6. Tôi vừa ngủ vừa chạy như điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[YOON JEONGHAN'S POV]

Này, các bạn biết sao không? Lắm lúc tôi ước trong đầu mình có một cái cầu dao, loại tự động ấy, để mà mỗi khi tôi bị quá tải bởi những nỗi buồn, những suy nghĩ tiêu cực hay mấy cơn ác mộng chẳng ra đâu vào đâu, thì nó cứ ngắt luôn nguồn của cơ thể tôi đi cũng được.

Cứ như việc để cho tôi ngủ một giấc ngon lành cành đào từ đêm muộn tới hừng đông sẽ khiến thế giới này sụp đổ, chiến tranh hạt nhân nổ ra hay thậm chí các vị thần trên đỉnh Olympus sẽ bị thay thế bởi đám quái vật bò lên từ dưới Tartarus vậy.

Oài, xin lỗi vì đã làm phật ý nhé, mấy thần. Nhưng tôi thèm được ngủ một giấc ngon lành cành đào và không mộng mị gì cả lắm, thật sự là vậy đấy.

Tôi, đứng giữa một con đường vắng tanh, tối tăm và bốc mùi hôi thối khủng khiếp như thể cư dân ở đây chẳng thèm quan tâm đến việc đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ, trừng mắt nhìn năm ngón tay nhỏ bé như búp bê đồ chơi của mình.

"Ố ồ", tôi lẩm bẩm: "Hình như mình đã quay về năm sáu tuổi."

Thật lòng mà nói, tôi biết thừa mình đang ngủ. Nhưng cái cách mà giấc mơ này diễn ra bất thường đến mức tôi chẳng thể kiểm soát ý thức để mà tỉnh lại cho được.

Chắc các bạn đang nghĩ, chà, mơ cơ đấy. Thế thì sao nào? Làm như cậu sẽ mơ về mấy tên thần rừng dẫn một đám á thần oắt con chạy trốn khỏi đám quái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng không bằng.

À vâng, thế thì các bạn đúng rồi đấy.

Tôi nghe thấy tiếng lộc cộc của móng vuốt giậm xuống nền đất cứng.

"Jeonghan!"

Từ phía cuối hẻm, Choi Seungcheol, Hong Jisoo, bé tí như hai cái kẹo (một trong số đó có vị cherry), cùng ba thần rừng với phần thân trên của mấy thanh niên thuộc dạng nghiện hút đầu đường xó chợ và bên dưới là những cặp giò lông lá của loài dê, đang chạy bán sống bán chết về phía tôi.

Trông cái cách năm người (chính xác là hai người và ba thần rừng) vắt chân lên cổ kìa, cứ như thể họ đang bị một đám khổng lồ Laestrygonian đuổi theo không bằng.

Một vài tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Tôi ôm đầu. Ôi dồi ôi.

Mấy cái bóng lù lù hiện ra trong bóng tối, cao chừng bốn mét, vung vẩy khúc gỗ trong tay và gào thét như rồ dại. Tôi thở dài khi Seungcheol lao đến bên cạnh và túm lấy cánh tay tôi:

"Chạy mau!"

Đấy. Tôi lại tiên tri nữa rồi, dù thật lòng tôi chẳng muốn thế.

Sáu người chúng tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Đám Laestrygonian bám sát theo sau. Mặt đất rung chuyển dữ dội khi chúng dần rút ngắn khoảng cách. Hai đứa trẻ bên cạnh tôi thè cả lưỡi ra để thở hồng hộc vì quá mệt mỏi, còn tôi thì dường như đã đánh mất cảm giác với đôi chân của chính mình.

Tôi chẳng hiểu tại sao mình phải chạy. Không những vậy, sự mệt mỏi len vào từng bó cơ của tôi chân thật đến độ tôi tưởng như mình vừa mới hoàn thành xong bài thi chạy việt dã mấy vòng quanh Trại Con Lai. Đây chỉ là một giấc mơ. Tôi có cần phải sống luôn trong nó không đấy hử?

Trong quá khứ, dường như chúng tôi cũng đã từng trải qua một số chuyện giống như vậy. Tôi đã kể cho các bạn nghe chưa nhỉ?

Chưa à? Thế thì khép hai cánh mũi lại, thở bằng tai đi. Tôi đang bảo vệ tính mạng của bạn đấy nhé.

Tuy hơi mất vệ sinh, nhưng cho phép tôi bắt đầu câu chuyện bằng mùi hôi thối.

Mùi hôi thối - đó là đặc điểm nhận dạng dễ lộ ra nhất của đám quái vật. Nhờ Màn Sương Mù (hình như ai đó đã giải thích về cái cơ chế che mắt tài tình này rồi thì phải?), đám quái vật có thể ngụy trang thành bất cứ ai, hoặc bất cứ thứ gì - cô giáo dạy Toán khó tính, thằng bạn cùng lớp chuyên trấn lột tiền ăn trưa, cặp vợ chồng nhà hàng xóm có tính tọc mạch và mắc bệnh cuồng theo dõi - tất tần tật. Chúng muôn hình muôn vẻ, lảng vảng khắp nơi, nhưng riêng cái thói mất vệ sinh, lười tắm, không đánh răng trong cả mấy thiên niên kỷ thì lại được thống nhất một cách đồng điệu như thể sợ mấy á thần tí hon không phát hiện ra.

Bạn đoán đúng rồi đấy. Một khi các á thần đến tuổi tỏa ra mùi dụ dỗ đám quái vật, họ cũng sẽ được mở khóa ngay kỹ năng đánh hơi mùi của đám quái vật còn tinh hơn cả chó trinh sát của quân đội.

Vì vậy, ngày mà tôi phát hiện ra bà cô làm bếp trong trại trẻ mồ côi bốc mùi tanh tưởi ôi thiu hơn cả mấy món ăn mà bà ta đổ vào khay của tôi, anh chàng bị - đồn - là - nghiện - ngập hay le ve ở đầu ngõ cách chỗ ở của tôi chừng bốn chục mét đã vội vàng đạp tung cửa phòng, xông vào ôm lấy tôi chạy vọt đi trước khi bà cô làm bếp "nảy nở" bùm xum thành một mụ khổng lồ cao cỡ bốn mét rưỡi, vung vẩy cái chày cán bột cỡ bự đuổi theo chúng tôi.

Chúng tôi vừa chạy ra đến đường quốc lộ thì bị một chiếc giày bay sượt qua vai. Một anh thanh niên  bị - đồn - là - nghiện - ngập khác đang bế trong tay cậu bạn tốt bụng sống trong căn hộ cách trại trẻ mồ côi của tôi không xa - Hong Jisoo. Tôi thường xuyên gặp cậu ấy ở nhà thờ vào Chủ nhật hằng tuần. Jisoo khoái ngày Chủ nhật kinh khủng khiếp, tôi phải nói cho các bạn biết thế. Mỗi lần gặp nhau, đầu tôi lại biến thành cái máy đọc đĩa CD bị bấm nút phát đi phát lại một bài hát duy nhất - Sunday Morning (tôi thích nhạc của Maroon 5 thôi rồi).

"Ông hàng xóm nhà tớ bốc mùi hôi thối!", Jisoo gào lên khi hai anh chàng khập khiễng bế chúng tôi chạy song song với nhau: "Hình như bà vợ của ông ta cũng thế!"

"Vướng víu quá đi mất!", anh chàng đang bế tôi nói: "Phải tụt quần ra thôi!"

Mắt tôi và Jisoo lồi cả ra khi hai anh chàng bắt đầu vừa chạy vừa cởi quần, nhưng thứ lộ ra sau lớp vải jeans lại là bốn cái chân dê lông lá có móng guốc. 

Tôi hiểu ngay lí do tại sao cả hai anh chàng này lại đi khập khiễng như người thọt. Phải nhét tận bốn cái chân vào một cái quần jeans hai ống cơ mà.

Đó cũng là lần đầu chúng tôi được tiếp xúc với những từ vựng mới mẻ như "á thần", "thần rừng", "Olympus", "Trại Con Lai" và ti tỉ thứ khác.

Thông thường, tuổi trưởng thành và tỏa ra mùi của á thần rơi vào khoảng mười một, mười hai. Đám quái vật tìm đến cũng không nhiều - đôi khi một con đã là quá đủ. Tôi và Jisoo thì khác. Mới sáu tuổi, chúng tôi đã bị truy nã còn gắt gao hơn cả tội phạm quốc tế. 

Hai thần rừng trẻ tuổi bế chúng tôi chạy không ngừng nghỉ suốt mười ngày liền. Ba con Laestrygonian, hay còn gọi là tộc khổng lồ ăn thịt người, bám theo chúng tôi mọi lúc. Đói, mệt mỏi và hoảng sợ, tôi và Jisoo đã phải lên app Cuộc Đời để mà đánh giá một sao cho trải nghiệm tuổi thứ sáu của mình.

Rồi chúng tôi gặp được Seungcheol, sáu tuổi, cùng một cậu thần rừng đáng mến khác, cũng đang chạy trốn khỏi một con Laestrygonian vốn là ông thợ làm vườn trong nhà. 

Thế mới nói khung cảnh chạy trốn tập thể trong giấc mơ này đối với tôi quen thuộc đến mức nào.

Nhưng lạ ở chỗ, tôi chưa từng thấy con đường này, chắc chắn là thế. Những ký ức kinh hoàng về cuộc trốn chạy khi đó được tôi ghi nhớ rõ ràng đến mức tôi thậm chí có thể chỉ rõ ra tên của tất cả mọi cửa hàng quần áo trên những con đường đông đúc mà chúng tôi từng luồn lách. Làm gì có con đường nào vắng tanh, bốc mùi, hai bên chỉ có bóng tối trải dài vô tận như thế này.

Tôi tiếp tục chạy, không biết giấc mơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, và liệu nó chân thật đến đâu. Sự sợ hãi bắt đầu dâng lên trong tôi đúng y như cái cách nó đã bóp nghẹt tôi vào năm sáu tuổi. Tôi cố trấn an mình đây chỉ là mơ, nhưng rồi tôi thậm chí cũng không biết đâu là mơ và đâu là thật nữa.

Rồi tôi nhìn thấy hai thần rừng bên cạnh mình trao cho nhau một ánh mắt ngầm hiểu.

Dường như tôi biết tiếp theo họ định làm gì.

Dù bối cảnh và địa điểm không giống, nhưng cơn ác mộng này vẫn gợi lại cho tôi một vài ký ức quen thuộc đến mức toàn thân tôi run lẩy bẩy vì phẫn nộ xen lẫn với sợ hãi (một sự kết hợp cảm xúc không hề hay ho tí nào).

"Á!"

Trong chớp mắt, tôi và Jisoo bị đẩy ngã về phía sau. 

Seungcheol phanh lại ngay tức khắc, thần rừng đi cùng cậu ấy không kịp giảm tốc độ nên ngã nhào xuống đất theo quán tính. Hai tên thần rừng xấu xa kia bỏ lại chúng tôi, vẫn tiếp tục chạy như thể vội đi đầu thai kiếp khác.

Đám Laestrygonian đã đuổi đến rất gần. Mặt đất rung chuyển mời gọi chúng tôi xuống dưới Địa Ngục du lịch một phen.

Cậu chàng thần rừng run rẩy móc lấy ống sáo đưa lên bên môi. Nhưng cậu ta sợ hãi và hụt hơi đến mức âm thanh thổi ra chỉ là một chuỗi tiếng rin rít khó nghe. Tôi bò dậy, cố giữ cho ống quyển của mình cách xa mặt đất. Mùi tanh tưởi từ lũ quái vật khiến tôi buồn nôn khủng khiếp. Đầu tôi như nứt toác làm đôi. 

Con Laestrygonian đầu đàn bước đến, nắm lấy đầu của Seungcheol, nhấc bổng cậu ấy lên như nhổ một cây củ cải. Đám còn lại vây lấy chúng tôi, nhưng có lẽ chúng đang chờ thủ lĩnh ăn xong món khai vị hương cherry cái đã.

Ở hiện thực, tôi cũng gặp tình huống giống hệt thế này, chỉ khác ở chỗ nơi đó là con đường mòn với hai bên là ruộng dâu - địa phận rất gần với Trại Con Lai. 

Khi đó, đôi mắt của Seungcheol chuyển sang màu đỏ rực. Cái kẹp tóc (của tôi) trong tay cậu ấy đột nhiên dài ra thành một con dao ngắn. Tôi không biết cậu ấy đã làm cách nào để không ngất đi trong sự sợ hãi khi phải đối diện với con quái vật kinh khủng cỡ đó, nhưng Seungcheol thậm chí còn tiến xa hơn cả việc giữ cho mình tỉnh táo. 

Sáu tuổi, Choi Seungcheol dùng con dao chẳng biết biến ra kiểu gì đâm thẳng vào mắt trái tên khổng lồ đầu đàn, khiến hắn rú lên trong cơn đau đớn cùng cực trước khi biến thành một đám tro bụi bị gió thổi bay đi khắp nơi.

Còn nhớ tôi nói khi đó chúng tôi ở ruộng dâu không? May thế không biết.

Bởi vì sau khi xiên được tên khổng lồ đầu đàn ra tro, Seungcheol rơi bịch xuống đất như một bao cát tí hon, bất tỉnh nhân sự trong khi vẫn nắm chặt cái kẹp tóc trong lòng bàn tay. Bác Chiron và một vài á thần khác đã đến cứu chúng tôi kịp thời trước khi cả bọn trở thành bữa tráng miệng (ngon hay không thì chịu) của đám Laestrygonian hôi hám. 

Sau này tôi mới biết, một trong những năng lực của tụi con cái nhà thần Ares là biến bất kỳ thứ gì thành vũ khí, hoặc biến vũ khí thành bất kỳ thứ gì đó không phải vũ khí - nhưng cũng đồng nghĩa với việc thể lực của họ sẽ bị tiêu hao một cách khủng khiếp. Đó là lí do tại sao cái kẹp tóc biến thành con dao và rồi lại biến thành cái kẹp tóc khi Seungcheol hôn mê vì kiệt sức.

Nhưng tình huống bây giờ không phải như thế.

Trước mặt tôi, Jisoo và cậu thần rừng co rúm lại, thút thít đầy hoảng loạn. Đôi mắt Seungcheol không đỏ. Trong tay cậu ấy không có con dao nào, thậm chí cũng không có cái kẹp tóc nào. Cậu ấy cũng run rẩy giống hệt chúng tôi.

Tên khổng lồ há to miệng. Seungcheol gào lên kêu cứu. Sự tuyệt vọng như hóa thành ngọn núi đè lên người tôi. Tim tôi đập như nổi trống, các mạch máu căng ra, đầu óc muốn nổ tung còn cả cơ thể thì lại như bị ai đóng đinh tại chỗ. 

"KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!"

Tôi ngồi bật dậy, run rẩy trên giường.

Không có con đường tối đen, cũng không có con quái vật nào cả. Những tia nắng ban mai đang rọi qua cửa sổ Nhà số Mười của chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro