4. Chúng tôi bị lũ tinh linh bám theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LEE CHAN'S POV]

Tôi tỉnh lại khi trời đã hơi tối. Cơ thể tôi nóng ran còn chỗ bị trật khớp đau như có búa nện vào.

"Tỉnh rồi hả?", tôi nghe tiếng ông anh Seungcheol nói vọng xuống từ ghế lái. Âm thanh còi xe kêu inh ỏi làm tôi hơi váng đầu.

"Xin lỗi vì không thể đưa em về gặp mẹ", một giọng khác mềm mại hơn ở ghế phụ vang lên: "Bọn anh sẽ tìm cách liên lạc với bà và báo rằng em vẫn ổn sau khi chúng ta về đến Trại."

Cả tá câu hỏi dâng lên làm lồng ngực tôi khó chịu. Tôi muốn được biết mọi thứ. Việc mù mờ với hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh khiến tôi gần như muốn khóc.

"Ai đó làm ơn có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra được không?"

"Chuyện này dài đến mức có thể viết thành tiểu thuyết luôn được ấy chứ", giọng nói ranh mãnh đột ngột vang lên bên cạnh làm tôi giật bắn mình. Tôi quay sang và nhìn thấy một bàn tay đang chìa ra: "Xin chào, anh là Kim Mingyu. Người ngồi ở ghế phụ lái là anh Yoon Jeonghan. Tụi anh cũng là con lai như em vậy."

"Tôi nghĩ anh có thể giải thích bắt đầu từ hai chữ con lai đó."

"Ý cậu ấy nói chúng ta là các á thần", anh trai tên Yoon Jeonghan nói: "Nửa dòng máu của thần, nửa còn lại của người thường. Mẹ anh là Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Seungcheol và Mingyu là con trai của Ares, thần chiến tranh."

Tôi không biết mình nên phản ứng như thế nào trước thông tin này. Ý tôi là, tôi biết về các vị thần Hy Lạp, Zeus, Poseidon, Hades, Aphrodite, Ares và đủ thứ. Nhưng tôi không biết việc mình có thể đang là con của một trong số họ. Mẹ tôi là người thường, hẳn nhiên. Vậy bố tôi là một vị thần. Liệu ông có trông chờ gì việc tôi hò hét vui sướng sau khi biết mình là con của một vị thần không?

"Vậy em là con ai?"

"Anh không biết, vì em là đứa trẻ bị lãng quên. Anh mong chúng ta sẽ tìm ra phụ huynh thần thánh của em khi đến Trại."

"Được rồi, cứ cho là chúng ta đã xong vụ con lai và á thần đi", tôi thở dài, dù vẫn chưa kịp chấp nhận hiện thực và tiêu hóa hết thông tin: "Vậy còn đứa trẻ bị lãng quên thì sao? Rồi con rồng? Trại? Và cả việc chúng ta - gượm đã, chúng ta đang đi trên một chiếc xe cảnh sát à?"

Mingyu nhún vai: "Em bao nhiêu tuổi... mười lăm? Các thần đáng lẽ phải thừa nhận em khi em mười ba tuổi. Đó là thỏa thuận được thành lập vào rất nhiều năm trước đây. Vì khi em vượt qua mười ba, đôi khi là mười hai hoặc thậm chí chín tuổi đối với những người có "phụ huynh" đặc biệt, "mùi" á thần của em sẽ càng mạnh. Đám quái vật sẽ tìm đến và giết em. Bọn anh gọi những á thần không được thừa nhận khi mười ba tuổi là những đứa trẻ bị lãng quên. Nhưng anh hy vọng em sẽ được thừa nhận ngay tối nay, nếu chúng ta kịp về Trại."

"Bọn anh có các thần rừng, nửa người nửa dê làm nhiệm vụ tìm kiếm các á thần và đưa họ về Trại trước khi quá muộn. Nhưng đối với những đứa trẻ bị lãng quên, đám quái vật bám theo chúng thường khủng khiếp hơn và mạnh hơn, chẳng hạn như con rồng ban nãy. Vì vậy chính những á thần lớn tuổi và có khả năng chiến đấu tốt sẽ làm nhiệm vụ đó. Seungcheol là một trong những á thần mạnh nhất Trại."

Tôi bĩu môi. Một trong những người mạnh nhất cơ đấy. Thế mà chúng tôi suýt bị con rồng đốt thành tro.

"Trại, hay còn được gọi là Trại Con Lai", anh Jeonghan nói tiếp: "Là một trại hè được lập ra để bảo vệ các á thần khỏi lũ quái vật, dạy họ cách chiến đấu với quái vật. Phần lớn trại viên sẽ đến đó vào mùa hè, nhưng cũng có người, giống như anh, ở lại quanh năm."

"Em chưa bao giờ biết đến một chỗ như vậy", tôi nói với Jeonghan khi tâm trạng đã không còn quá khó chịu. Với lại, giọng anh ấy du dương đến mức tôi chẳng buồn tỏ ra thô lỗ: "Nó ở đâu thế?"

"Trại Con Lai nằm dọc theo bờ biển Long Island. Nó có một vòng bảo vệ khiến người thường không thể thấy chính xác hình dáng của nó được. Đa phần người dân sống xung quanh sẽ thấy đó là một cánh đồng dâu. Và nếu họ đi đến gần khu vực Trại, họ sẽ bất ngờ quay lại vị trí xuất phát, đầu óc lơ mơ không biết tại sao mình lại đi đến đó. Chỉ có những vị thần, á thần, thần rừng và những ai có liên quan đến Hy Lạp cổ đại, nói một cách chung chung, mới có thể thấy và đi vào Trại."

"Và nó cũng ngăn chặn luôn lũ quái vật phải không?"

"Ừ, lũ quái vật không thể vượt qua vòng bảo vệ", Jeonghan trả lời, nhưng tôi nghe ra chút ngập ngừng trong giọng anh ấy: "Em sẽ quen với cuộc sống ở đó nhanh thôi."

"Còn chuyện xe cảnh sát", Mingyu cười tinh nghịch: "Tụi này đã mượn nó. Cỗ xe ngựa tụi này lái đến đây hỏng rồi, vì thế anh Jeonghan đã lo vụ phương tiện di chuyển về Trại."

"Anh buộc phải làm thế, Chan à", Jeonghan gật đầu: "Chúng ta không có nhiều thời gian. Đám quái vật có thể đuổi theo ngay lập tức. Anh là con trai của nữ thần Aphrodite. Một trong những kỹ năng của anh là thao túng người khác, thậm chí là bất cứ sinh vật sống nào khác, bằng lời nói."

"Anh Jeonghan chỉ đơn giản đến và hỏi mượn chiếc xe từ một tay cảnh sát, và gã đó đưa chùm chìa khóa cho anh ấy", Mingyu giải thích cặn kẽ hơn: "Nhưng anh ấy có thể kiểm soát sức mạnh này bằng ý chí."

"Cộng thêm việc thao túng rất mất sức", Jeonghan bổ sung: "Vật càng lớn hoặc càng mạnh mẽ thì điều khiển chúng càng khó khăn. Đôi khi anh chỉ kịp giữ quyền kiểm soát trong một khoảnh khắc."

Tôi uể oải gật đầu. Xe đang lao trên cao tốc, với tiếng còi hú liên tục làm tôi hơi bực mình. Nghĩ đến việc đám quái vật có thể đuổi theo làm dạ dày tôi nhộn nhạo.

"Em ổn chứ?", Mingyu hỏi tôi: "Chúng ta sắp về đến Trại rồi."

Tôi bụm miệng. Mặt Mingyu trắng bệch: "Anh không nghĩ có túi bóng cho người say xe trong này đâu."

"Đùa thôi", tôi bật cười: "Em chỉ đang cố tiêu hóa thông tin."

Anh Jeonghan cố trấn an tôi: "Sẽ ổn thôi. Em sẽ có cuộc sống tốt ở Trại. Bọn anh cũng đã từng trải qua rất nhiều điều kỳ lạ. Anh hiểu những gì em đang trải qua."

"Em đã bị đuổi khỏi mười trường khác nhau trong vòng bốn năm qua", tôi nói: "Em không biết mình có được trường cấp ba nào nhận không nữa."

"Chỉ mười thôi sao?" Giọng anh Jeonghan không có vẻ gì là đang đùa cợt: "Chan à, tất cả tụi mình đều được dán nhãn là những kẻ gây rắc rối. Mắc chứng hiếu động thái quá và suy giảm khả năng chú ý hay không đọc được chữ viết, hoặc cả hai. Sở dĩ như vậy là vì não chúng ta được lập trình bằng ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại, và cơ thể chúng ta được thừa hưởng những ký ức về các trận giao tranh trên chiến trường xưa. Mọi giác quan của chúng ta đều nhạy bén hơn người thường, đó là lý do tại sao chúng ta không thể tập trung - đơn giản vì chúng ta thấy được quá nhiều. Chúng ta sinh ra là để chiến đấu."

Tôi cảm thấy biết ơn Jeonghan vì anh ấy luôn cố gắng trả lời tất cả mọi câu hỏi của tôi.

"Không thể đi nhanh hơn được sao anh?", tôi cảm nhận rõ ràng người bên cạnh mình đang hơi bồn chồn: "Em muốn về Trại trước khi trời tối. Em cứ có dự cảm không lành."

Bầu trời đột nhiên nổi sấm đì đùng.

Seungcheol quẹo tay lái. Chúng tôi đã ra khỏi đường cao tốc, và xe chạy trên một đoạn đường mòn với hai bên là ruộng dâu.

"Đừng lo lắng. Chí ít lúc này chúng ta..."

"Đừng nói ra", Seungcheol ngắt lời.

"Anh đâu biết em định nói gì", Jeonghan hơi gắt gỏng.

"Em định nói 'Chí ít lúc này chúng ta không bị bám theo'", Seungcheol vừa nhấn ga vừa trả lời: "Nói vậy xúi quẩy lắm. Chúng ta sẽ ngay lập tức phát hiện mình bị theo dõi. Rồi chúng ta sẽ lao đầu vào một cuộc chiến kinh thiên động địa và làm nát bét phương tiện di chuyển duy nhất là cái xe ô tô này, có khi còn phá hủy toàn bộ con đường mòn nữa. Nếu thắng, may mắn nhé, chúng ta sẽ phải chạy bộ tới Trại."

Jeonghan phì cười: "Bộ anh là Nhà Tiên Tri hả?"

"Không phải cũng biết", Seungcheol đạp ga mạnh hơn: "Anh kinh nghiệm đầy mình."

"Mọi người", Mingyu cắt ngang cuộc tranh luận: "Nhìn đằng sau đi."

"Anh đang lái xe", Seungcheol hục hặc: "Sao anh nhìn phía sau mình được?"

Tôi chỉ muốn nhắc Seungcheol nhớ rằng gương chiếu hậu sinh ra không phải để trang trí. Nhưng Jeonghan đã gào lên trước khi tôi kịp nói gì.

"CHẠY NHANH LÊN! Có đến năm đốm sáng đang bám theo chúng ta!"

"Cái quái-", Seungcheol nguyền rủa và chiếc xe lao vút đi với vận tốc tối đa. Tôi bám chặt lấy thành ghế. Tôi thật sự muốn hỏi năm đốm sáng có nghĩa là gì.

"Đốm sáng", Mingyu liếc sang gương mặt trắng bệch sợ hãi của tôi: "Đó là lũ tinh linh, hay là lũ linh hồn xấu xa mà chúng ta rất khó để đánh bại bằng vũ khí thông thường. Chúng thậm chí còn chẳng được tính là một sinh vật sống. Kiếm của anh, hay ngọn giáo của anh Seungcheol, hay lời nói của anh Jeonghan, đều không xi nhê gì với chúng. Vũ khí chỉ có thể đi xuyên qua người chúng mà thôi."

"Vì vậy nếu để chúng đuổi kịp thì ta sẽ gặp rắc rối lớn", Jeonghan tổng kết: "Trại kia rồi!"

Trước mặt chúng tôi là một ngọn đồi, bên trên có độc một cái cây duy nhất. Nó to lớn đến nỗi tán lá xòe rộng che khuất phân nửa mảnh đất bên dưới.

"Nhanh lên, nhanh lên", Jeonghan giục giã. Tôi quay người về phía sau và nhận ra những đốm sáng đang dần thu hẹp khoảng cách với chúng tôi.

"Bám chắc vào!", tiếng hét của Seungcheol cùng tiếng còi xe cảnh sát hú vang làm tim tôi đập như trống dồn: "Chuẩn bị bay đây!"

Chiếc xe lao lên đồi, đúng là bay, rồi tôi bị văng khỏi ghế và đập mạnh người vào cửa sổ. Chúng tôi cứ AAAAAAAAAAAA một tràng dài trong khi chiếc xe lộn vòng trên không trung và đâm sầm vào cái cây lớn trên đỉnh đồi.

"Ra ngoài ngay!", Seungcheol thét lên, cánh tay rắn chắc của anh Mingyu nắm lấy cổ áo tôi và nhấc bổng tôi lên như kiểu xách một bao gạo. Bốn người chúng tôi lao ra khỏi xe, chạy dọc xuống theo ngọn đồi, cho đến khi tôi lờ mờ nhìn thấy những ngôi nhà xây theo vòng tròn đang sáng bừng ánh lửa.

"Lạy thần Ares", tôi nghe thấy tiếng Seungcheol thở hổn hển bên cạnh trước khi cả bốn đứa gục xuống bãi cỏ: "Chào mừng em đến với Trại Con Lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro