3. Chúng tôi trộm xe cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KIM MINGYU'S POV]

Nếu có một điều ước ngay lúc này, tôi mong rằng mình đừng có ném cậu ta mạnh tay quá thế.

Tôi, với thằng nhóc tóc vàng bị ngất nằm vắt vẻo trên lưng, phía sau là anh Seungcheol đang kể chuyện cho anh Jeonghan như kiểu bọn họ đã xa nhau cả mấy thế kỷ (thực tế mới có hơn một ngày), thất thểu rời khỏi bãi chiến trường. Còi cảnh sát hú vang phía sau lưng buộc chúng tôi phải rảo bước nhanh hơn.

"Nhưng hai người đã đến đây bằng cách nào vậy?", anh Seungcheol vừa giúp tôi xốc lại thằng nhóc vừa hỏi: "Tụi này tưởng mình sắp chết queo đến nơi rồi chứ."

Tôi đang mệt hết biết vì phải cõng thêm một người trên lưng nên ra hiệu cho anh Jeonghan giải thích.

"Em lại nằm mơ", Jeonghan lầm bầm: "Ông ta cứ liên tục lải nhải về việc sẽ có một con rồng khủng khiếp ở Brooklyn. Em lo cho anh nên đã gọi Mingyu dậy, tụi này trộm cỗ xe ngựa của Myungho và đi ngay trong đêm. May mà đến kịp. May mà anh không sao."

Seungcheol nhìn tôi với ánh mắt tiễn đưa như thể mấy giây sau tôi sẽ xách vali xuống thẳng Địa ngục: 

"Chú mày dám trộm cỗ xe ngựa của Myungho rồi cho nó nổ tung ấy hả?"

"Có lẽ vậy", tôi định phản bác, nhưng rồi đành thở dài dằng dặc khi chợt nhận ra cả hai việc này đều là ý tưởng của mình: "Anh Junhwi sẽ làm cho nó một cỗ xe khác còn đẹp hơn cái vừa nãy. Nó sẽ quên ngay vụ này ấy mà."

"Thần kỳ vi diệu", ông anh Seungcheol của tôi vẫn đang bận nịnh hót người ta: "Lúc em hét DỪNG LẠI NGAY, anh còn tưởng là có thiên thần nào từ trên trời nhảy xuống cứu anh nữa chứ. Cảm ơn em, Jeonghan à."

Tôi đảo mắt. Tôi là người bật dậy ngay trong đêm, trộm xe ngựa của người bạn thân nhất, lái suốt một đường từ Trại Con Lai đến đây trong khi anh Jeonghan ngủ chổng vó (dù chính tôi bảo anh ấy cứ việc làm thế), là người ném thằng nhóc tóc vàng này ra khỏi khu vực nguy hiểm (dù hơi mạnh tay). Tôi cũng là người đã điều khiển cỗ xe ngựa lao thẳng vào con rồng, kích nổ quả bom để phá hủy nó (và đương nhiên là cả cỗ xe ngựa của bạn tôi), cứu tất cả mọi người trong đường tơ kẽ tóc. Vậy mà ông anh cùng cha khác mẹ ngày nào cũng ngủ chung phòng còn chẳng thèm khen tôi lấy một câu.

"Anh lúc nào cũng chỉ biết mỗi Jeonghan Jeonghan Jeonghan", tôi cằn nhằn: "Em cũng ở đây đấy nhé?"

Seungcheol vỗ vai tôi nhưng mắt vẫn dán vào người bên cạnh: 

"Cảm ơn em trai yêu quý."

"Miễn đi", tôi hết nói nổi: "Anh hãy thể hiện lòng biết ơn bằng cách cõng thằng nhóc này ấy."

"Tên nó là Lee Chan", Seungcheol lùi ngay lại để giữ khoảng cách ba bước chân với tôi: "Và anh sẽ biết ơn em hơn nhiều nếu em tiếp tục cõng nó."

"Còn vụ giấc mơ...", tôi dời chủ đề về phía Jeonghan: "Anh thật sự ổn chứ?"

Anh Seungcheol cũng dừng ngay việc nịnh hót. Hai chúng tôi nhìn Jeonghan chằm chằm như thể từ miệng anh ấy sắp có kim cương rơi ra.

Jeonghan gật đầu, nói giọng ranh mãnh: 

"Như anh đã nói rất nhiều lần trước đây, anh nghĩ là mình ổn. Ông ta chỉ là một giọng nói, một tiếng vọng, luôn xuất hiện khi có ai đó quan trọng với anh gặp nguy hiểm. Ông ta đơn giản là một dạng cảnh báo gì đó thôi. Anh chưa từng bị ông ta hại, vì thế đừng quá lo lắng."

Dường như cảm nhận được ánh mắt không yên tâm của chúng tôi, anh ấy mỉm cười: 

"Được rồi, điều thứ nhất, không được tin hoàn toàn vào lời ông ta nói; điều thứ hai, luôn đi cùng một á thần có khả năng chiến đấu; điều thứ b-"

Tôi đưa một tay bịt miệng Jeonghan lại khi anh ấy chuẩn bị đọc hết mười điều các trại viên từng viết cho anh khi biết được có một giọng nói kỳ quái cứ lởn vởn trong đầu người mà chúng tôi đều yêu quý, bất chấp việc anh ấy đã từng chơi khăm chúng tôi nhiều hơn cả lũ nhóc nhà thần Hermes: 

"Anh phải tự cẩn thận đó."

Anh Seungcheol nói giọng chắc chắn: 

"Anh sẽ bảo vệ Jeonghan mà."

"Em cũng vậy", tôi nói với Jeonghan: "Tất cả các trại viên đều sẽ bảo vệ anh."

Anh Jeonghan bật cười: 

"Còn anh sẽ mách Myungho em là người nảy ra ý lấy trộm xe ngựa của thằng bé và làm hỏng nó, anh chỉ là người bị cuốn theo vụ này. Anh không muốn bị Myungho mắng đâu."

Tôi thở dài: 

"Em đang suy nghĩ lại về việc có bảo vệ anh hay không đấy nhé."

"Này hai người", Seungcheol gọi: "Chúng ta sẽ về Trại bằng cách nào đây?"

Tôi liếc nhìn đống đổ nát sau lưng. Con rồng và chiếc xe ngựa đã tan tành hoàn toàn. Không thấy chiếc motor của anh Seungcheol đâu - có lẽ nó cũng đã chìm trong đám cháy. Chúng tôi có đến bốn người - bốn á thần - với "mùi" cực mạnh đủ để khiến đám quái vật trên toàn địa phận New York tụ tập đến đây bất cứ lúc nào. Chẳng có bao nhiêu thời gian để mà chần chừ nữa.

"Chúng ta có thể gọi cho bác Chiron để xin cử đến đây một đội cứu viện nữa, trong lúc đó", anh Seungcheol vỗ mông thằng nhóc tóc vàng vẫn còn đang bất tỉnh: "Đến nhà cậu bé này nghỉ tạm đi."

Tôi nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen kịt tụ lại, không phải khói từ vụ lộn xộn với con rồng lửa, và sấm chớp bắt đầu rền vang từ phía xa.

"Nghe này hai anh", tôi nói: "Em có dự cảm chẳng lành. Các anh biết mà, lũ quái vật ấy? Nếu chúng ta vô tình dẫn một con quái vật đến nhà thằng nhóc và khiến cả gia đình nó gặp nguy hiểm thì sao?"

Hai ông anh nhìn nhau, rồi quay lại nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đậu mỗi lúc một nhiều quanh khu vực vừa là bãi chiến trường khốc liệt.

"Chà", Jeonghan nở nụ cười quen thuộc mỗi khi anh ấy chuẩn bị làm mấy trò xấu xa: "Đã đến lúc chúng ta phải mượn thêm một chiếc xe nữa rồi."

***

Chúng tôi chạy đến bên một tay cảnh sát đang cắm cúi viết gì đó bên cạnh chiếc xe ô tô chuyên dụng của ông ta. Mắt tôi nặng trĩu. Những kí ức không mấy hay ho về những lần đụng độ với cảnh sát trong quá khứ khiến tôi hơi căng thẳng.

"Không sao đâu", Jeonghan trấn an tôi: "Đợi anh một phút."

Tôi gật đầu.

Thành thật mà nói, tôi đã từng không thích cảnh sát chút nào. Khi tôi còn nhỏ, những việc kỳ quái cứ xảy ra mãi. Làm sao tôi biết được chuyện nhà thể chất của trường học đột nhiên bốc cháy như thể có ai dội bom vào là do một con quái vật đã cố giết tôi chứ? Nhưng rồi họ chỉ việc gô cổ tôi lên đồn vì cho rằng tôi có tố chất làm một tên tội phạm vị thành niên thay vì lắng nghe tôi giải thích. Tin tôi đi, số lần tôi đối đầu với cảnh sát không ít hơn số tuổi của tôi nhân với ba đâu.

"Chú cảnh sát ơi?", anh Jeonghan tiến lên phía trước một bước, mở lời.

Viên cảnh sát quay đầu nhìn chúng tôi, ngờ vực: 

"Các cậu là ai? Làm gì ở đây?"

"Chúng cháu muốn mượn chiếc ô tô này", anh Jeonghan nói giọng du dương: "Được không ạ?"

Thề có các vị thần, những múi cơ trên mặt tay cảnh sát dãn ra nhanh chóng. Ông ta lục tìm trong túi áo và đưa cho anh Jeonghan chùm chìa khóa kèm theo một nụ cười cứng ngắc vô cùng ngớ ngẩn: 

"Tất nhiên rồi, cháu yêu quý."

Một vài đứa con đặc biệt được nữ thần Aphrodite lựa chọn có khả năng sử dụng giọng nói để mê hoặc và sai khiến người khác làm theo ý mình. Khác với thuật thôi miên, năng lực này có thể điều khiển nạn nhân trong trạng thái tỉnh, chỉ có hành động của họ là vô thức. Năng lượng tiêu hao khi sử dụng Giọng nói Mê hoặc tỉ lệ thuận với sức mạnh của nạn nhân bị thao túng.

Tôi không lạ gì với năng lực này của anh Jeonghan, bởi số lần tôi bị anh ấy lừa làm việc vặt hoặc đi rửa bát cho tám mươi trại viên sau bữa tối còn nhiều hơn số lần tôi đụng độ với cảnh sát. Nhưng việc chứng kiến anh ấy điều khiển và sai bảo người khác chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ và nói gì đó vẫn khiến tôi cảm thấy thần kỳ hết sức.

"Nhanh lên nào", anh Jeonghan giục: "Hy vọng chú ấy đừng tỉnh lại sớm quá. Tụi mình cần thời gian để chuồn ra khỏi đây. Ai biết đường không?"

Anh Seungcheol túm lấy chùm chìa khóa. Anh Jeonghan ngồi ghế phó lái, còn tôi ném thằng nhóc tóc vàng lên ghế sau.

"Đi thôi", anh Seungcheol tra chìa vào ổ. Chiếc xe rú lên một tiếng chói tai và phóng nhanh ra khỏi quận Brooklyn.

Anh Seungcheol liên tục nhấn ga, còn anh Jeonghan chăm chú dò đường trên bản đồ định vị của xe cảnh sát. Tôi khá chắc bùa phép mê hoặc của anh Jeonghan đã mất tác dụng kể từ khi chúng tôi rời xa tay cảnh sát cỡ đâu đó khoảng một cây số, vậy nên bây giờ rất có thể cả sở cảnh sát quận Brooklyn đang bắt đầu đuổi theo chúng tôi.

Thật lòng mà nói, tôi không lo lắm. Anh Seungcheol lái ô tô giỏi như thể cả họ nhà anh ấy là vận động viên đua xe chuyên nghiệp. Mà tôi có sốt vó lên thì cũng có thay đổi được gì đâu. Chẳng có cái xe ô tô nào được thiết kế để cho hai người lái cùng lúc cả.

Tôi nghĩ mình nên chợp mắt một tí. Thông tin quan trọng đây, các bạn. Thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro