5. Ma mới sấm sét ì đùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SEO MYUNGHO'S POV]

Bác Chiron dẫn tôi và một vài trại viên khác chạy lên Đồi Con Lai ngay sau khi nghe thấy tiếng rầm rầm loảng xoảng ken két như thể mấy con trâu mộng bằng kim loại đang đâm sầm vào nhau. Anh Seungcheol và hai kẻ bỏ trốn khỏi Trại đêm qua đều ở đây, kéo theo một thằng nhóc tóc vàng mà tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi cá là họ vừa mới nói chuyện với nhau kiểu "Chí ít chúng ta không bị bám theo" và rồi sa vào một cuộc truy sát của đám quái vật.

Trong khi bác Chiron cúi xuống kiểm tra thằng nhóc tóc vàng và giải thích cho nó tại sao bác lại có thân dưới của một con ngựa chứ không phải hai chân như nó, tôi nhìn chòng chọc vào anh Jeonghan và thằng bạn Mingyu - người đáng lẽ ra phải ngủ ở Trại vào đêm qua và tham gia bài kiểm tra leo núi vào sáng nay thay vì biến mất không một lời nhắn, kéo theo cả cỗ xe ngựa yêu thích nhất của tôi.

"Xe ngựa của tớ đâu?", tôi không muốn nói chuyện với Jeonghan khi đã biết rõ anh ấy có thể thao túng mình: "Kim Mingyu, cậu đã xin phép tớ chưa hả?"

Kim Mingyu quay mặt sang hướng khác và trổ tài huýt sáo dở tệ. Cậu ta vẫn luôn làm thế mỗi lúc chột dạ, bởi vì cậu ta tệ hết biết ở cái khoản nói dối người khác.

Nhưng chí ít thì tôi phải biết nguyên nhân tại sao cỗ xe ngựa yêu thích của mình một đi không trở lại chứ.

Buồn thay, tôi không kịp truy hỏi Mingyu đến cùng, vì đám người xung quanh bỗng dưng ồn ào cả lên. Có người thậm chí còn huýt sáo (dở tệ hơn cả Mingyu).

"Chuyện quái g-"

Đám đông co cụm thành vòng tròn, quây lấy một người ở chính giữa. Thằng nhóc tóc vàng khi nãy, quần áo dính đầy bụi đất còn mặt mũi thì lem nhem như vừa chui ra từ lò nung (tin tôi đi, tôi biết nhiều về lò nung hơn bạn nghĩ đấy), đang ngửa mặt nhìn cột xoáy màu vàng trên đỉnh đầu mình.

"Thằng bé đang được thừa nhận", tôi nghe thấy giọng anh Jeonghan, rõ ràng là đang phấn khích: "Màu vàng! Thằng bé có thể là con trai thần Apoll - Ôi thánh thần ơi."

Tôi hiểu phản ứng của Jeonghan nghĩa là sao. Trên đầu thằng bé, cột xoáy vàng dần dừng lại và biến thành hình tia chớp. Một đồng xu vàng lóe lên trong không trung, và khi thằng bé xòe tay bắt lấy, nó đang cầm trong tay một thanh kiếm - một vũ khí hai lưỡi bén nhọn đầy nguy hiểm. Chuôi kiếm vừa khít với tay thằng bé, và toàn bộ thanh kiếm đều được làm bằng vàng – cán, tay cầm, và cả lưỡi kiếm.

Thằng bé đưa mũi kiếm của mình lên, và ánh chớp cắt ngang bầu trời. Lông tơ trên hai cánh tay tôi dựng đứng. Tia sét tạo thành một cung lửa điện xuyên qua mũi kiếm và bắn vào đống lửa trại chúng tôi vừa vây quanh cách đó không xa với sức mạnh của một quả đạn pháo.

Khi lớp khói tan đi và tiếng o o trong tai tôi giảm xuống, toàn bộ trại viên đứng bất động vì choáng váng, mù dở, bị tro che phủ, nhìn chằm chằm vào nơi đã từng là lửa trại kia. Than cháy dở trút như mưa xuống khắp nơi. Một khúc gỗ đang cháy đã xiên qua chỗ tôi đứng, chỉ cách một vài phân.

Thằng bé hạ thanh kiếm của mình xuống: "Ừm... xin lỗi."

Bác Chiron phủi phủi một vài mảnh than đang cháy ra khỏi râu của ông và dẫn đầu tất cả chúng tôi quỳ xuống: "Thần Zeus, người đứng đầu các vị thần tối cao của đỉnh Olympus, thần của loài đại bàng và những lời thề linh thiêng nhất. Chúng tôi kính cẩn chào đón Lee Chan, con trai của Chúa tể Bầu trời."

***

Hỗn loạn kết thúc sau khi bác Chiron chỉ đạo chúng tôi dọn dẹp và tất cả lại vây quanh đống lửa trại, lúc này đã được nhóm lên một lần nữa.

Tôi quay về bàn của Nhà số Mười Ba sau khi hứa sẽ xiên cho Mingyu một nhát nếu nó không trả lại nguyên vẹn cỗ xe ngựa địa ngục.

Đa phần thì các Nhà đều có nhiều anh em. Nhà số Mười Một, như thường lệ, vẫn đông nhất dù các phụ huynh thần thánh đã cố gắng thừa nhận hết đám con cái của họ. Tụi nhà Athena và Ares cũng đông, tiếp ngay sau là Aphrodite, Apollo và Hephaestus. Các Nhà còn lại thì lưa thưa hơn, chỉ có tôi, anh Jisoo - con trai thần Poseidon, và thằng bé mới tới, là ngồi một mình.

Có thể bạn đang thắc mắc lí do Bộ Tam Vĩ Đại: Zeus - Poseidon - Hades, những ông thần tai tiếng hơn cả loài mèo cam về tính trăng hoa và đám con rơi con rớt của họ trải dài khắp dòng lịch sử từ ngày họ tạo ra cung điện trên đỉnh Olympus cho đến tận nền văn minh phương Tây như bây giờ, lại chỉ có mỗi ông một đứa ở Trại Con Lai, phải không? Thế thì bạn tìm đến đúng chỗ để hỏi rồi đấy.

Tôi hy vọng bạn biết về Thế Chiến II. Rồi, giờ nghe cho kỹ đây. Đó thực chất là cuộc chiến giữa con trai của thần Zeus và thần Hades, rồi hai đứa con trai của thần Poseidon nhào vô góp vui. Nào, tôi sẽ bật mí là cái ông có ria mép và sáng tạo ra từ vựng không hề hay ho gì, "diệt chủng" ấy, là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi.

Có một sự thật không thể chối cãi rằng thì mà là những đứa con lai của Bộ Tam Vĩ Đại rất mạnh. Cực kỳ mạnh. Siêu siêu mạnh. Mạnh đỉnh nóc kịch trần phấp phới. Vì vậy, việc ẩu đả giữa những ông anh bà chị họ hàng hang hốc này với nhau không đơn giản chỉ là mấy đứa con nít đánh nhau lộn bậy. Họ có thể tạo ra Thế Chiến, hoặc thứ gì đó kinh khủng hơn nữa. Còn các vị thần thì quá lười để mà tạo ra một thế hệ con người mới, rồi lại phải đem lửa cho họ, chống mắt lên mà xem họ xây dựng và phát triển lại Trái Đất từ thuở còn ăn lông ở lỗ cho đến khi có máy bay, tên lửa, Internet, Facebook và Tiktok, vân va vân vân.

Vậy nên họ tổ chức một cuộc họp nho nhỏ trên Olympus, quyết định rằng ba cái ông đầu sỏ này phải thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình ngay lập tức.

Nói là làm ngay. Ba ông này bị xách đến trước dòng sông Styx mà thề là sẽ không bao giờ chung chạ léng phéng với cô nào dưới trần để tòi ra bất kỳ một đứa nhóc có ria mép và ham mê diệt chủng nào nữa. Tôi cá là nữ thần Hera và nữ thần Persephone khoái cái ý tưởng này kinh khủng. Còn nữ thần Amphitrite ấy à, cổ không phải là người hay ghen tuông gì. Tốt cho cổ.

Nhưng đối với các vị thần bất tử mà nói, "không bao giờ" là một định nghĩa hết sức trừu tượng, và họ luôn tìm ra cách gì đó để lách luật mà không bị dòng sông Styx cho ngủ mê man mãi mãi hoặc thiêu đốt ra tro. Dần dà, thần Zeus, Poseidon và Hades đều có thêm những đứa con nửa người nửa thần thánh (cũng may không phải nửa người nửa ngợm). May mắn làm sao, họ biết tự kìm chế hơn và sử dụng những biện pháp an toàn phòng tránh thai thích hợp để đảm bảo rằng cứ cách khoảng bốn chục năm thì mỗi ông chỉ có một đứa con duy nhất thôi.

Tôi lại cá là nữ thần Hera sáng tạo ra cái cụm "kế hoạch hóa gia đình" và "biện pháp tránh thai" không phải để chồng và hai ông em trai của bà ấy đem đi áp dụng vào chuyện hư đốn với mấy cô nàng dưới trần gian đâu.

Vậy nên đừng ai thấy lạ khi nhà của Bộ Tam Vĩ Đại luôn có dân số ít ỏi nữa nhé. Ai lại muốn bày ra thêm một Thế Chiến nữa để mà mệt mỏi nào?

Quay lại với thằng bé tóc vàng. Có vẻ nó vẫn chưa quen với không khí ở đây. Việc được một ông bố trong Bộ Tam Vĩ Đại thừa nhận quá sớm khiến nó chơ vơ một mình ở bàn của Nhà số Một, ngay sát cạnh bàn Nhà số Hai trống không và gần đó nhất chỉ có anh Jisoo, người cũng đang ngồi một mình. Anh Seungcheol và Mingyu đang ngấu nghiến đồ ăn ở dãy bàn Nhà số Năm, còn anh Jeonghan ở tận Nhà số Mười còn đang bận kể cho đám con nhà thần Aphrodite nghe về chuyến đi của mình. Chúng tôi không được phép rời khỏi bàn ăn của Nhà mình để mà le ve sang tán gẫu ở bàn của Nhà khác trong mọi bữa ăn, trừ khi được ngài D. hoặc bác Chiron cho phép (vô lí đùng đùng, nhưng các thần thích tạo ra mấy thứ quy định oái oăm như thế đấy), và cũng chẳng ai có thời gian để mà đoái hoài đến thằng nhóc cả.

Ở phía dãy bàn của Ban quản lý Trại Con Lai, bác Chiron giậm chân yêu cầu tất cả im lặng. Ngài D. - Giám đốc Trại - đứng lên cùng tiếng thở dài sườn sượt:

"Chào lũ trẻ hư các người một câu chắc chẳng mất gì. Vậy thì, chào mọi người. Ông Chiron đây, người điều khiển các hoạt động của Trại, nói với ta rằng đầu tuần tới sẽ có cuộc thi giành Cờ Danh Dự. Liên minh do Nhà số Năm đứng đầu hiện là đương kim vô địch."

Nhiều dãy bàn khác ồ lên, có chế giễu, có khích lệ và đủ thứ âm thanh góp vui khác. Ngài D. nói tiếp:

"Về mặt cá nhân mà nói, ta chẳng quan tâm, nhưng dẫu sao cũng chúc mừng Liên minh của Nhà số Năm. Còn nữa, hôm nay trại hè ta có thành viên mới: Lee Chan. Trại ta hân hoan đón chào, vân va vân vân. Thôi, mấy người bắt đầu trò chia đội nhố nhăng được rồi đấy. Ta đi ngủ đây."

Bác Chiron lại phải giậm chân để thu hút sự chú ý của đám đông đang ồn ào.

"Vì Lee Chan chưa biết nên bác sẽ phổ biến lại luật một lần nữa. Cuộc thi giành Cờ Danh Dự được tổ chức mỗi năm một lần, chia làm hai phe, thường là nhà nữ thần Athena và thần Ares - hai đội thắng cuộc thi này nhiều nhất trong lịch sử. Các Nhà còn lại được phép lựa chọn liên minh với đội mà họ muốn. Mỗi đội có một lá cờ, cắm ở hai vị trí định sẵn. Đội nào giành được cờ của đối thủ trước thì thắng."

Bác Chiron nhìn Lee Chan một lúc, xác nhận rằng cậu ta đã tiêu hóa hết được mớ thông tin rồi nói tiếp: "Năm ngoái chúng ta có liên minh Ares - Hermes - Aphrodite - Demeter - Nike - Tyche - Iris - Hypnos - Dionysus và Athena - Hades - Hephaestus - Apollo - Poseidon - Hebe - Hecate - Nemesis. Liệu năm nay có sự thay đổi nào không?"

Sau một hồi ồn ào nữa, người đứng đầu các Nhà đều nói họ cảm thấy ổn với liên minh hiện tại. Cũng phải thôi. Chúng tôi đã giữ nguyên danh sách đội như thế trong nhiều năm liền. Nếu bây giờ tôi đột ngột muốn chuyển sang bên phía tụi liên minh của nhà thần Ares, chắc gì anh Seungcheol đã chịu đồng ý tôi.

"Vậy là đã gần xong. Chan à, đến lượt cháu chọn đội của mình đó."

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Lee Chan. Quân số của hai đội đang ngang bằng nhau. Thằng bé lại là con thần Zeus. Còn tận một tuần nữa mới đến ngày giành Cờ Danh Dự. Thằng bé có đủ thời gian để trở nên cực kỳ đáng gờm. Sự lựa chọn của nó thậm chí có thể quyết định cục diện toàn bộ trận đấu.

"Cháu chọn đội nhà thần Ares ạ."

Thằng bé nói ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Cũng phải thôi. Ở đó có ông anh Seungcheol và Mingyu của nó. Thậm chí anh Jeonghan cũng ở đó luôn.

"Tốt lắm, vậy là chúng ta đã xong. Trước khi các cháu tiệc tùng, ta muốn thông báo thêm một việc nữa."

Tất cả các trại viên chăm chú lắng nghe.

"Yoon Jeonghan, Nhà số Mười. Kim Mingyu, Nhà số Năm. Hai cháu đã rời Trại vào đêm qua, tự ý trộm xe ngựa và đến thẳng Brooklyn. Jeon Wonwoo, ta thắc mắc không biết Trại có điều luật gì về việc tự ý bỏ trốn không?"

Ông anh Jeon Wonwoo đứng lên từ dãy bàn nhà nữ thần Athena, đẩy cặp kính mắt và hắng giọng nói như đang trả bài: "Nếu trại viên tự ý bỏ trốn mà không có sự cho phép của người quản lý Trại, bọn họ sẽ phải chịu hình phạt bị các nữ quái mình người cánh chim ăn thịt."

Đám đông ồ lên. Tôi đảo mắt.

Ôi dào. Đời nào họ làm thế.

Đó là Yoon Jeonghan và Kim Mingyu kia mà.

Bác Chiron gật đầu: "Đúng là chúng ta có quy định như vậy. Tuy nhiên, xét đến việc Jeonghan và Mingyu đã cứu mạng Seungcheol và Chan trong trận chiến với một con rồng, ta nghĩ tất cả mọi người ở đây sẽ đồng ý với một hình phạt nhẹ hơn. Hai cháu sẽ phải dọn dẹp phòng tập kiếm và cung trong một tuần, bắt đầu từ ngày mai. Và Jeonghan này, đừng có mà sử dụng phép thao túng để ta thay đổi ý định. Cũng không được sử dụng nó để bắt ai khác làm thay."

Mọi người reo hò, bật cười và đập tay nhau. Tôi không nhớ nổi đã có bao nhiêu người phải làm nhiệm vụ dọn dẹp thay cho Jeonghan mỗi khi anh ấy bị phạt.

"Vậy là chúng ta đã xong. Hãy tiếp tục làm những gì các cháu muốn", bác Chiron bỏ đi sau khi liếc nhìn thằng nhóc Lee Chan một lần nữa.

Tôi nhún vai và quay về nhà khi tất cả mọi người còn quây quần bên lửa trại, vây quanh đám con nhà thần Apollo đang nhảy nhót và hát hò những bài hát ca ngợi thần linh.

"Em có vẻ không hưởng ứng lắm với chuyện tiệc tùng", một giọng nói vang lên sau lưng tôi: "Mệt rồi hả?"

Tôi dừng bước để Junhwi đuổi kịp mình: "Anh biết sức khỏe em không tốt mà."

Junhwi là con trai của thần Hephaestus. Tôi chắc mẩm mẹ anh ấy phải cực kỳ xinh đẹp, vì tôi được bảo là ngoại hình của thần Hephaestus chẳng có chỗ nào coi được, mà Junhwi thì lại vô cùng đẹp trai.

Các bạn cứ hình dung thế này: Thần Hephaestus là một gã đàn ông với cơ thể lông lá tua tủa từ khi mới sinh ra (mà đấy là ổng không có dây mơ rễ má gì với loài vượn hay khỉ đâu nhé), phần thân trên là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, gương mặt méo mó với hai cánh tay lực lưỡng và cơ bắp thì cuồn cuộn. Nhưng hai chân của ông ta bị teo lại nhỏ xíu và ông ta phải ngồi trên xe lăn suốt, đôi khi ông ta dùng nạng để đứng dậy và đi đây đó một chút, rồi lại mệt phờ ra và quay lại với xe lăn.

Junhwi thì khác. Anh ấy có vóc người cao ráo - chuyện bình thường với những đứa con của thần Thợ rèn, nhưng không quá vạm vỡ so với các anh chị em cùng nhà. Cơ bắp của anh ấy không cuồn cuộn, chúng, ờ, chúng lượn sóng nhẹ nhàng? Nói sao nhỉ, tức là khi anh ấy mặc áo vào thì trông mảnh mai còn khi cởi ra để làm việc trong lò rèn lúc nào cũng hừng hực lửa thì bạn có thể nhìn rõ từng múi cơ bắp đẹp như bức tượng David ấy.

Không chỉ vậy, anh ấy còn đẹp trai. Tóc nâu, mắt đen, mũi cao 60° và đủ thứ.

Quan trọng hơn hết, anh ấy rất tốt bụng. Junhwi có thể bỏ ra mấy ngày để thiết kế xe ngựa cho tôi mà chẳng đòi lấy một xu, trong khi anh ấy bắt ông anh Soonyoung nghèo rớt mùng tơi phải trả cả một xe vàng drachma cho một con hổ bằng đồng.

"Nghe nói cỗ xe ngựa của em bị hỏng", Junhwi định vuốt tóc tôi nhưng tôi đã né ra.

"Anh vừa cầm bánh tart. Em thấy rõ ràng. Đừng hòng động vào tóc em nếu anh chưa rửa tay."

Junhwi cười và hạ tay xuống: "Em rất để ý anh nhỉ."

Tôi cảm thấy may mắn vì thể chất yếu ớt và dễ mệt mỏi giúp làn da tôi trông trắng xanh nhiều hơn là ửng đỏ: "Không hề."

Tôi mà lại phải đi để ý cái người đẹp trai và giỏi giang như Junhwi á? (Không chột dạ tí nào đâu nhé).

"Em không hề để ý đến anh mà lại thấy tay anh cầm cái bánh tart nhỏ bằng một phần tư lòng bàn tay từ khoảng cách giữa Nhà số Chín và Nhà số Mười Ba ấy hả?"

Tôi luống cuống cả lên. Là do mắt tôi tinh tường quá đấy chứ, ai mà thèm để ý Junhwi làm gì?

"Làm người mà suy diễn nhiều quá thì không tốt đâu." Lạy thần Hades. Đừng có làm cho tai con đỏ bừng lên.

"Dạo này anh đang rảnh", Junhwi vẫn thao thao bất tuyệt trong khi vai anh ấy thỉnh thoảng lại đụng vào vai tôi: "Anh làm cho em cái xe ngựa mới nhé?"

Tôi quay phắt sang: "Ý là rảnh nên mới làm cho em chứ không phải vì anh muốn làm cho em à?"

"Vì muốn làm cho em nên mới rảnh", Junhwi cười hì hì, hiển nhiên đã quá quen với việc tôi bắt bẻ từng câu chữ trong cách nói chuyện của anh: "Ngày mai đến xưởng với anh nhé?"

Tôi nhún vai: "Em bận lắm", nhưng mà em sẽ cố đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro