởng nhan sắc của mình với từ "ngon", và quả thật ánh mắt của gã đàn ông thô lỗ với con dao xoay làm tôi hơi sợ. Nhưng tôi vẫn lịch sự chào hỏi và để ông ta gọi món. Thật điên rồ. Ông ta gọi tên tôi.

"Lee Chan. Ta muốn ăn món đó."

Tôi muốn giải thích rằng tôi không phải siêu đầu bếp hay người có ảnh hưởng lớn lao gì đến mức được lấy tên mình để đặt cho một miếng bít tết. Nhưng con ngươi gã đàn ông mở lớn ra và bàn tay gã bắt đầu thay đổi cho đến khi biến thành một con rồng khổng lồ.

Cá nhân tôi thấy trò biến hình này chẳng có gì hay ho. Con rồng trước mặt tôi cứ to mãi ra cho đến khi đạt tới kích thước của tòa Empire State. Tôi há hốc miệng, tự hỏi con rồng đã xoay sở như thế nào để thân hình đồ sộ đó có thể nhét vừa trong một khu phức hợp bé tí teo, với cơ man nào là hàng quán và đường xá.

Tôi biết câu trả lời gần như ngay lập tức.

Con rồng sải đôi cánh to vật vã và quét sạch hết những gì cản đường. Ba dãy nhà cao tầng và một hàng cây cổ thụ bị gạt phăng đi như mấy quân cờ domino. Khói đen dày đặc phun ra từ hai lỗ mũi nó làm không khí xung quanh đặc quánh lại và chảy ra như nham thạch.

Tôi thầm nghĩ đáng ra mình nên cố mà xem cho hết mấy phần phim Bí Kíp Luyện Rồng.

Ngay khi con rồng cúi đầu xuống, anh chàng tóc đỏ lao đến nắm lấy cổ áo quăng tôi ra sau kèm theo một tràng chửi rủa. Anh ta gào lên điều gì đó như kiểu đứa trẻ bị lãng quên thì lúc nào cũng dính phải rắc rối lớn hay đại loại vậy.

Và rồi những câu hỏi cứ trào ra trong đầu tôi như thác lũ khi hai chúng tôi cuống cuồng chạy trốn, đứa trẻ bị lãng quên là gì? Người này là ai? Con rồng là sao nữa?

Cứ làm như tôi gặp chưa đủ chuyện điên rồ trong đời ấy.

***

"Tôi là Lee Chan", tôi chẳng biết còn lúc nào phù hợp hơn để giới thiệu bản thân mình hơn lúc này không: "Anh là ai và tất cả chuyện này là sao?"

Mặc dù tôi đã cố nói nhỏ hết mức, anh chàng tóc đỏ vẫn làm động tác suỵt như thể chỉ cần thêm một tiếng động nữa thôi thì con rồng sẽ nhảy xổ vào xé xác chúng tôi ngay.

"Tôi là Choi Seungcheol. Thật lòng mà nói, tôi có thể lớn tuổi hơn cậu khá nhiều đấy", anh chàng thì thầm nhanh như một cái máy: "Cậu là một á thần, một đứa trẻ bị lãng quên, và tôi ở đây để đón cậu về Trại."

Tôi bắt đầu suy nghĩ xem chứng khó đọc có đi kèm với chứng khó nghe và khó nhận diện từ vựng mới hay không. Á thần là cái quái gì thế? Và Trại là chỗ nào kia?

Con rồng ngừng phun lửa. Khói đen đặc quánh như thực thể sống đang di động xung quanh chúng tôi. Seungcheol nhún vai trong khi tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Sợi dây bằng bạc nối với một mặt vòng hình đầu lâu khô sáng loáng lên dưới ánh mặt trời.

"Cậu ngồi yên đây", anh ta càu nhàu khi thấy tôi cứ nhấp nhổm: "Cố gắng sống sót trong khi tôi tìm cách giải quyết con rồng."

Anh ta nói năng nhẹ nhàng như kiểu con rồng đang phun lửa khắp nơi kia chỉ là một xấp bài tập toán dễ ợt, còn việc cố sống sót dưới màn khói đen kịt này chỉ dễ như bóc vỏ kẹo cao su. Tôi thấy xung quanh mỗi lúc một nóng nhưng mồ hôi lạnh cứ túa ra, thành thử đầu tôi bắt đầu kêu ong ong và tầm nhìn mờ đi như thể đang ngồi trong một cái lồng hấp.

Sau một cái vỗ vai (anh ta suýt xô tôi ngã dúi dụi, và thành thật mà nói thì điều này không hề làm tôi yên tâm hơn), Choi Seungcheol xông ra ngoài như một cơn gió. Cá nhân tôi không cho đó là một ý kiến hay. Có lẽ con rồng sẽ được một bữa thịt người nướng hơi quá lửa.

Tôi xoay người ra sau, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Seungcheol trong đám khói. Tôi thấy anh ta cầm trong tay một thanh giáo nhọn với luồng điện kêu xẹt xẹt (tôi chẳng biết nó từ đâu chui ra), lao đến ngay trước mặt con rồng, tránh thoát hai luồng lửa một cách tài tình, lộn người vừa kịp lúc để không bị móng vuốt của nó quẹt trúng, cúi rạp xuống tránh tầm đánh của đôi cánh to hơn cả chiếc trực thăng.

Tôi nghĩ mắt mình sắp lác cả ra đến nơi. Con rồng gầm rít, xoay vòng như chong chóng, nhưng Seungcheol vẫn chạy nhảy như thể anh ta là thủ khoa môn thể dục dụng cụ.

Rồi con rồng bắt đầu rồ cả lên và tôi nghĩ nó sắp rướn người để chuẩn bị cho lần phun lửa tiếp theo. Tất cả những tế bào trong cơ thể tôi đều nhộn nhạo như thể đang gào lên cùng một lúc:

"CHẠY ĐI!"

Tôi bám vào thùng rác, mặc kệ cho sức nóng của sắt nung đang hun đỏ bàn tay. Seungcheol đột nhiên đứng lại, nhìn chằm chằm con rồng. Tôi muốn hét lên với anh ta rằng đây không phải là lúc chơi đấu mắt, nhưng vô hiệu. Cổ họng tôi khàn đặc vì đã hít quá nhiều khói. Tôi chỉ có thể trông chờ phép màu xảy ra.

Seungcheol hạ thấp trọng tâm. Con rồng cúi đầu, và trong khoảnh khắc nó chuẩn bị há miệng để biến chàng trai tội nghiệp thành miếng bít tết khét mù, tôi thấy cả người Seungcheol bắn vọt lên như một mũi tên.

Mũi giáo nhắm cổ con rồng đâm thẳng tới. Trong một giây, huyết quản tôi sôi trào vì nghĩ Seungcheol đã thắng.

Nhưng đó là một sai lầm chết người.

Tiếng kim loại va chạm với cổ họng con rồng vang lên tiếng ken két rờn rợn. Con quái thú không hề hấn gì.

Seungcheol rơi xuống đất nghe cái bịch. Tôi rùng mình.

"Thế quái nào..."

Tôi nghe tiếng Seungcheol chửi rủa. Anh ta lăn tròn để tránh một luồng lửa đỏ rực nữa phụt thẳng tới. Tôi muốn giúp, nhưng tôi quá sợ hãi. Tôi cứ đứng chết trân, yết hầu của thì rớt tõm xuống lồng ngực như quả bóng bi-a, còn cơ thể dường như không còn thuộc về chính mình.

"LEE CHAN, CÚI XUỐNG!"

Seungcheol gào lên thất thanh. Tôi nằm rạp xuống theo bản năng. Một cột lửa sượt qua tóc tôi. Seungcheol tiếp tục vung giáo, nhưng lớp vảy của con rồng này cứng đến nỗi đánh bật anh ta ra xa sau mỗi nhát đâm.

Tôi nghĩ mình phải làm gì đó. Tôi chăm chú nhìn con rồng và tưởng tượng đến một chiến binh mặc giáp kín người. Đánh vào bộ giáp không phải là một lựa chọn tốt. Phải có điểm yếu. Phải có cách khác chứ.

Con rồng vẫn tiếp tục tấn công Seungcheol trong lúc tôi đang run rẩy. Tôi thấy anh ta nhảy nhót, leo trèo qua các đống đổ nát, thoát chết một cách tài tình, cây giáo điện chọc vào hết chỗ nọ đến chỗ kia của con rồng nhưng sức tấn công còn chẳng bằng gãi ngứa.

"Nó... nó là cái quái gì vậy?"

Tôi rên rỉ khi Seungcheol chạy quay lại chỗ nấp, trong khi con rồng bắt đầu lùng sục xung quanh:

"Cuốn sách 1001 rồng quái quỷ gì đó không giúp được anh à?"

"Có thể đây là sản phẩm mới của đám Cyclops", Seungcheol thều thào trong cơn mệt mỏi đứt hơi: "Một con rồng kim loại trông hệt như rồng thật."

"Không phải chứ", tôi bảo, cố gắng giữ nỗi kinh hoàng tránh xa giọng của mình: "Cứ cho là rồng kim loại đi. Rồi xong sao?"

"Nghiêm trọng đấy", Seungcheol nhún vai: "Nếu có ông bạn thợ rèn của Trại ở đây thì tốt. Chúng ta có thể biết được công tắc ở đâu."

"À thế hả."

Tôi nén tiếng gầm gừ. Mạng sống của chúng tôi đang bị đe dọa nhưng Seungcheol thậm chí còn ngồi bệt xuống và bắt đầu quạt gió.

"Nghỉ xả hơi đi", Seungcheol ra hiệu: "Tôi chưa thể hạ nó ngay đâu."

"Nói dễ nghe quá nhỉ", tôi càu nhàu: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Tôi không biết", Seungcheol xoay cây giáo điện - lúc này đã rút ngắn lại còn khoảng một tấc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư không: "Cậu có nước không?"

"Có mồ hôi đây", tôi cọc cằn.

Seungcheol thở dài:

"Thôi vậy."

Tôi tò mò:

"Anh định dùng nước để dập lửa hả?"

Seungcheol đảo mắt:

"Trừ khi cậu có một đứa nhà thần Poseidon ở đây, mà chưa chắc nó đã dập được lửa. Tôi chỉ muốn gọi một cuộc điện thoại thôi."

"Tôi có điện thoạ-"

"CHẠY ĐI!"

Seungcheol bất ngờ đẩy mạnh tôi về phía trước. Thật thô lỗ, vì tôi thậm chí còn chưa kịp nói hết câu. Đâu đó bên trái tôi, mặt đất rung chuyển. Móng vuốt con rồng tưởng như sắp đè bẹp ông anh tóc đỏ tôi mới quen.

Tôi muốn chạy nhưng có vẻ như cổ chân tôi bị trật sau cú ngã quá mạnh. Mắt cá rạn xương làm cơn đau bỏng rát như bị ngâm trong axit. Tôi vùi đầu xuống đống đổ nát, choáng váng, cố không để cuộc đời mình lướt qua tâm trí như cái cảnh mấy người hấp hối hay thấy trong phim. Quay chậm rồi khóc lóc sụt sùi các thứ. Không có chuyện đó đâu. Tôi chưa muốn chết.

Đời chẳng như mơ. Hơi thở tôi mỗi lúc một yếu ớt đến mức những chuyện từ khi còn bé xíu bắt đầu chạy ngang óc như những thước phim đen trắng cũ xì. Chuyện gì á? Dào ơi. Chuyện "dấm đài" ấy mà.

"TRÁNH RA!"

Ngay khi tôi ôn tập đến năm tôi lên sáu, quả đúng là chẳng vui vẻ gì vì lồng ngực thì nghẹn lại còn hình ảnh thì cứ mờ nhòe cả đi như đang bị mất sóng, thình lình một cánh tay nắm lấy áo tôi và cả cơ thể của tôi bay ra xa. Thật bất lịch sự, người đó thậm chí còn chẳng hỏi xem tôi có muốn bị ném như vậy không.

Cả cơ thể tôi lao lên không trung và rơi xuống kèm theo một tiếng bịch khác.

Tôi lờ mờ thấy hai bóng người lao như chớp về phía con rồng.

"DỪNG LẠI NGAY!" / "ANH SEUNGCHEOL!"

Tôi nghe được một tiếng gầm kèm theo một tiếng hét, một tiếng nổ rung trời kèm theo hàng loạt tiếng bịch bịch bịch, loảng xoảng, rồi mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng khác thường.

Tôi nằm lăn quay, mặt hướng lên trời, mấy đốm trắng nhảy nhót trong mắt với hình thù nhợt nhạt của ai đó lù lù trên đầu.

Trời ơi. Tôi đang trải qua ngày tệ hại nhất trong lịch sử tất cả các ngày. Tôi bị hun nóng bởi một con rồng, bị quăng quật bởi một ai đó, bị cằn nhằn bởi một ông anh mặc đồ da có mái tóc đỏ quạch. Tôi chẳng sẵn sàng cho cái quái gì cả.

"Chà, dù có thế nào đi nữa thì", tôi nghe thấy tiếng cái bóng nói trên đầu mình: "Chúng ta phải về Trại ngay thôi."

Một cánh tay rắn chắc vòng qua nách tôi. "Cái bóng" tiếp tục cằn nhằn:

"Hai anh qua đây giúp một tay đi. Coi bộ cậu nhóc không đứng lên được rồi."

"Tuyệt."

Tôi lầm bầm khi hai cái bóng khác tiến tới trong tầm mắt, một trong số đó có mái tóc đỏ rực. Mình ngất được chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro