2. Chúng tôi phá hủy chiếc xe ngựa cực tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YOON JEONGHAN'S POV]

Thảm họa của đời tôi bắt đầu như thế này.

Đêm qua, tôi đặt lưng xuống đệm sau khi ngắm nhìn đủ một lượt những tấm ảnh chụp bản thân treo đầy trên tường và tự nhắc nhở rằng mình là người đẹp nhì thế gian (sau người mẹ thần thánh Aphrodite của tôi, đương nhiên rồi). Không phải tôi kiêu ngạo hay gì, mà đây là một loại nghi thức truyền thống nho nhỏ trước giờ đi ngủ mà bất cứ đứa trẻ Nhà số Mười nào cũng phải làm.

Tôi khá chắc là mình xứng đáng có một giấc mộng đẹp sau những bài tập như thể sinh ra để giết chết tôi ở Trại Con Lai, kiểu như đấu kiếm, bắn cung, leo núi, vân va vân vân. Hay chí ít là cứ kệ cho tôi tận hưởng một giấc ngủ ngon cũng được. Nhưng cố nhiên cái điều tồi tệ nhất luôn biết cách chọn thời điểm tồi tệ nhất để xuất hiện, giống như khi bạn đang mong có một phép màu xảy ra để xua tan bớt giông tố trong đời thì người ta lại chỉ cho bạn được vế sau, tức là toàn giông tố ấy.

Ôi chao, tôi lại lan man gì thế này. Tóm lại là, tôi ngủ không ngon.

"Xin chào, chàng trai bé bỏng", giọng nói của một người đàn ông vang lên trong đầu tôi như thể nó đang được vọng lại từ ngọn núi nào đó xa xăm lắm: "Chúng ta lại gặp nhau rồi đây."

"Phải rồi", tôi thầm thì, cố không tỏ ra là mình đang cáu bẳn: "Gặp lại ông vui quá chừng. Vậy nhé. Chúc ngủ ngon."

Dành cho những ai chưa biết, thì khoảng một năm trở lại đây, thỉnh thoảng tôi lại "gặp" người đàn ông này.

Tôi chẳng biết ông ta là ai. Nói đúng ra, tôi chẳng quen thân với một người đàn ông nào đang ở cái độ tuổi có giọng nói khàn khàn nhừa nhựa già cỗi như thế này trong đời, trừ lão Viện trưởng trại trẻ mồ côi tôi từng sống, bác Chiron và ngài D. (hai trong số họ có giọng nói cực kỳ hay ho, bạn hiểu ý tôi mà).

Nhưng ông ta không thể nào là Viện trưởng được, bởi vì giọng lão nghe ken két như tiếng giẻ lau ma sát với cửa kính ấy. Còn giọng của ông ta thì đỡ hơn, chí ít nó chỉ giống tiếng kèn kẹt của cái cửa gỗ lâu ngày không được mở ra thôi.

Mà cái giọng không lấy gì làm hay ho ấy cũng chỉ toàn đem lại mấy điều không hề hay ho gì.

Lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, ông ta đã cảnh báo tôi về việc ai đó có thể sẽ bị thương khi đánh nhau với con Chimera hàng nhái bằng đồng và chạy bằng động cơ xăng dầu trong kỳ sát hạch thường niên của Trại. Và rồi tôi đã kịp giục Seungcheol ném cây giáo điện đánh bay cái đầu sư tử trước khi nó ngoạm rách mông cậu em Mingyu vì bị chập vài ba mạch điện trong lúc quần nhau.

Một lần khác, ông ta nhắc nhở tôi về cơn bão kéo theo vòi rồng khủng khiếp sẽ xuất hiện ở nơi Seungcheol được phái đến để đón một á thần lưu lạc. Thật là may quá chừng, vì tôi đã kịp dặn dò cậu ấy đem theo một bộ quần áo mưa.

Một lần khác nữa, tôi được biết về một trận hỏa hoạn nho nhỏ có thể sẽ khiến cậu em Myungho suýt nữa mất mạng. May mà tôi kịp dập ngọn lửa trại dính ở mông thằng bé trước khi nó hừng hực lên và đốt cậu em của tôi ra tro.

Tôi kể cho các trại viên mà mình thân quen về ông ta. Cả đám nhất trí là nói cho cùng thì ông ta cũng được việc, giống kiểu một loại cảnh báo trước tương lai hay gì đó liên quan đến những nguy hiểm mà tôi hoặc những người thân của tôi có thể sẽ gặp phải. Ông ta cũng chưa từng lừa tôi lần nào, và thôi thì tôi chỉ cần tự biết liệu việc mà làm, đừng tin ông ta quá mức, khi có chuyện gì thì phải luôn đi cạnh một á thần có khả năng chiến đấu, vân va vân vân. 

"Sẵn sàng cho một lời cảnh báo mới chưa nào?"ông ta hỏi, và tôi chỉ muốn trùm chăn bịt kín hai tai mình lại để khỏi phải nghe thấy gì hết: "Không phải hôm nay, không phải đêm nay."

"Có một con rồng ở Brooklyn"ông ta nói ngay, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời cầu xin của tôi: "Chỗ cậu bạn tóc đỏ ấy. Khó chơi. Cậu ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Cái gì?"

Tôi bật dậy. Mấy đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi càu nhàu vì nghe thấy tiếng động trước khi lẩm bẩm thêm mấy câu vô nghĩa rồi xoay người ngủ tiếp.

 "Như ta đã nói, ở đó có một con rồng. Loài kinh khủng lắm ấy. Có lẽ cậu ta đang đi đón một á thần cực mạnh, hoặc mang dòng máu của Bộ Tam Vĩ Đại, ai mà biết được. Nhanh chân lên nhé, vì thời gian chẳng còn nhiều nữa đâu."

Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng.

***

Được rồi, tôi vừa rón rén chạy đến khu Nhà số Năm vừa tự trấn an mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Nói như thể chuyện với con rồng chẳng là cái thá gì vậy, tôi lại tiếp tục tự biên tự diễn theo kiểu có hai người trong đầu đang cãi nhau một trận ra trò, nếu không có chuyện gì xảy ra thì nửa đêm chạy đến khu Nhà số Năm làm chi.

Phải chuồn êm ra khỏi đây, đến tận Brooklyn, nghĩ cách cứu Seungcheol và tên nhãi á thần nào đó khỏi cả một con rồng, tôi tiếp tục cuộc độc thoại khi tiến sát đến cánh cửa sơn màu đỏ nham nhở, sao mà rắc rối thế không biết. Mình thà ở nhà.

Tôi không gõ cửa, mà cúi người xuống giả giọng chim bồ câu.

Cúc cu. Cúc cu.

Không có gì xảy ra. Tôi cố làm cho giọng mình lớn hơn. Cúc cu.

Cho đến khi tôi nghĩ chẳng còn con chim bồ câu nào trên đời có cái giọng khàn khàn vì phải kêu quá nhiều như mình nữa thì cánh cửa Nhà số Năm khẽ mở, và một cái đầu tóc xù thò ra.

Tôi khẽ gọi: 

"Mingyu!"

Thằng nhóc cúi xuống nhìn tôi: 

"Anh làm gì ở đây?"

"Anh cần đến Brooklyn ngay bây giờ", tôi nói bằng giọng the thé vì chưa kịp thoát khỏi vai diễn chim bồ câu: "Em có muốn đi cùng không?"

"Em tưởng bây giờ vẫn đang là ban đêm chứ", Mingyu xoay mặt vào trong, có lẽ là đang nhìn đồng hồ treo tường: "Ừm, tụi mình phải đi luôn bây giờ à?"

"Đi luôn bây giờ", tôi lặp lại: "Xe ngựa nhé?"

"Chà, rắc rối lớn đấy", Mingyu nói trong lúc hai đứa nhón chân chạy đến khu chuồng ngựa, sau khi tôi kể hết cho thằng nhóc nghe về những gì đã xảy ra: "Dòng thứ rồng gì mà có thể làm khó được ông anh Seungcheol của tụi mình chứ?"

"Lời của ông ta có đáng tin không nhỉ", tôi bắt đầu mỏi chân điên lên được và buộc phải giảm tốc độ: "Em thấy sao?"

"Thà tin là đúng, không thể tin là sai", Mingyu khụt khịt mũi: "Chúng ta không thể loại trừ khả năng anh Seungcheol sẽ gặp nguy hiểm được. Đừng lo, có em đi theo anh nữa mà."

"Phải nói là em đừng lo vì có anh đi cùng mới đúng", tôi ngáp dài: "Em là chúa sợ bóng tối còn gì."

Mingyu đỏ bừng mặt và dứ dứ nắm đấm với tôi.

Tôi đang mệt chết đi được. Ý nghĩ về việc ngủ thẳng cẳng trên chiếc xe ngựa mà chúng tôi chuẩn bị leo lên thậm chí còn lớn hơn sự lo lắng về Seungcheol hay con rồng.

"Xem nào", Mingyu lay bả vai tôi sau khi xem xét đám ngựa trong chuồng: "Có một tin tốt và một tin xấu đây."

"Tin xấu đi", quả thật tôi không nghĩ còn tin gì xấu hơn việc phải mò mẫm đến Brooklyn vào cái giờ khỉ ho cò gáy này nữa: "Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Tin tốt là", thằng bé phớt lờ lời tôi: "Có hai cỗ xe ngựa giúp được chúng ta tiến thẳng đến Brooklyn trước khi trời sáng. Tin xấu là, đó không phải cỗ xe ngựa của em hay của anh."

"Ồ", tôi nhướn mày lên, cố thoát khỏi cơn buồn ngủ: "Thế nghĩa là sao nhỉ?"

Mingyu kéo tay tôi chỉ về phía đám ngựa: 

"Nhìn nhé, mấy con kia có cánh, và mấy con kia làm từ khói. Khói có thể bay."

Phải rồi. Những đứa con của thần Ares sử dụng ngựa được làm từ các bộ xương. Còn tôi thì sử dụng những con ngựa đẹp (bạn không nghe nhầm đâu, chúng tôi chỉ dùng những con ngựa có vẻ bề ngoài như thể siêu minh tinh trong thế giới động vật thôi). Và không loài nào trong số đó biết bay.

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy con ngựa có cánh. Chúng trông rõ là đẹp với bộ lông trắng muốt, những cái bờm được cắt tỉa cẩn thận và ánh mắt có hơi hơi kiêu kỳ. 

Nom thích nhỉ, tôi nghĩ thầm, mình sẽ cưỡi chúng.

"Chúng ta sẽ trộm đám ngựa khói", Mingyu quả quyết: "Cỗ xe của Myungho."

"Hả?", tôi ngẩn ra. Không đời nào nhé. Tôi muốn đám ngựa có cánh đẹp đẽ kia cơ.

"Em không biết điều khiển lũ ngựa thật", Mingyu nói với tôi khi thằng bé bắt đầu thắng cỗ xe u ám đen sì của Myungho vào sau lũ ngựa khói: "Chúng có hệ ý thức riêng và không được tốt tính cho lắm. Chỉ có anh Jisoo mới giao tiếp và thương lượng được với lũ đó. So với chúng thì đám ngựa khói này dễ bảo hơn."

Ồ, phải rồi. Tôi tiếc nuối như gì, nhưng đành chịu thôi.

"Chúng ta có cần hỏi xin Myungho trước không?", tôi rụt rè nêu ý kiến: "Anh không nghĩ việc trộm đồ là một ý tưởng hay ho đâu."

Mingyu ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái tới mức tưởng như sau lưng tôi vừa mọc thêm hai cái cánh hay trên đầu tôi có sừng: 

"Sao lúc anh trộm vở bài tập tiếng Hy Lạp của em đem rêu rao cho cả Trại xem thì anh không nghĩ như thế đi?"

Tôi nhún vai.

"Em khẳng định với anh việc trộm đồ là sai trái", Mingyu leo lên cỗ xe và dong đám ngựa ra: "Nhưng đánh thức Myungho vào cái giờ này thì còn sai trái hơn. Tin em đi, Địa ngục không phải là địa điểm du lịch có danh lam thắng cảnh vui vẻ gì đâu."

***

Chúng tôi lướt trên bầu trời thuộc địa phận Trại Con Lai cho đến khi nghe thấy tiếng rít từ đằng xa. Các nữ yêu quái mình người cánh chim của đội tuần tra giờ giới nghiêm đã phát hiện ra chúng tôi.

Họ lao tới như những mũi tên bật ra từ cánh cung căng dây nhất khiến hai đứa tôi hoảng hồn đến mức suýt chút nữa đâm sầm cỗ xe vào ngọn cây. Mingyu lắc đầu mấy lần cho tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ và bắt đầu quật dây cương.

Tôi không chắc đám ngựa khói có cảm nhận được đau đớn hay gì không, nhưng hẳn đống dây cương này phải được làm từ một loại vật liệu đặc thù nào đó. Đám ngựa hí vang và bắt đầu phi nước đại, phóng đến Đồi Con Lai và kéo cỗ xe bay vọt lên trước khi một nữ quái kịp túm lấy bánh xe với tư thế sẵn sàng làm cho hai đứa chúng tôi tan thành từng mảnh vụn.

"Sợ thật", tôi vỗ ngực bộp bộp khi cỗ xe ngựa đen thui lui phóng vèo vèo qua những đám mây: "Hạ thấp xuống một chút được không? Anh thấy lạnh quá."

"Chúng ta phải ẩn mình, thưa ngài", Mingyu nói vẻ châm chọc: "Ngài tưởng chúng ta đang đi dạo diễu hành để cho cả ngàn người rồi đủ thứ vệ tinh của nhân loại xem đấy phỏng?"

Tôi quá mệt để mà cãi cọ với thằng nhóc. Dù Màn Sương Mù khiến người bình thường thấy các sự việc thần thánh và phản khoa học khác đi so với những gì họ đáng ra phải thấy, tôi cũng không muốn mặt hai đứa chình ình trên báo với tiêu đề: "TRẺ VỊ THÀNH NIÊN LÁI MÁY BAY TRỰC THĂNG TRONG ĐÊM" hay thứ gì đó đại loại vậy. 

Cho những ai chưa biết về Màn Sương Mù, thì đây là một loại sương mù (đương nhiên rồi) lởn vởn quanh mỗi một cá thể không - phải - người - thường (bao gồm các vị thần, lũ quái vật, đám anh hùng, vân va vân vân), có tác dụng bóp méo hình ảnh theo những gì có thể giải thích được bằng khoa học. Ví dụ như khi Seungcheol xách theo ngọn giáo điện đánh nhau với con rồng, bà cô đi ngang qua đường sẽ chỉ thấy rằng cậu ấy đang cầm súng đe dọa một con chó to bự mà thôi.

"Ngủ đi", Mingyu nói khi quăng cho tôi một cái áo khoác rút ra từ trong khoang xe: "May cho anh là Myungho cũng hay bị lạnh, nên nó thường giấu một cái áo ở chỗ này. Em sẽ đánh xe."

Tôi hỏi vẻ ngờ vực: 

"Em có biết đường không đấy?"

"Em không biết", Mingyu thở dài: "Nhưng anh Junhwi đã cài đặt một thiết bị định vị bản đồ ở đây."

Junhwi là thợ rèn giỏi nhất của Trại. Không nghi ngờ gì khi cỗ xe của người cậu ta thích được trang bị cả đống thứ hết sức hay ho.

Tôi tò mò nhìn màn hình be bé bằng cục gạch đang sáng lên ở mũi xe. Trên đó có đủ thứ số liệu về tọa độ lằng nhằng, và dòng chữ Brooklyn hiện lên với màu đỏ chót tô đậm như thể sợ không ai nhìn thấy nó vậy.

"Cái này hay đấy chứ", tôi lẩm bẩm: "Một cỗ xe ngựa thích hợp với những chuyến đi bất ngờ như thế này."

"Đồ của anh Junhwi làm cho Myungho mà", Mingyu thở dài ao ước: "Giá như ổng chịu làm cho em một cái."

Tôi gật gù, trùm cái áo lên và dựa vào khoang xe: 

"Em ổn với việc đánh xe chứ?"

Dành cho những ai chưa biết, Mingyu mắc chứng sợ độ cao khủng khiếp. Lý do duy nhất mà tôi phải kéo theo thằng nhóc trốn ra khỏi Trại bằng xe ngựa biết bay vèo vèo trên trời dù biết bệnh tình này của nó là vì nó sẽ sẵn sàng làm theo mọi điều tôi bảo mà không hề thắc mắc gì cả.

Tôi luôn biết ơn cái tính tình ngoan ngoãn này của Mingyu. Đổi lại là những đứa khác, tôi sẽ phải giải thích đến tận gốc rễ của việc tại sao tôi lại nằm mơ mà không ngủ thẳng cẳng một giấc đến sáng như tụi nó, mà tôi thì quá mệt với việc phải giải thích dài dòng.

Vả lại, Mingyu tỉnh ngủ như gì. Chỉ cần gọi được thằng nhóc dậy thì nó sẽ tỉnh queo đến tận sáng. Mấy đứa khác ấy à... Tôi không muốn chúng tôi gặp tai nạn giao thông kiểu như đâm sầm vào một cái máy bay hoặc lao đầu xuống mặt đất vì không ai mở mắt cho nổi để mà điều khiển cỗ xe ngựa đâu.

Vì vậy, lúc nào tôi cũng bỏ mấy viên thuốc cao - thì - có - sao mà mấy đứa nhóc chuyên về y học ở nhà thần Apollo chế ra (dán nhãn liều cực mạnh dành riêng cho Kim Mingyu, có hiệu lực trong 24 giờ) ở cái lọ cất trong tủ đầu giường. Thật may vì tôi đã có cơ hội để dùng đống thuốc đó trước khi chúng mọc mốc cả ra.

Chỉ một viên và Kim Mingyu mỗi - lần - lên - cao - là - khóc - hu hu đã có thể đánh xe ngựa điêu luyện như thể mấy vận động viên chuyên nghiệp ở cái thời Hy Lạp còn thịnh hành trò này.

"Em ổn mà", Mingyu xoay mặt nhẫn đầu lâu vào trong lòng bàn tay, nắm thật chặt và lẩm bẩm ba lần. Thanh Thymos hiện ra và dòng chữ nguyền rủa mà thần Ares khắc lên lưỡi kiếm từ xa xưa sáng bừng lên trong bóng tối.

"Đừng lo lắng nữa", Mingyu ôm kiếm, vỗ vai tôi: "Em sẽ gọi anh dậy chừng nào chúng ta đến nơi."

Tôi nhắm mắt. Thế đấy. Cảm ơn mấy viên thuốc cao - thì - có - sao nhé.

***

Tôi tự tỉnh dậy khi trời đã sáng bảnh.

Thanh Thymos đã trở về là chiếc nhẫn có mặt đầu lâu, còn chủ nhân của nó thì đang điều khiển cỗ xe ngựa bay vòng vòng một cách vô định trên bầu trời.

"Có chuyện gì thế?"

"Chúng ta đã đến Brooklyn", Mingyu đáp, không hề quay lại nhìn tôi: "Con rồng vẫn chưa xuất hiện nên em đang bay lòng vòng quanh thành phố."

Tôi ngáp dài và thay đổi tư thế ngồi: 

"Em định làm gì với con rồng khi gặp được nó?"

Nhưng tôi chẳng kịp đợi câu trả lời của Mingyu. Ở phía đầu kia của thành phố, các tòa nhà cao tầng bắt đầu đổ sụp xuống như thể chúng được xây nên từ mấy quân bài domino. Con rồng cao ngang với tòa Empire State đang khè những cột lửa đỏ rực ra khắp bốn xung quanh, khiến bầu trời trở nên xám xịt bởi khói và vài chất độc hại cho môi trường khác.

"Chết tiệt", Mingyu điều khiển lũ ngựa bay về phía con rồng: "Hình như nó được làm bằng kim loại phải không?"

Tôi cố mở mắt to hết cỡ, quả chẳng phải việc dễ dàng gì, bởi gió cứ quật vào mặt tôi như thể muốn lột luôn lớp da xuống: 

"Có lẽ vậy. Làm sao bây giờ?"

"Đừng lo lắng", Mingyu thở hổn hển, một tay túm lấy cổ áo tôi trong khi tay còn lại mò mẫm tìm cách mở cái khung ở mũi xe ngựa: "Chúng ta sẽ nổ banh xác nó."

"Gì cơ?"

Mingyu cho cỗ xe hạ thấp độ cao khi chúng tôi chỉ còn cách con rồng chừng hai trăm mét. Tôi thấy Seungcheol đang đẩy một thằng bé ra xa trong khi con rồng sắp sửa phun một cột lửa cho cậu ấy tan thành tro bụi.

"TRÁNH RA!"

Mingyu gào lên và cỗ xe dán sát xuống mặt đất. Thằng bé buông dây cương ra, cúi người túm lấy cậu nhóc đang nằm co quắp, ném cậu ta ra xa trong khi cỗ xe vẫn lao như chớp về phía con rồng.

Con rồng há to miệng. Những cột khói đen phả ra từ mũi nó.

"DỪNG LẠI NGAY! / ANH SEUNGCHEOL!"

Tôi và Mingyu hét lên gần như cùng lúc. Rốt cuộc thì Mingyu cũng đã mở được cái khung xe. Thằng bé túm lấy tôi nhảy vọt ra ngoài trước khi cả cỗ xe lao rầm vào bụng con rồng, kèm theo một tiếng nổ rung trời. Mặt đất chấn động kịch liệt. Con rồng và cả cỗ xe vỡ nát, những mảnh kim loại rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

"Chà", Mingyu nói khi đỡ tôi đứng lên: "Coi bộ anh Junhwi thích Myungho ra phết."

"Là sao?"

"Ổng giấu cả một tấn bom hạng nặng đặc chế dành riêng cho đám quái vật trong xe để bảo vệ Myungho chứ sao. May mà nó từng nói cho tụi em biết vụ này."

Tôi nhìn mấy mảnh kim loại đã từng là cỗ - xe - ngựa - tuyệt - cà - là - vời của Junhwi rơi vãi đầy đất và đám ngựa vốn - là - khói đã tan thành mây khói theo đúng nghĩa đen, thở dài và bắt đầu biên soạn ra một lý do thật phù hợp để Myungho thương xót mà bỏ qua phi vụ này.

Chí ít thì hôm nay chúng tôi cũng đã cứu được Seungcheol và, ờ, một thằng nhóc tóc vàng lạ mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro